Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vào trong nhà Hoàng Lan cứ thoang thoảng trong không gian ngôi nhà là một mùi trầm hương dìu dịu, chứng tỏ được kinh tế gia đình họ không phải dạng vừa đâu, đồ đạc trang trí nội thất thì mang xu hướng thuần Việt, chẳng chạy theo các xu hướng của phương Tây, trang trí chủ đạo toàn bằng gỗ, chất gỗ trầm được trạm khắc khá tinh tế, khắc trên đó là hoa văn tứ quý, tùng cúc trúc mai, từ cổng vào trong nhà cũng được bài trí không gian vô cùng thanh nhã, hoa cỏ cũng rất hài hoà, chứng tỏ gia chủ là một người rất chú trọng phong thuỷ, qua đêm ở nhà chắc chắn sẽ an toàn hơn ở ký túc xá rất nhiều.

     Bỗng nhiên Vân dừng bước, nhìn về phía góc tủ trưng bày, có một chiếc bát cổ dưới con mắt khảo cổ của mình, cô có thể thấy được, chiếc bát này có niên đại rất lâu rồi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là trên chiếc bát này có âm hồn, đã vậy âm hồn này còn tồn tại từ rất lâu, so với niên đại của Kim Lăng chắc không thể bằng nhưng cũng phải đến ngàn năm... Sở dĩ nơi đây an ổn liên quan rất lớn đến hương hoả trong gia đình, âm hồn ngày ngày hưởng hương khói trong gia đình, nên cũng an ổn rất nhiều, huống chi lại là trầm hương đắt đỏ, trở thành ông địa trong nhà này cũng là chuyện bình thường, âm đức tu tốt ắt có dương báo...

"Dưỡng hồn sư? cả vạn năm mới xuất hiện một nữ dưỡng hồn sư..." 

      Bóng trắng xuất ra từ chiếc bát cổ, đó là bộ dạng của một người đàn ông, thân mặc cổ phục, tóc vấn gọn gàng, chòm dâu dài như gia cát lượng, tay còn cầm một thanh kiếm... Vân quay sang nhìn ông lão, do quá quen với cảnh tượng này, nên Vân vẫn giữ phong thái rất ổn định, không vội trả lời, mà chỉ nhìn đầy thâm ý, vì một âm linh thông thường không thể chịu nổi chí dương trên người tên cảnh sát Tuấn Kỳ kia, nhưng người này xuất hiện vô cùng tự nhiên, đoán không nhầm thì đã thành địa tiên rồi, ở nhà Hoàng Lan hưởng lợi cũng không ít đi...

"Cháu có mắt nhìn đấy! Chiếc bát cổ này khó khăn lắm ông nội bác mới mang được nó về đây đấy, còn nhớ năm đó bạn của ông có tham gia công trình bên bờ sông Bạch Đằng, gần trận địa cọc ngầm, phát hiện thấy rất nhiều chiếc bát cổ thời Trần này, lúc đó có lấy về mấy chiếc, bác thấy chiếc bát này rất ấn tượng, nên bác bỏ ra số tiền không nhỏ để mang được nó về nhà, và giữ cho đến tận bây giờ..."

      Vân vừa nghe bố của Hoàng Lan cảm khái kể lại, vừa liếc nhìn cái dáng vẻ đầy khinh bỉ của địa tiên kia, thật sự là vô cùng phong phú

"Chiếc bát này lai lịch cũng không nhỏ, nhưng nó không phải bát của thời Trần, nhìn hoạ tiết trên bát thì là của thời Lê, trong lịch sử Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, Lê Hoàn đánh quân Tống cũng thắng lớn trên Sông Bạch Đằng, chiếc bát này trông rất văn nhã khẳng định không phải ở nơi chiến loạn, có khi niên đại lâu hơn đời Trần..."

"Ôi trời đất! Nhưng sao cháu biết được?" 

"Cháu học khảo cổ!" - Vân trả lời

"Cháu có thể nhìn ra niên đại của chiếc bát này không?" - Bố Hoàng Lan hỏi

"Không chính xác lắm, nhưng nó nằm trong thời tiền Lê, hoa văn chiếc bát này là hoa văn chìm, nước men rất độc đáo, khả năng lớn đây là dùng trong lễ Tế của một người có địa vị" - Vân nói

     Bố Hoàng Lan gật gù, rồi đi vào trong phòng làm việc, rồi nhắn cô giúp việc gọi bà nội Hoàng lan và Hoàng Lan ra ngoài phòng khách...

"Cô nhìn thấy cái gì khác thường đúng không? Chiếc bát kia tôi thấy không chỉ vì là cổ vật thông thường, nhìn vào nó có cảm giác rất kỳ quái nhất là chỗ kia" - Tuấn Kỳ nói rồi chỉ về phía ông lão đang đứng.

"Tên này trên người là chí dương tiên thể vạn năm có một, lại làm công việc chính trực nên dương khí dồi dào, haizz sinh vào thời này cũng vô dụng..." - Ông lão nói

"Tôi muốn hỏi về thanh đoản đao kia cơ, dù không xuất hiện nhưng chấp niệm lại quá nặng." - Vân hỏi rồi chỉ về một góc nhỏ

"Cô đang nói chuyện với ai thế?" - Tuân kỳ hỏi

     Ông lão bay tới, rút thanh đoản đao ở góc nhỏ kia, rạch một đường nhỏ ở giữa ấn đường của Tuấn Kỳ, hắn ban đầu chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh thấu xương ập tới, theo phản xạ có lùi về vài bước, nhưng vẫn bị một thứ gì đó lạnh băng rạch lên ấn đường giữa trán, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một luông khí nóng xuất hiện đối kháng lại luồng khí lạnh đó rồi theo nó thoát ra ngoài, làm cho trán hắn như bị bỏng rát khiến hắn đay đến chảy mồ hôi, tay ôm chặt trán mình, đang lúc cảm giác bị thiêu đốt đau đớn vô cùng, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, tay còn lại thì dùng một ngón tay vuốt dọc lên dấu vết thanh gươm để lại. Mỗi lần chạm là một lần cơn thiêu đốt dịu đi...

"Ngại quá! Bản tiên quá tay..." - Ông lão hề hề cười

     Đáp lại lão là ánh mắt khinh bỉ từ Thiên Vân, ngay lúc này hai bà cháu Hoàng Lan bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy cảnh Thiên Vân đang dịu dàng chăm sóc cho một tên đàn ông cao to hơn mình cả một cái đầu, Hoàng Lan là bất ngờ nhất, vì trước giờ chưa bao giờ thấy Thiên Vân dính dáng gì đến một thứ sinh vật mang tên đàn ông, chẳng lẽ đây chính là người yêu bí mật, nên chẳng bao giờ để ý đến mấy người được cô ấy vẫn hay đặt cho một cái tên chung là "Sinh vật giống đực"... 

    Vân tự ý thức, bây giờ cho dù có giải thích gì cũng không ổn, nên đỡ Tuấn Kỳ ngồi xuống ghế, về phần địa tiên rút kiếm tiêu sái vừa rồi tự động thu về chiếc bát cổ, lúc này bà nội của Hoàng Lan cũng cùng cháu gái ngồi về phía đối diện...

"Nghe nói hôm nay cháu nhắc nhở Lan về nhà ngủ, bà muốn biết vì sao lại dẫn con bé về đây?"

"Âm phần nhà mình rất tốt, âm đức tích cũng phải được trên ba đời, nên ở nhà vẫn là an toàn nhất, Hoàng Lan vừa rồi lại đi tới nơi không được sạch sẽ, nên tốt nhất nên ở nhà..." - Vân trả lời

"Cháu có thể nói rõ hơn được không?" -  Bà nội Hoàng Lan hỏi

"Cô gái bị mất tích, cháu e là lành ít dữ nhiều, Miếu Cây Đa kia vốn chỉ là thờ một thụ yêu, theo thuyết dân gian là một bà chúa nào đó ngụ tại đó, nhưng thực sự đó chỉ là một thụ yêu mà thôi, được thờ cúng hương hoả chính là cách để cho các thụ yêu đó tránh bị thiên lôi trừng phạt, còn thuật dưỡng hồn mà mọi người đồn thổi ở Miếu Cây Đa, thực ra đó là nuôi âm binh, oán niệm càng sâu càng tốt không phải dưỡng hồn thuật..."

"Hoàng Lan thì có gì liên quan tới chuyện này?" - Bà nội Hoàng Lan hỏi

"Không liên quan, nhưng lại là một thân thể phù hợp, Hoàng Lan vừa hay thiếu đi một phách "oán" có lẽ từng một lần câu hồn gọi gồn mà mất đi, vô tình phách đó bị thu lại trong Miếu Cây Đa, hoặc đây vốn là kế hoạch từ lâu, vậy thì phải hỏi xem gia đình mình có thù oán với ai nữa" - Vân ngước lên nhìn bà nội Hoàng Lan như đang nắm chắc gì đó

"Thù oán..." - Một chút bối rối loé lên trong ánh mắt bà đã bán đứng thái độ thong dong của bà từ lúc ra ngoài gặp Vân đến giờ

"Hoàng Lan không thể ở nhà cả đời, hương hoả tổ tiên của bà có thể rất tốt, lại có một thổ địa chấn trạch rất mạnh, nhưng đến khi thứ đó đủ mạnh để vượt qua thì sao? Không phải người kia rảnh rỗi mà nuôi âm binh thu oán niệm, Ngã Quỷ, Dạ Xoa, La Sát, hay Quỷ Vương, thậm chí là Quỷ Đế. Dù chưa bao giờ xuất hiện, nhưng trong bóng tối kia sao có thể khẳng định được một ngày nào đó có xuất hiện hay không?" - Vân nói

      Vừa lúc Tuấn Kỳ bắt đầu mở mắt, hắn bỗng giật mình nhìn ông lão áo trắng đứng ở kệ đồ cổ, nhìn xung quanh là những người khác già trẻ đủ cả một thế hệ đang đứng ở giữa nhà như đang chụp ảnh tập thể... Hắn nhìn rồi chỉ xung quanh nhà...

"Yên lặng!" - Vân quay sang cảnh cáo hắn

"Người yêu cháu bị sao vậy?" - Bà Hoàng Lan hỏi

"Vừa rồi va đầu vào tủ nên bị choáng" - Vân nói láo một cách lạnh tanh

"Đùa à? Cái tủ kia va vào làm sao mà choáng tới mức đó" - Hoàng Lan hoảng hốt hỏi

"Tại trên tủ chưng toàn đồ cổ, sợ rung vỡ không có tiền đền nên choáng" - Vân trả lời

"Bây giờ chúng ta thẳng thắn với nhau nhé! Trước khi muốn ta kể cho cháu biết chuyện này cháu cũng nên cho ta biết cháu là ai đã chứ" - Bà Hoàng Lan hỏi

"Bạch Mộc Lương Tử" - Vân Nói

"Đại sư Âm Dương? Đó là thầy của cháu?" - Bà của Hoàng Lan hoảng hốt nói

"Thầy? Không phải" - Vân thản nhiên nói

"Chỉ cần có quan hệ với Bạch Mộc Lương Tử thì ta yên tâm rồi! Vậy chuyện này nhờ cả vào cháu"

     Tuấn Kỳ liếc mắt sang nhìn Thiên Vân, còn Vân thì nhìn lại hắn với ánh mắt cảnh cáo, cả hai như ngầm hiểu, đây là một cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới Âm Dương, nhưng nổi tiếng không có nghĩa ai cũng biết, trong số những người ít ỏi không biết đến ông ta chính là Thiên Vân, còn cái tên này là Thiên Vân tiện miệng nói ra một địa danh nghe nó văn hoa một chút, đó cũng là một trong những đỉnh núi nổi tiếng của những người ham thám hiểm ở Việt Nam, Bạch Mộc Lương Tử còn được gọi là thiên đường săn mây, giống như cái tên Thiên Vân của cô vậy, nên cô liền nói đến cái tên này, chỉ không ngờ nói vu vơ mà trúng...

"Chúng ta nói chuyện riêng một chút không?" - Tuấn Kỳ nói   

    Nhìn dáng vẻ của Tuấn Kỳ thì thấy hắn không hề đùa, nên Thiên Vân cuối cũng cũng gật đầu, kéo nhau ra ngoài nói chuyện

"Cô có biết cái gã Bạch Mộc Lương Tử kia là ai không?" - Tuấn Kỳ hỏi

"Chưa từng nghe qua, chỉ biết đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử, là thiên đường săn mây, mà tôi tên Vân nên nói vậy nghe cho có vẻ hay thôi" - Vân nói

"Gã này là một tay lừa đảo, chuyên lừa mấy người nhà giàu tôi..."

      Đang nói dở thì một cái bóng trắng thò đầu ở gữa hai người làm cả hai giật mình

"Hai người nói cái gì thế?" - Ông lão trong chiếc bát cổ xuất hiện nói

"Ông có thể lịch sự một chút được không?" - Tuấn Kỳ nói

"Ấy cha! Cái tên hậu bối cách cả ngàn năm tuổi này! Ăn nói hỗn hào..."

"Lão già! Bớt lời đi, giờ lão là địa tiên nhưng tôi cũng có thể làm lão thành hồn ma trở lại đó, tôi nói được làm được" - Thiên Vân nói

"Các người..." - Ông lão uất hận mà nhìn hai người

"Tôi không muốn dài dòng, ông ở đây cũng lâu, những chuyện ân oán tình thù trong ngôi nhà này chắc cũng biết rõ phải không?" - Thiên Vân hỏi

"Haizz! Cái này thì phải nói đến gia chủ nhà này, hắn là một thương nhân tốt, tích đức hành thiện, nhưng mà hắn có vướng tình cảm của một nữ nhân bên ngoài, nàng ta từng tới đây gặp gỡ chính thất để cầu xin chủ mẫu trong nhà chấp nhận bà ta, nhưng chủ mẫu không đồng ý yêu cầu bà ta bỏ đứa bé trong bụng đi, vì chính thất của gia chủ lúc đó cũng mang thai. Nàng ta ra về nhưng không ngờ, nàng ta vẫn giữ lấy đứa bé trong bụng, hai đứa trẻ lại sinh cùng một ngày lại ở gần nhau đứa trẻ nào sinh trước sẽ cướp mất may mắn cùng sinh ý của người khác, đứa con gái của chính thất ra đời trước một chút, chủ mẫu cũng quyết giữ lại hai đứa trẻ lấy danh nghĩa chính thất làm giấy khai sinh trên danh nghĩa sinh đôi, sau khi mang về nhà một thời gian, một trong hai đứa trẻ qua đời, nữ nhân bên ngoài kia cứ đinh ninh nghĩ rằng con mình đã chết do sinh sau, nên nàng ta sinh lòng oán hận tìm mọi cách báo thù... Nàng ta vốn là con gái của một gia tộc lớn trong giới âm dương vì yêu sinh hận, nên đã theo con đường luyện ngải."

"Đứa trẻ còn sống là Hoàng Lan?" - Thiên Vân hỏi

"Đúng! Nhưng cô gái này lại chính là đứa con riêng của người phụ nữ kia, chủ mẫu vì sinh khó nên không thể sinh con, nên cũng yêu thương cô bé như con đẻ... năm Hoàng Lan 8 tuổi, có bị hoảng sợ một lần, phải gọi hồn trở về, tuy đã gọi được toàn bộ 3 hồn nhưng một vía ác lại bị khuyết thiếu... người phụ nữ kia bắt đầu trả thù cả gia đình này... Haizz"

"Miếu Cây Đa bắt đầu cùng thời gian với lúc Hoàng Lan bị tổn hại một phách, nên dù có đi đâu cũng bị ám... Hôm nay dù có thoát thì cũng phải đến đó một chuyến..." - Thiên Vân nói

"Còn cô gái mất tích thì sao? Đội của tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không hề thấy tung tích cô gái ấy đâu" - Tuấn Kỳ nói

"Tìm người được hay không được còn tuỳ duyên..." - Thiên Vân nói

"Bà ta giết người luyện ngải?" - Tuấn Kỳ hoảng hốt hỏi

"Không! Là những người đi cùng cô gái đó có vấn đề, nhưng hiện tại một người đã chết còn lại những người khác đều đáng nghi, là đồng phạm hay là nạn nhân tiếp theo còn chưa nói trước được điều gì." -  Thiên Vân nói

"Để tôi chuẩn bị!" - Tuấn kỳ nói

"Không tiễn!" -  Thiên Vân nói

"Ý tôi là, tôi đi cùng cô, đội của tôi vẫn đang tìm kiếm ở đó" - Tuấn Kỳ nói

    Thiên Vân không nói gì mà quay sang ông lão hỏi:

"Thanh đao ở góc nhà kia, ông có biết lai lịch không?" - Thiên Vân hỏi

"Hắn chưa ra lần nào, luôn nằm im trong đó" - Ông lão nói

"Không biết là lão muốn thử tài của ta hay là có mục đích gì, nhưng một địa tiên mà nói dối cũng không phải là một đức tính tốt, coi chừng làm hỏng mất đi tiên phúc tu luyện" - Thiên Vân nói

"Ngươi..." - Ông lão giật mình chỉ vào Thiên Vân

"Rõ ràng 1 phách của Hoàng lan ở trong đó, nhưng ông lại không nói ra, đánh lạc hướng về Miếu Cây Đa? Muốn mượn đao giết người sao?" - Thiên Vân nói

"Sao ngươi phát hiện được?" - Ông lão nói

"Lúc ông rút đao khai nhãn cho hắn, trông thì là hành vi tuỳ hứng, nhưng thực chất là muốn đánh lạc hướng chú ý của tôi, cũng muốn hắn khai nhãn để thêm một cơ hội tôi và hắn đến Miếu Cây Đa" - Thiên Vân nói

"Nha đầu! Ngươi nghĩ lão thái kia sẽ trả lời thật với ngươi sao?" - Ông lão hỏi lại

"Không! Đối với một âm dương sư, tôi cũng không mong sẽ được một lời chân thành, vì hôm nay không có tôi ở đây, Hoàng Lan cũng sẽ không sao, nhưng mà... Oan có đầu, nợ có chủ để một phách ác cho một thanh kiếm cổ cắn nuốt, tôi cũng có thể đoán được dụng ý của bà nội Hoàng Lan, chỉ tiếc thanh kiếm kia các người không thể khống chế được..."

Thiên Vân nói xong, liền nhếch mép cười rồi đưa tay lên như chuẩn bị đón một vật nào đó, và chỉ mất vài giây, thanh đoản đao cổ nằm ở góc cũng tự động bay thẳng tới tay của cô, làm ông lão giật mình trợn mắt, bà của Hoàng Lan cũng lập tức chạy tới rồi cũng tròn mắt trước những gì mình đang thấy...

"Đường đường là một âm dương sư, đường đường là một địa tiên mà không phân biệt nổi một âm hồn và một chấp niệm tiền kiếp... Chuyện của các người nên tự lo liệu..."

Nói xong Dương cũng quay lưng bước đi luôn, Tuấn Kỳ cũng nhanh chóng đi theo sau lưng cô, bỏ lại bà nội Hoàng Lan với trăm mối ngổn ngang, thanh đao tổ truyền đó cư nhiên lại nhận chủ, theo như tổ huấn để lại, khi chủ nhân của thanh đoàn đao xuất hiện, gia tộc họ không cần phải hiến tế hồn phách của con cháu trong tộc... Cuối cùng thì gia tộc của bà cũng được giải thoát khỏi thân phận nô dịch.

"Vào thôi Lan! Người bạn này của con đừng làm gì để mất lòng, tương lại nếu gia đình chúng ta gặp chuyện gì bất chắc, có thể nhờ đến..."

"Cô ta là người mang Huyền Vũ Huyết mạch" - Lão địa tiên bỗng lên tiếng

"Bà! Chuyện gì thế ạ?" - Hoàn Lan bỗng nhiên hỏi bà nội mình

"Tổ tiên của ta mang họ Triệu, vì muốn xâm chiếm đất Lạc Việt nên đã dùng con trai mình ở rể, đánh trộm nỏ thần Cao Lỗ của An Dương Vương Thục phán..."

"Bà! Cháu tưởng đó chỉ là thần thoại thôi chứ..." - Hoàng Lan ngơ ngẩn

"Thần thoại đều mang một phần của sự thật, Huyền Vũ huyết mạch chính là hậu nhân của thần Kim Quy, họ mang trọng trách bảo hộ Lạc Việt, tổ tiên của ta trộm nỏ thần của họ, thanh đoản đao kia được Trọng Thuỷ lén đúc từ nỏ thần mà thành, ôm theo chấp niệm của hắn trầm mình xuống Giếng Ngọc, bây giờ thời buổi yên bình, huyết mạch tứ linh thiên địa đều tuân theo thiên ý bảo vệ âm dương lộ. Tổ tiên có nói, ngày là thanh đao nhận chủ, cũng chính là ngày ân oán được giải trừ..."

"Bà nói huyết mạch tứ linh là sao?" - Hoàng Lan hỏi

"Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, họ là những ai không ai hay biết, hành tung thần bí không ai có thể nắm bắt được, nhưng có khả năng một trong số họ là một bậc thầy làm pháp khí rất nổi tiếng trong giới Âm Dương "Ám Nguyệt Thiên Sư", tuổi còn trẻ đã đứng được trên hàng ngũ Thiên Sư chỉ có thể là mang huyết mạch Tứ Linh."

"Thiên Vân thì sao hả bà?" - Hoàng Lan hỏi

"Khẳng định không tầm thường... Chúng ta đi vào thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro