Ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng rồi tôi không chắc là mình đoán chính xác thời gian nữa, nhưng cái đồng hồ trên tay tôi nó đã quay hết một vòng lập ngày rồi.

Hành tinh này thì lớn mà lại không có phương tiện đi lại gì để đi lại hết, ừ mà cũng đúng thôi vì ở đây đang có chiến tranh mà. Vậy còn xe ngựa thì sao thì chắc là có mà chúng tôi không biết ở đâu, với lại ở đây khác xa trái đất nên tôi càng không thể khẳng định được điều gì.

-"Này Luyie sao chúng ta không tìm một phương tiện gì để đi lại cứ đi như thế này biết khi nào mới tới nơi đây"

Luyie lắc đầu " Không được đâu, ở đây trọng lực khác ở trái đất việc đi lại của các loài ở đây cũng khác, ví dụ như các loài biết bay thì cánh của chúng rất nhỏ chỉ đủ để chúng có thể bay còn lại các loài ở dưới mặt đất thì thân hình quá nhỏ bé tôi có thể cưỡi được nhưng còn các cậu thì."

"À, tôi hiểu rồi"

"Vậy chúng ta phải đi bộ đến bao giờ đây" Yuki lên tiếng than vãn. tôi không biết cô ấy tại sao lại than vãn tôi thấy cô ta toàn được Hado đèo trên lưng suốt.

"Chúng ta cũng sắp vào khu vực đỏ lúc đó bận rộn với việc chiến đấu thì sẽ không để ý đến mấy chuyện này đâu" Aoi lên tiếng.

Mà cô ấy nhắc tôi mới nhớ trên suốt chặng đường chúng tôi chẳng gặp bất kỳ cản trở nào, Mà có gặp thì cũng không cần phải lo với khả năng của chúng tôi hiện tại một ngàn hay là hai ngàn người cũng chẳng đáng lo và mỗi nhóm đi cách nhau khoảng mười kilomet nếu sử dụng phong thuật thì chẳng mấy chốc tới nơi, chỉ trừ trường hợp chúng tôi đi lạc đường và đi thẳng vào các khu vực đóng quân lớn của kẻ thù.

"Chúng ta sắp đến nơi nghỉ chân và nhận thêm lương thực rồi" Luyie nói và chỉ tay về hướng có tiếng nước chảy.

Chúng tôi cũng sắp hết lương thực rồi, ở đây sinh vật như thế nào thì cây cối cũng phát triển kích thước như vậy, cây lớn ở đây không nhiều cao nhất cũng chỉ tầm ba đến năm mét là cùng, còn lại đa số kích thước của chúng cũng chỉ bằng tôi hoặc thấp hơn.

"Này mọi người mau lại đây xem" đang ngẫn ngơ nhìn ngắm xung quanh thì Yuri gọi chúng tôi.

chúng tôi đi theo lên, một bãi cỏ bằng phẳng xung quanh là rất nhiều loại hoa dại tuy nhỏ nhưng nhìn rất bắt mắt, hương thơm của chúng thì khỏi bàn cãi rồi.

Hương thơm ấy lại gợi lại cho tôi nhiều kỹ niệm không vui, không phải lúc này không phải tương lai, mà là quá khứ, nó chợt ùa về như cơn lũ cuối mùa hạn, nhẹ nhàng bên trên mãnh liệt dưới dòng. Tôi tự hỏi liệu cái cảm giác này là sau trong lúc tôi có tất cả, nhưng lại có cảm giác không có gì, khuôn mặt tôi dần bơ phờ đi.

"Anh có làm sau không, nhìn anh không được khỏe cho lắm" Aoi nhẹ nhành hỏi tôi, với vẻ mặt lo lắng, mọi người đứng gần đấy củng lặng im mà nhìn tôi với anh mắt lo lắng đầy khó hiểu.

Tôi lắc đầu nhẹ" Không sau đâu chỉ là mùi phấn hoa nơi này nồng nặc làm anh cảm thấy hơi khó chịu mà thôi".

"Có chuyện gì thì anh nói với chúng em, không phải giữ cho riêng mình nỗi buồn đâu". Lời nói đó làm tôi bối rối đôi chút, bây giờ mình đâu như trước đâu có cô đơn, sau lại phải tự giam mình như trước nữa.

"Anh biết rồi, không sau đâu".

"Mọi thứ mình nhớ không hẳn nó đáng nhớ mà là vì ta không thể quên" Hado bất chợt lên tiếng kèm theo đó là hơi thở dày chắt nó hiểu tôi đang nghĩ gì.

"Sao chúng ta không cấm trại ở đây đi , cảnh đẹp không khí tràn ngập hương thơm" tôi cắt ngang bầu không khí ảm đạm.

"Nhất trí" mọi người đồng thanh lên tiếng.

Chỉ mất gần 20 phút để dựng lều, mọi người thì làm việc riêng của mình, 2 bé tinh linh thì chuẩn bị khu vực tiếp nhận lương thực, lương thực được thả xuống việc của các đội là lập một biểu đồ ma pháp dưới đất để những người vận chuyển có thể nhận ra.

Hado và Yuki thì đi kiếm những loại quả có thể ăn được, tuy nói chúng nhỏ nhưng nếu chỉ để ăn ráng miệng thì nó đúng là một món ăn ngon.

Luyie,Taiyo, Sakura và Aoi thì vào lều nghĩ mệt và nói chuyện với nhau, riêng tôi lủi thủi đi về phía con suối ở dưới sườn đồi.

Đến nơi tôi chọn một tảng đá to và khá trơn nhẵn tôi ngồi đưa chân xuống làng nước xanh, ngửa mặt lên trời , những đám mây bay lượn, nếu không biết trước và không nhìn xuống đất thì khó nhận ra đây không phải là trái đất.

Con người nhỏ bé mọi thứ đều nhỏ bé,  cái lớn nhất có lẽ là nỗi niềm của một con người, vui, buồn, giận dỗi, oán hận, nó nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng tâm hồn, để lại một cái xác đầy đau khổ, từ trong ra ngoài, có lẽ vì thế mà chiến tranh mới nỗ ra xung đột giữa con người với con người, cách giải quyết thì luôn có chỉ là họ đã quá thờ ơ trước nó, những việc khó không hẳn là đã khó, chỉ là ta quan trọng nó như thế nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro