Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bản tin thời sự cùng các trang thông tin mấy hôm gần đây đều chia sẻ một vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân là một cô gái đi phượt cùng bạn bè, rồi mất tích ở khu vực Miếu Cây Đa, đây là một khu vực khá hoang vắng, nằm ở vùng ngoại thành, chủ nhân là của của một người phụ nữ bí ẩn, đã có rất nhiều nhóm thanh niên xuất hiện ở đây thám hiểm, nhưng chỉ duy nhất lần này xảy ra sự việc mất tích... Hiện các nhân chứng đã trở về nơi tạm trú và sinh hoạt bình thường, người đi học người đi làm, theo như nguồn tin nhận được, gia đình nữ sinh mất tích vẫn đang tìm tung tích con gái...

       Một cô gái đang im lặng nhìn màn hình ti vi trình chiếu, sự xuất hiện của cô như chẳng ảnh hưởng gì tới những người xung quanh, đáng ra cô cũng chẳng dừng lại xem thêm mấy bản tin như thế, nhưng khi vừa nghe tới Miếu Cây Đa cô liền dừng lại...

"Đang nhìn gì thế Vân" - Một cô gái khác chạy tới vỗ vai cô gái

"Không! Không có gì! - Vân lắc đầu nói

"Cái tin tức này đọc trên mạng đầy ra, đội phượt này cũng học cùng trường với bọn mình đó thôi, người mất tích là một bạn khoa ngoại ngữ, mấy người kia ở khoa ngoại thương, kinh tế, hình như có một bà chị khoá trên của bọn mình." - Cô gái kia nói

"Bây giờ họ đang ở đâu?" -  Vân hỏi

"Ký túc xá, chứ ở đâu" - Cô gái kia trả lời

"Hoàng Lan! Bà có biết tại sao họ lại tới đó đi phượt không?" -  Vân hỏi

"Đơn giản thôi, một số nhóm phượt chuyên đến những vùng đất kỳ bí để khám phá, ngay Văn Điển kia kìa, lúc nào chẳng có người đến thám hiểm, mà cái Miếu này tôi đi rồi, chẳng có gì thú vị cả, kỳ với chẳng bí..." - Hoàng Lan nói

"Mình đi thôi!" - Vân nói rồi bước đi

     Cầm điện thoại lên, Vân bắt đầu tìm những câu chuyện kỳ bí về Miếu Cây Đa, nghe nói nơi đây có một bà đồng rất nổi tiếng, chuyên gieo quẻ bói rất chính xác, nghe đâu là đệ tử ngoại môn của một Thiên Sư rất nổi tiếng trong giới âm dương, hình như tên là Thích Quản...

      Thiên Sư Thích Quản vốn là một tán tu, thuật nổi tiếng nhất của ông là thuật dưỡng hồn, nếu là đệ tử ngoại môn của ông thì sao có thể ở Miếu Cây Đa đó được, mà từ khi sự việc xảy ra không thấy người đàn bà này xuất hiện, mà việc bà ta có thật sự là đệ tử dưỡng hồn thuật của Thiên Sư Thích Quản hay không cũng chẳng ai chứng minh được, huống chi dưỡng hồn thuật chỉ truyền nội môn, không truyền ngoại môn, cũng lắm thì biết một chút da lông mà thôi...

      Đó là những gì Vân nghe Hoàng Lan làm nhảm bên tai, cho đến khi bước chân của Vân dừng lại, cô lẳng lặng nhìn về phía khu ký túc xá nữ, không như mọi ngày, hôm nay Vân chỉ đứng đó ngước nhìn chứ không vào thẳng bên trong, Hoàng Lan đang định bước vào trước thì bị Vân kéo tay lại...

"Đừng vào trong! Hôm nay bà về nhà ngủ đi, ở đây không an toàn..."

"What??? Bà điên à Vân?"

"Không! Chỗ này không được sạch sẽ, bà về nhà trước đi, sau tám giờ tối không được phép bước ra khỏi nhà, nhớ để một con dao ở đầu giường, nửa đêm nếu có người gọi tên không được trả lời mà rút dao hướng về phía tiếng gọi chém liên tiếp, giọng đàn ông 7 lần, giọng phụ nữ 9 lần"

"Bà đừng làm tôi sợ..."

"Tôi không doạ, tốt nhất là nói với mẹ bà hoặc bà nội bà, họ sẽ có cách, để an toàn bà về nhà nên nằm ở nhà chính, không nên về phòng..."

"Có chuyện gì vậy Vân?"

"Khu ký túc này có ma nữ báo oán, oán khí rất nặng... Hoàng Lan, bà có quan hệ gì với người trong phòng ký túc 606?"

"Phòng 606? Tôi không quen ai ở đó, chỉ có chị Linh ở khoá trên mình, chính là người trở về sau chuyến đi phượt đến Miếu Cây Đa đó..."

"Bà đi về trước đi, nhớ kỹ lời tôi dặn, không được đi đâu cả..."

      Nói rồi Vân vội chạy lên phòng 606, vừa đặt chân tới hành lang là một không gian âm u tĩnh lặng đến đáng sợ, rõ ràng đang là mùa hè nhưng dãy hành lang này lại làm cho người ta lạnh tóc gáy, đến trước cửa phòng một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, thở ra những hơi thở tà ác hút dần đi sinh khí... Đang định mở cửa phòng thì bỗng có một bàn tay chặn cô lại, một đôi bàn tay to dài với những khớp xương rõ ràng không hề thô một chút nào, đó là một bàn tay rất đẹp, trên tay có những vết chai thật dày... Ngẩng lên thì là một người đàn ông ăn mặc hơi bụi bặm, râu ria còn chưa cạo hết, tóc tai hơi rối bù, trên người hắn còn vương mùi mồ hôi chứng tỏ đang chạy lên rất vội...

"Cô là ai? đến đây để làm gì?" - Người đàn ông hỏi

"Chú là ai? Tới phòng ký túc nữ để làm gì?" -  Vân hỏi lại

"Tôi là cảnh sát! Nơi đây tôi đang tiếp nhận một vụ báo án, cô không phận sự miễn cản trở" 

      Người đàn ông nói xong thì vội đạp cửa xông vào, nhưng vừa đạp cánh cửa ra thì một hình ảnh ghê rợn đập ngay trước mắt, cô gái được coi là một trong những hotgirl của trường treo cổ ở giữa phòng, mắt trợn ngược, lưỡi lè dài, da mặt tím ngắt dưới sàn còn lách tách chút nước thải, một mùi khai thối bốc lên nồng nặc, nhưng trên hết là bộ váy màu đỏ rực như máu cô gái mặc trên người, ngày thường cô gái này mặc lên mình đều tôn lên vóc dáng cân đối của mình, nhưng lúc này đó là một màu sắc vô cùng chói mắt với ánh sáng bị phong kín này...

      Một vài nữ sinh tò mò cũng chạy tới ngó xem, nhưng khi vừa nhìn thấy hình ảnh bên trong thì tất cả thi nhau sợ hãi la hét, khiến cho khu ký túc xá trở lên vô cùng ghê rợn... Người đàn ông giữ vững tinh thần, gọi điện cho đồng đội bên ngoài tiến vào, vừa quay lại đằng sau liếc nhìn những người hốt hoảng la hét chạy toán loạn đằng sau, thì hắn dừng lại vài giây nhìn cô gái hắn gặp trước cửa, không hét, không nháo loạn, chỉ im lặng quan sát xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào thi thể đang treo lơ lửng trên trần nhà, và đặc biệt không có ý định bỏ đi...

     Vân nhìn xác chết của cô gái tên Linh, mọi người có thể nhìn ghê sợ, nhưng trên thực tế nó còn đáng sợ hơn nhiều, một người thắt cổ tự sát, đã là tự tạo nghiệp chướng, nhưng nếu chọn hình thức thắt cổ thì nó lại vô cùng ghê rợn, và dễ thành ác linh nhất, đối với phụ nữ, lại là với một người mặc váy đỏ, trang điểm diễm lệ, lại chọn tự sát vào đúng nơi hội tụ âm khí lạnh lẽo, chắc chắc âm hồn đó là cực ác, nếu như là bị hại thì cũng chỉ là kẻ độc ác nào đó ra tay thôi, nhưng nếu là có chủ đích thì... Sợ rằng nơi đây không còn yên bình nữa... Và theo như cô đang thấy thì thật sự người chết rõ ràng tự chuẩn bị cho bản thân rất tốt, ngay đến vị trí cũng chọn rất chuẩn xác...

      Vì ngay khi cô ta tắt thở, thì đã có một Ngã Quỷ đứng ở góc phòng nhìn thân xác mình rồi cười vô cùng mãn nguyện, nhận thấy được ánh mắt của Vân, cô ta liền mở to đôi mắt màu đỏ như máu của mình nhìn Vân rồi biến mất, Vân thở một hơi dài rồi bước vào trong phòng, vỗ vai người đàn ông cô gặp ở cửa...

"Chú tập hợp tất cả những người tham gia trong chuyến du lịch Miếu Cây Đa lần trước đi, nếu không nhanh sẽ có thêm án mạng đấy!"

"Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tránh ra khỏi hiện trường vụ án đi!"

"Ngu ngốc!" - Vân nói rồi bước đi bỏ lại tên cảnh sát tức muốn hộc máu

       Vừa đi khỏi ký túc xá bỗng thấy có gì đó hơi lạ, cô dừng chân rồi quay lại nhìn người đàn ông đuổi theo mình, nơi đây lại là một khu vực bỏ hoang của trường học, vì nhà trường đang có kế hoạch khởi công xây dựng lại nơi đây thành thư viện mới, thông thường học sinh phải qua nơi đây để tới giảng đường.

     Trước mặt Vân là người cảnh sát ăn mặc kỳ lạ vừa rồi, tóc tai bù xù, râu không thèm cạo, nhưng đôi mắt hắn có vẻ tinh anh hơn nhiều, đôi mắt còn có chút sắc bén như chim ưng, rõ ràng chỉ là bộ dạng tuỳ tiện nhưng Vân có thể cảm giác được đây không phải một người đơn giản... Huống chi hắn lại đang nhìn Vân chằm chằm như thể Vân đang làm gì sai trái, có chăng chỉ lỡ gọi hắn là chú thôi...

"Cô là một âm dương sư?" - Hắn hỏi

"?" - Vân tròn mắt nhìn hắn

"Cảnh sát cũng như người thường, một số việc vẫn phải nhờ đến âm dương sư làm việc, ví như khởi công động thổ hay cũng bái gì đó..."

"Anh nhầm với thầy Phong Thuỷ rồi" - Vân nói

"Như nhau thôi! Tôi không muốn mất thời gian, cô thấy được những gì? Tại sao lại phải cần tập hợp những người khác trong vụ mất tích lại?" - Hắn hỏi luôn

"Miếu cây đa chỉ là một căn miếu bỏ hoang, vốn chẳng có cao nhân hay đồ đệ của Thiên Sư nào cả, thuật dưỡng hồn vốn là bí thuật, chỉ truyền cho người có thể chất đặc thù, và đặc biệt không truyền nữ... Quá nhiều thứ đáng nghi chỉ cần suy luận cũng có thể tìm ra"

"Tại sao không truyền nữ?"

"Thể chất quá hiếm, ngàn năm mới có một người" - Vân nói

"Nếu bà đồng đó chính là người có thể chất ngàn năm có một đó thì sao?" - Hắn hỏi

"Miếu Cây Đa không phải nơi thích hợp, đó chỉ thích hợp luyện âm binh, dưỡng hồn thuật không phải thuật pháp nuôi dưỡng âm hồn, mà là để cầu siêu cho âm hồn cho họ về âm giới, là cảnh giới cao nhất của âm dương sư"

"Cô có thể hỗ trợ tôi phá án được không?" - Hắn bỗng quyết định mời cô tham gia

"Tôi không phải sinh viên học viện cảnh sát, cũng không học phân tích tâm lý tội phạm, tôi học khảo cổ" - Vân nói

"Chỉ cần cô đồng ý, những cái khác không quan trọng" - Hắn nói

"Tôi! Không rảnh"

      Vân nói rồi thẳng thừng bước đi! Nhưng hắn ta chân dài bước vài ba bước đã kịp kéo Vân lại 

"Lý do?"

"Anh quá chói mắt!" - Vân nói rồi giật tay mình khỏi hắn rồi bước đi

     Vào trong ngành từ lâu, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên có người nói hắn chói mắt, rõ ràng không phải nói hắn lớn lên đẹp trai, mà đây rõ ràng muốn nói cô ta chán ghét mình, hắn lắc đầu cười rồi gọi điện cho một người cấp dưới lấy tư liệu về cô gái này...

    Đi thẳng một mạch về nhà trọ, Vân vừa bước vào trong thì bỗng một ánh sáng trắng loé lên, một cô gái mặc cổ phục màu trắng bóng dáng mờ ảo xuất hiện luôn miệng nói:

"Trời đất! Doạ chết chị mất, cả ngàn năm nay mới gặp được một người có thể chất chí dương như vậy, tên nhãi Thích Quản kia cũng không có được thể chất đặc thù đó, hẳn phải vạn năm mới xuất hiện một người có thể chất như vậy... Thiên Vân! Sao em lại từ chối hắn như vậy? Thể chất của hắn vừa hợp với em còn gì, có hắn bảo vệ em không cần lo bị mấy tên lâu la quấy nhiễu, chị đây không phải chê bản lĩnh của em, nhưng có thêm hắn em khác gì hổ mọc thêm cánh?"

"Lúc gặp em chị cũng nói như vậy?" - Vân nghi ngờ hỏi lại

"Đây là thiên duyên đó em biết không? Một người thể chất thuần âm, một người chí dương đây là một sự kết hợp âm dương hoàn hảo đó em biết không? Chỉ cần có dương khí dồi dào từ cơ thể hắn là em có thể bổ khuyết được thiếu hụt khi..."

"Nếu không bước chân vào con đường Âm Dương Sư, em cũng không tích quá nhiều âm khí như thế này, mà đừng quên chính chị dụ dỗ em..."

"Tôi trời ơi! Thề có trời, cả ngàn năm mới có được người có thể thất như em, em là Dưỡng Hồn Sư trời sinh đó, chỉ cần có một người thể chất chí dương bổ khuyết cho em là em...

"Kim Lăng! Em bị chị hố quá nhiều rồi, chị nên bỏ cái ý định song tu kia đi"

"Chị đây là muốn tốt cho em thôi, chị chưa bao giờ hại em..."

"Dừng lại đi, làm Dưỡng Hồn Sư cũng được, Âm Dương đạo cũng được, nhưng không song tu, không dính đến đàn ông ok?"

"Em không thể bỏ cơ hội này được, em tin chị đi mà, em mà bỏ lỡ hắn sau này em nhất định sẽ hối hận đó..."

      Bóng tối cũng bao trùm dần khắp thành phố, ở một khu biệt thự, Hoàng Lan đang nói với bố mẹ về chuyện hồi chiều cho gia đình mình nghe, hôm nay bố cô cũng ở nhà, vốn là một người kinh doanh, nhưng ông cũng mà một người có tín ngưỡng, đối với những chuyện ma quỷ này ông thường rất chú ý, vốn là con trưởng nên ông cũng chú ý đến vấn đề này, đặc biết là bà nội của Hoàng Lan, vì đã sống qua rất nhiều năm, sau khi nghe câu chuyện này, bà liền muốn Hoàng Lan ngủ ở nhà thờ chính cùng bà, đúng lúc tin tức Linh thắt cổ ở ký túc xá được đưa lên nhóm zalo của trường, càng làm cho Hoàng Lan thêm sợ hãi.

"Cháu tốt nhất gọi người bạn của mình đến đây đi" - Bà nội Lan đột nhiên nói

"Bà!..."

"Chắc chắn chuyện này không đơn giản, bà có dự cảm không lành, mau gọi cho bạn con đi mau đi, nghe bà!"...

"Dạ!"

       Chính vì dự cảm của bà nội mình, Hoàng Lan mới gọi điện cho Thiên Vân, trước khi rời nhà, cô mang theo một viên ngọc trai đen, nhỏ máu của mình lên rồi để cho Kim Lăng chui vào trong, bỏ vào một túi hương cổ để mang theo bên mình, để tránh trường hợp gặp phải người đàn ông có thể chất chí dương rồi chạy xa tít tắp... Huống chi một hồn ma đến cả ngàn năm bước vào nhà người ta thì chẳng khác gì đến để tổ tông người ta cúi lạy có muốn mở lời cũng phải đợi Kim Linh gật đầu cho phép, dù không ai nhìn thấy, nhưng cũng rất không hợp lý cho lắm.

      Vừa đến nhà Hoàng Lan theo địa chỉ được nhận, Vân nhìn ngắm một hồi nhưng thật không may là còn có một người nữa đến nhà của Hoàng Lan, chính là người đàn ông có thể chất chí dương hồi chiều, Vân thầm chửi rủa một hồi cái nghiệt duyên chết tiệt mà Kim Lăng nói, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên...

"Lại là cô?" - Hắn nói

"Đây là nhà anh?" - Vân lạnh nhạt hỏi lại

"Tôi đến điều tra những người từng đến Miếu Cây Đa trong trường học của cô, còn cô?" - Hắn nói

"Đến nhà bạn!"

       Vân có thể cảm nhận được bên hông rung rung, rõ ràng Kim Lăng vô cùng phấn khích, lần tới chắc chắn cô sẽ thêm một đạo bùa chú thất khiếu cho con ma này bớt nhộn nhạo trước mặt cô, hết lừa cô học bí kíp Âm Dương Sư đến nghiên cứu Dưỡng Hồn Thuật làm cho mỗi khi trăng tròn khiến cô dạo một vòng quỷ môn quan gặp mặt hắc bạch vô thường uống nước chơi cờ. Tự thấy còn giữ Kim Lăng này là một sự kiên nhẫn vô cùng lớn, nhiều lúc chỉ cần nghĩ đến thôi mà cũng tức đến đau gan.

      Bấm chuông chờ đợi, mở cửa là bố của Hoàng Lan, vừa mở cửa ông hơi ngạc nhiên vì trước cổng không chỉ có một cô gái, mà còn có thêm một tên con trai khác dáng vẻ hơi bị tuỳ tiện, làm ăn lâu năm cách nhìn người của ông cũng khác biệt, không chỉ nhìn vào bề ngoài đánh giá, nên vẫn bình tĩnh hỏi..."

"Cháu là Thiên Vân? Còn cậu đây là...?"

    Thiên Vân chưa kịp giải thích thì người đàn ông đã nhanh tay nắm chặt tay cô khiến cô đau đến nghiến răng, lại còn chuyển sang tay đan tay đúng kiểu không khác gì Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Cách bị Dung ma ma dùng hình kẹp ngón tay.

"Chào chú! Cháu là Tuấn Kỳ, bạn trai của Vân!"

    Vân quay sang trợn mắt nhìn hắn đang định nói gì đó thì bàn tay kia lại thêm lực khiến cô ý thức được, nên cống hiến một phần công sức cho công cuộc phá án của quốc gia. Hiểu được người đối diện rất thức thời, bàn tay hắn cũng thả lỏng lực, xoay sang nắm tay rồi tiện tay đưa ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay như muốn nói "Tôi rất hài lòng với biểu hiện của đồng chí". Và rồi hiên ngang đi vào trong.

    Bố của Hoàng Lan nhìn hai người họ lại cứ nghĩ đây là cặp đôi mới giận dỗi nhau, chàng trai sau mấy hôm bị hành hạ rồi vội chạy theo người đẹp mặt dày nhận lỗi, ông vẫn nhớ kỹ năm xưa vì đưa được người đẹp về nhà tốn mất bao nhiêu công sức... Ôi... Tuổi trẻ thật đẹp...

    Thiên Vân mà biết được bố của bạn mình nghĩ được cái kịch bản đó trong đầu chắc sẽ bẻ lái quay về nhà ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro