Chap 6: Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu trắng bao phủ khắp nơi, thứ duy nhất Tiểu Hy nhìn thấy chính là cây bồ đề, có vẻ như nó đã trường tồn rất lâu trước đây nên tán cây vươn dài, nhưng kì lạ, trên một cây lớn như vậy lại chỉ nở duy nhất một bông hoa.Tiểu Hy lại gần, nhẹ nhàng chạm vào thân cây, lập tức bông hoa ấy rơi xuống như đang chờ đợi cô từ rất lâu rồi.

Bỗng sương mù dày đặc kéo đến. Lại là mùi hoa ấy, mùi hương rất quen thuộc nhưng cô lại vô tình quên mất là loài hoa gì, hăng hắc, nồng nàn đến khó thở. Tiểu Hy ngồi sụp xuống, tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tái đi.

Dưới mặt đất, ánh sáng le lói phát ra từ bông hoa bồ đề, một lực nào đó đẩy mạnh đi màn sương, trả lại không gian một màu xanh non của cây cỏ và bầu trời.

- Đừng lo, mọi thứ ổn rồi, pháp sư Nguyệt Nhã.

Giọng nói ấm áp nào đó văng vẳng bên tai Tiểu Hy. Cô từ từ mở mắt hé nhìn. Không có ai, xung quanh cô chỉ là cây bồ đề lớn và...một chú mèo trắng.

Tiểu Hy mỉm cười vuốt ve, chợt cô nhận thấy giữa trán của chú có hình gì đó rất giống với vết chàm của cô.

- Chú bé ở đâu tới vậy?

- Tôi là thần hộ mệnh, đến đây để giúp cô hoàn thành sứ mệnh 1000 năm trước, pháp sư Tư Nguyệt Nhã.


Á!!!!

Tiếng nhạc du dương, trầm ấm vang lên bên phòng Vũ Đình khiến Tiểu Hy bừng tỉnh. Chỉ là giấc mơ thôi, cớ sao trong lòng Tiểu Hy có chút gì đó khá quen thuộc mà không tài nào nhớ ra.

Với tay lấy điện thoại, mới 6h sáng, vẫn là nghỉ hè mà hôm nay bất đắc dĩ phải dậy sớm như vậy. Tiểu Hy gấp chăn gọn gàng, chậm rãi bước vào wc vệ sinh cá nhân rồi tiến tới mở cửa sổ trong phòng. Hương thơm của hoa hồng mà cô và mẹ trồng trước nhà lan tỏa khắp nơi, tâm tư bỗng tự nhẹ nhàng, lòng bình yên. Làn gió mùa thu hiu hiu thổi, chiếc chuông gió vang lên kêu leng keng, những chú chim bay lượn, rủ nhau hót líu lo nghe thật vui tai.

Cộc cộc...

- Ai vậy? Cửa không khóa. – Tiểu Hy chải gọn mái tóc dài, mắt hướng ra cửa.

- Cô gái khó tính, mẹ kêu chị dậy kìa. – Vũ Đình mở cửa, lưng dựa tường, mắt đối mắt với Tiểu Hy, miệng cười có chút nham hiểm.

- Gọi mẹ ngọt quá nhỉ nhóc? Được rồi, chị dậy rồi, khỏi kêu. – Cô liếc xéo rồi lướt qua Vũ Đình.

- Hơn có bốn tháng cũng đòi làm chị. – Vũ Đình xoay người khoác vai, tay lợi dụng véo chiếc má bánh bao trắng hồng của Tiểu Hy.

THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...

- Nè nhóc, đừng có cậy quyền mà làm càn, không đừng trách bổn cô nương ta vì sao lại động thủ. Hừm. – Tiểu Hy tức giận bỏ xuống nhà mà không biết rằng khuôn mặt của cô đã đỏ chín như trái cà chua từ bao giờ.

"Tiểu Hy, mày sao vậy? Mày bị điên rồi sao?"


Meow...moew...

- Ôi, xinh quá đi! Nhất Khôi, mau, mau chụp cho mẹ.

Tiếng bà Lâm vọng ra từ nhà bếp, nghe có vẻ khá thích thú. Tiểu Hy bước vào, tò mò vỗ vai Nhất Khôi.

- Nè, mẹ và anh làm gì vậy? Mới sáng sớm đã náo nhiệt vậy? – Cô ngồi xuống, tay với lấy một chiếc bánh mì đưa cho Vũ Đình, một chiếc cho cô, nhâm nhi cùng cốc sữa nóng hổi.

- Mẹ tìm thấy một chú mèo, giờ cứ bắt anh phải chụp ảnh. – Nhất Khôi xị mặt, cầm tách café bước ra phòng khách.

- Tiểu Hy, Vũ Đình, mấy đứa nhìn xem, bé mèo này xinh quá! – Bà Lâm lại gần, trên tay là chú mèo màu trắng và trên trán có hình...Pentagram.

Miếng bánh trên tay Tiểu Hy rơi xuống, mắt không rời khỏi chú mèo.

"Chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là chú mèo trong giấc mơ của mình sao? Sao...sao lại...?". Sắc mặt cô tái nhạt đi, chỉ có Vũ Đình bên cạnh nhìn thấy.

- Sáng nay mẹ ra vườn thấy chú ta ở góc sân co rúm người, chắc vì lạnh quá, lại cứ đi theo mẹ nên mẹ mới đem vào nhà. Chúng ta sẽ nuôi chú mèo xinh xắn này nha. – Bà Lâm quay sang Tiểu Hy đang sững người vì ngạc nhiên. – Con bế bé cưng nha, mẹ sẽ pha sữa cho bé uống.

Chú mèo nằm gọn trong tay Tiểu Hy, đôi mắt xanh ngọc nhìn cô, cơ thể nhỏ bé cứ thế cuộn tròn trong lòng cô. Đáng yêu đến tan chảy. Bất giác, cô mỉm cười, tay vuốt ve, thì thầm thật nhẹ:

- Nếu vậy, từ này chị gọi em là Khai Tâm nhé!

- Meow!

Ngôi nhà ấm cúng có sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé, tiếng nói cười rộn vang. Bên ngoài sân, một ánh mắt đầy mùi máu tanh đang theo dõi từng hoạt động của Tiểu Hy, như chỉ để chờ sơ hở sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào.

- Tư Nguyệt Nhã, cứ cười đi, vì ngày tháng đen tối của ngươi sắp đến rồi. Ta sẽ lấy đi tất cả những gì ngươi đang có, ta sẽ giết chết ngươi như 1000 năm trước ngươi đã đối xử với ta.

Đôi mắt đỏ tươi như máu ấy bỗng chuyển ánh nhìn sang người con trai bên cạnh Tiểu Hy, một cảm giác quen thuộc chặn lại cổ họng, nước mắt cứ thế từ từ rơi xuống gò má chằng chịt những vết sẹo đã từ rất lâu rồi.

- Chu Viễn Kiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro