Chiến tuyến Relda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Relda nơi này từng là một cánh đồng đầy những bông hoa vàng, đỏ, hồng, cam. muôn vàn màu sắc. Nhưng bây giờ nơi này chỉ có màu xám, màu đen, và màu đỏ, đỏ của máu.

Những bức tường phép được dựng lên 2 bên của đồng bằng, những khẩu pháo năng lượng thì đếm không xuể và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. 

Tộc Kigu là những người thân thiện không hiếu chiến, có thân hình nhỏ bé, nói thật lúc đầu khi tôi gặp Luyie tôi không nghĩ cô ấy đã 1300 tuổi. 

"Hou, chúng ta sẽ nhận lệnh từ ai vậy " Hado nghiêm mặt hỏi.

"không biết, có thể chúng ta sẽ tự tác chiến riêng theo cách của riêng mình"

"sau cậu lại nghĩ là sẽ phải tự tác chiến" Yuki bất chợt hỏi tôi

"Là vì trong mõi nhóm đều có người của Kigu" Aoi thay lời tôi nói, đúng là cô ấy thật hiểu tôi.

"này Luyie cậu nhận được nhiệm vụ là gì vậy" Yuki quay sang hỏi.

"à , tôi nhận được nhiệm vụ từ hội đồng là chỉ đường cho các cậu và đặc tính từng khu vực ở đây, hiện tại Nestayon vẫn được chia làm 2 phần phía đông do tộc Ligu nắm quyền kiểm soát, phần phía tây do tộc Kigu và hội đồng bảo vệ vũ trụ nắm quyền kiểm soát".

"tôi có thể nói là khá rành ở chiến tuyến bên này nhưng bên còn lại tôi củng không rõ lắm"

"Nơi này từng là một nơi tuyệt đẹp hay sao" có một chút nuối tiếc trong tôi, nhìn cảnh tượng này chỉ làm cho con người ta  thêm đau khổ mà thôi, đặc biệt là Luyie nơi này vốn là quê hương của cậu.

'Tổng chỉ huy' : hôm nay chúng ta sẽ tạm nghỉ một đêm ở trong thành sáng hôm sau các  nhóm sẽ được phân chia nhiệm vụ đến từng khu vực khác nhau, rồi bây giờ các nhóm tự dựng lều trại lên, dựa vào số người đăng ký của mỗi nhóm mà lều trại được thiết kế riêng. 

Nhìn cái lều mà tôi dỡ khóc dỡ cười, nó chẳng khác nào một hộp cá mồi, còn chúng tôi là những con cá mồi.

..........

Sáng hôm sao.

Nhóm của chúng tôi được chỉ định đi khu vực rừng núi khá chập chùng, đối với tôi và Hado không thành vấn đề vì chúng tôi cũng có chút kiến thức về cuộc sống trong rừng sâu, còn bọn con gái thì tôi không chắc.

"Anh ơi, chúng ta đang đi đâu đấy em sợ lắm, đi theo anh hôm nay chúng ta đi đến căn cứ bí mật của anh" ký ức chợt ùa về, lại là nó sao thế.

"mày đang nghĩ gì mà ngẫn ngơ vậy" Hado thấy tôi đứng tòng ngồng thì hỏi.

"Không gì đâu tao lại nhớ đến à mà thôi đi à".

" lại nhớ đến con bé à".

"ừ chút chút"

"củng phải dù gì nó củng là kỷ niệm của mày mà"

Kỷ niệm à *Cười*.

Kỷ niệm củng chỉ là ngày hôm qua, như quá khứ vậy thôi, chưa nhất thiết phải nhớ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro