Quyển 09 - Chương 474

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 474: Bị nhốt trong lồng.

Kỹ thuật phóng pháp thuật của Phiêu Lưu tinh vi, đã thế còn có uy lực rất lớn, ở trong không gian nhỏ như phòng ốc khó thể né tránh, hơn nữa thằng này hình như có nghiên cứu vụ phóng pháp thuật trong kiểu không gian nhỏ, nên có điểm vượt trội ở trên phương diện này, khiến Cố Phi không dám khinh thường, vừa thấy Phiêu Lưu có động tác, vội vã dùng sát chiêu: tổ hợp công kích Dịch Chuyển Tức Thời + Song Viêm Thiểm.

Băng Ảnh Thuật!

Phiêu Lưu luyện pháp thuật thời gian dài nên miệng nói cũng rất nhanh rồi, trong nháy mắt liền hoàn thành ngâm xướng dứt khoát. Cố Phi chém xuống một kiếm, Phiêu Lưu trước người bị chém tan thành mảnh nhỏ, vụn băng rơi đầy đất, còn có hơi nước lượn lờ bay lên.

Là giả! Cố Phi vội nhìn xung quanh, giật nảy mình, Băng Ảnh Thuật biến ra bốn Phiêu Lưu, một đứa đã bị mình đánh nát, hai đứa còn lại trong hai góc phòng, còn một đứa còn lại, đã trôi dạt đến ngoài cửa sổ.

Mà đứa ngoài cửa sổ kia, đang mỉm cười vẫy tay với Cố Phi: "Đi trước nhé, cậu Thiên Lý." nói xong đã hạ xuống.

Không đợi Cố Phi phản ứng kịp, lại một bóng người mau chóng vọt tới bên cửa sổ, đạp chân nhảy ra ngoài, là Tả Thủ Tả Ái dùng Sách Mã Lưu Tinh lao tới rồi cũng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cố Phi vội vàng đuổi ra tới cửa sổ, thấy hai người ngoài kia còn đang rơi xuống, Tả Thủ Tả Ái duỗi tay nắm lấy hai chân Phiêu Lưu, khi rơi xuống một tầng trước khi tiếp đất, đột nhiên sử dụng Bão Thân Đầu.

Cứ thế Phiêu Lưu bị gã ném ra, mặc dù chịu thương tổn từ kỹ năng đó, lại cộng thêm thương tổn khi rớt từ trên cao xuống, sau đó Phiêu Lưu vẫn còn sống, mà Tả Thủ Tả Ái lúc này dùng Phi Yến Trảm đá lên tường, thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó cải biến tư thế rơi, dù thế thì khi tiếp đất cũng chịu lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, nhưng sinh mệnh không đáng lo.

Đồng thời phía sau có tiếng cửa phòng mở ra, Cố Phi quay đầu lại xem, Hữu Thủ Tả Soái đã chạy ra ngoài.

Cố Phi thở dài, không đuổi theo nữa. Hữu Thủ Tả Soái chính là số 6, là kẻ từng dẫn Cố Phi đi gia nhập vào nhóm, lúc ấy Cố Phi liền muốn đuổi theo xem gương mặt thật của gã nhưng không hề thành công, tốc độ của hai người rõ là không phân cao thấp.

Bấy giờ Cố Phi cũng nhận được tin nhắn từ Phiêu Lưu sau khi rớt xuống gửi tới: "Cậu đuổi theo tới gần cửa sổ làm gì... thế thì không giúp được cậu nữa..."

Cố Phi cười nhạt. Hắn biết Phiêu Lưu có ý nói là cậu đến bên cửa sổ, người phía dưới đều nhìn thấy cậu rồi, cho nên tôi không có cách yểm trợ giúp cậu đâu.

Cách nói trên có vẻ thành thực đấy, nhưng hai người bọn họ theo nhau nhảy lầu, bản thân đuổi tới liếc mắt xem coi cũng là chuyện bình thường đi? Lấy tính suy nghĩ chu đáo chặt chẽ của Phiêu Lưu, không thể nào ngay cả điều này đều không nghĩ tới nổi. Người này rõ ràng cảm thấy đánh chính diện với Cố Phi không phải kế sách hay. Nên xoay người chạy trốn, sau cùng còn oán giận Cố Phi không hiểu ý tốt của mình, đúng là đủ mỉa mai mà.

Cố Phi không trả lời lại tin nhắn của gã, cư nhiên Phiêu Lưu lại tiếp tục gửi: "Ngược lại tôi cảm thấy thật tò mò chuyện cậu chuẩn bị thoát khỏi ra sao, đang chờ trong sân thưởng thức biểu diễn của cậu."

Cố Phi bật cười thành tiếng, thoát thế nào ư? Trên thực tế hắn đã sớm nghĩ xong cách, dù cách này không phúc hậu, nhưng bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể sử dụng một lần rồi.

Cố Phi rời khỏi căn phòng này, một lát sau đã đến tầng ba, đi tới đội giới vệ của Danor George. Đối thoại với Danor George xong, đối phương lập tức khen ngợi hành động của Cố Phi, hiển nhiên là nhiệm vụ hằng ngày đã hoàn thành. Được ban thưởng kinh nghiệm và vàng. Cố Phi rất tò mò Bình Quả Thố sẽ phải chịu xử phạt gì, tiếc nuối ở chỗ không chiếm được bất cứ thông tin gì từ Danor George cả. Cố Phi nhìn đồng hồ, rồi chôn đầu vào ghế sa lon dài bên cạnh, ngả đầu ngủ mất...

Ngoài sân trước tòa thị chính. Phiêu Lưu và Tả Thủ Tả Ái bay xuống đều trông rất chật vật, khiến người ta không ngờ được hai người họ thật ra là chủ động nhảy cửa sổ chạy trốn, đều cho rằng hia người họ gặp đại nạn không chết.

"Quả nhiên là cao thủ..." Mọi người đều nhìn thấy pháp sư đứng bên cửa sổ nọ, tự nhiên đều nghĩ thầm hóa ra người đó đánh hai người Phiêu Lưu ra khỏi cửa sổ, bên bọn họ còn một cung tiễn thủ, là đã ngỏm củ tỏi hả?

Đang nghĩ ngợi, Hữu Thủ Tả Soái đã lảo đảo chạy ra khỏi cửa chính tòa thị chính, dáng vẻ cũng trông rất thảm. Gặp người khác liền nói: "Mạnh quá..."

Lúc này Lưu Phong Tam Thán đã nhanh chân chạy tới bên cạnh Phiêu Lưu: "Cậu Phiêu Lưu, vất vả rồi!!" Vừa tới không vội hỏi kết quả nhiệm vụ, bày tỏ lòng quan tâm một chút với đồng bạn trước, Lưu Phong Tam Thán được coi là nhà lãnh đạo tương đối bỏ công sức ở những chi tiết nhỏ nhặt rồi.

Phiêu Lưu cười cười, rồi hơi tiếc nuối nói: "Đáng tiếc vẫn không thể hoàn thành triệt để."

Mọi người nhìn phía cửa sổ trên lầu cao kia, Cố Phi bấy giờ đã rời khỏi đó.

"Trong lầu còn bao nhiêu người?" Lưu Phong Tam Thán hỏi.

"Một người." Phiêu Lưu trả lời.

"Kẻ khác đều giết sạch rồi hả?" Lưu Phong Tam Thán vẫn rất vui vẻ, nếu không có Phiêu Lưu, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người nọ lẻn vào tòa thị chính. Ai biết sẽ gây ra hỗn loạn gì. Giờ gì còn một người, ít phiền phức đi nhiều.

"Đều giải quyết rồi, chỉ là một người kia thật quá khó chơi." Phiêu Lưu đáp.

"Ừ, ừ. Chuyện còn lại cứ giao cho bọn tôi đi." Lưu Phong Tam Thán nói. Nhóm ba người Phiêu Lưu đi ra từ trong tòa thị chính, đứa nào đứa nấy đều thật thảm, Lưu Phong Tam Thán tự nhiên cũng không tiện bảo "các cậu lại vào trong thử lại xem".

Phiêu Lưu gật đầu, cùng Tả Thủ Tả Ái và Hữu Thủ Tả Soái lui sang một bên, nhìn bóng Cố Phi biến mất ở khung cửa sổ, như có điều suy nghĩ.

"Cậu ta chuẩn bị làm thế nào nhỉ? Mình thực rất tò mò." Phiêu Lưu nghĩ, "Cậu ta bị thiếu pháp lực, khẳng định không đủ giết thẳng ra ngoài, huống hồ có nhiều điểm PK trên người lắm, tùy tiện giết vài người chơi sẽ dẫn NPC vệ binh đến, vệ binh trong sân không phải chỉ có một hai người, nếu trêu đến thì e là cậu ta cũng không chịu nổi đi?"

Phiêu Lưu vừa nghĩ thế, Lưu Phong Tam Thán bên kia đã tăng số người đóng quân: "Tất cả mọi người tập trung chú ý, cửa trước cửa sau, còn có mấy cửa sổ cũng đừng bỏ sót, vừa phát hiện, lập tức giết chết ngay tại chỗ."

"Vâng! ! !" Trong sân vang vọng tiếng hò hét. Nhóm Phiêu Lưu hành động thành công tiêu diệt mấy người đột nhập tòa thị chính, chỉ còn một gã còn lại, cổ vũ tinh thần cực lớn cho bọn họ.

"Ầm ĩ chết được..." Nghe tiếng hò hét cao giọng từ bên ngoài, Cố Phi bất mãn làu bàu một câu, xoay người ngủ tiếp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương không nháy mắt nhìn chằm chằm tòa nhà.

Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ, mười phút...

Nửa giờ, một giờ, nửa giờ...

Tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, có lẽ tên kia đã cưỡng chế logout. Mọi người đứng chờ không, có người suy đoán.

"Không phải, hắn vẫn đang online." Phiêu Lưu có kết bạn cùng Cố Phi thay mọi người trừ bỏ loại nghi vấn trên, đồng thời gã cũng rất khó hiểu Cố Phi đang ở trong đó làm gì.

Là chờ đủ thời gian xóa hết điểm PK ư? Vậy thì cần bao lâu chứ!

Chẳng lẽ hắn đang chiến đấu với Danor George? Thế thì càng không thể nào mà, căn phòng ấy có bao nhiêu NPC vệ binh! Bởi vì biết nhiệm vụ của Cố Phi, cho nên Phiêu Lưu cũng cố ý đi tìm chỗ của Danor George, kết luận của gã giống Cố Phi, căn bản không có bất kì cơ hội ra tay nào.

"Đến cùng là đang làm gì chứ?" Phiêu Lưu cũng thấy nóng nảy.

Lưu Phong Tam Thán quan tâm nhiệm vụ nhất càng nóng hơn. Người nọ trốn trong tòa thị chính lâu như vậy. Thật không biết được đang phá hoại gì đó. Lưu Phong Tam Thán đã mấy lần muốn mời nhóm ba người Phiêu Lưu có quyền hạn lại vào xem, nhưng đều nhịn lại được. Lúc này đây, sau một chút do dự, rốt cuộc vẫn đứng dậy đi đến.

"Cậu Phiêu Lưu này... cả buổi không thấy người nọ lộ mặt, cậu thấy là vì sao?" Lưu Phong Tam Thán hỏi.

"Cái này, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng trong đó không có cửa ra khác, tôi kiểm tra rồi; trừ đó ra thì vệ binh bên trong rất nhiều, hắn cũng không có cơ hội phá hoại gì cả, nửa ngày không ra, thật không biết hắn đang làm gì." Phiêu Lưu nói.

"À..." Lời của Phiêu Lưu cũng trừ khử lòng nghi ngờ của Lưu Phong Tam Thán, gã thực sự đang lo Cố Phi đang ở trong chuẩn bị nổ bay cả tòa thị chính.

"Thằng đó cả buổi không ra ngoài. Các anh em đều sốt ruột, có thể phiền ba người cậu có quyền hạn, lại vào xem rõ đầu đuôi không?" Lưu Phong Tam Thán cuối cùng vẫn nói ra yêu cầu nhờ vả này.

Phiêu Lưu lập tức ý thức được: Chẳng lẽ vì thế? Cậu ta nghĩ tới đám người Ngắm Hoa Trong Màn Sương chờ lâu sẽ không nhẫn nại được nữa, hiển nhiên lại mời mình vào xem. Sau đó cậu ta ở trong chờ bắt mình xả giận trước rồi tính...

Phiêu Lưu nghĩ như thế, càng ngày càng cảm thấy có khả năng. Biết rõ có thể là cái tròng thì gã sẽ không ngây ngốc vào mạo hiểm. Vì vậy cũng hạ thấp sĩ diện từ chối Lưu Phong Tam Thán: "Hắn rất lợi hại, ba người chúng tôi không phải là đối thủ... lại vào trong gặp phải hắn, thì sợ rằng không còn may mắn còn sống đi ra."

"Vậy sao! Lại nghĩ cách khác vậy!" Lưu Phong Tam Thán cười nhạt đáp lời rồi liền rời đi, trong lòng gã đương nhiên rất không vui. Mặc dù con người ích kỷ cho riêng mình là rất bình thường, nhưng gã vẫn hy vọng thành viên công hội của mình có được giác ngộ không sợ hy sinh không sợ khó khăn vì quyền lợi chung cho công hội, hiển nhiên Phiêu Lưu không có. Người như vậy, dù tài giỏi cỡ nào cũng giúp ích có hạn cho công hội, Lưu Phong Tam Thán thầm nghĩ.

Vì vậy tiếp tục chờ đợi. Lúc rảnh rỗi đã có người chơi trong hội nghị luận: Thời gian dài thế này, kẻ trong đó nếu muốn hủy hoại nhiệm vụ của bọn họ, thì cũng đã phá xong rồi, thế thì bọn họ đứng chờ ngoài này, trừ việc có thể xả giận ra, còn có tác dụng gì nữa sao?

Cho nên lấy Lưu Phong Tam Thán cầm đầu ê kíp lãnh đạo công hội vội vàng ra an ủi mọi người, truyền đạt tư tưởng chớ kiêu căng nóng nảy, kiên định chịu khó của công hội cho mọi người, phương châm nhiệm vụ thiết yếu làm mọi người kiên trì kiến thiết công hội, tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Diễn văn mà Lưu Phong Tam Thán đang đọc chỉ ra: Đối phương đang muốn lạt mềm buộc chặt. Cố ý kéo dài thời gian để tê liệt tư tưởng của chúng ta, giải trừ vũ trang của chúng ta, chính là muốn làm tự chúng ta xuất hiện hỗn loạn. Cho nên, lần này đối thủ cần đấu tranh kỳ thực không phải ai khác, mà là chính chúng ta, chỉ khi loại bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, một lòng phục vụ cho công hội, chúng ta mới chắc chắn đạt được thắng lợi cuối cùng.

Lưu Phong Tam Thán nói chuyện gây ra tiếng vọng mãnh mẽ, trong tiếng reo hò, đám thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương ồn ào thể hiện sẽ đứng vững đầu tuyến đến tận giây phút sau cùng.

Thời gian tiếp tục trôi đi. Mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, đã đến thời điểm hoàng hôn trong trò chơi. Đột nhiên, có tiếng kẽo kẹt đánh vỡ sự yên lặng, cửa lớn tòa thị chính đã bị mở ra. Cuối cùng sau gần ba tiếng chờ đợi mòn mỏi, giờ đã nở hoa kết trái rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro