Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè là một mùa rất nóng nực vào buổi trưa nhưng cực mát mẻ lúc xế chiều. EVarLy một vùng đất màu mỡ, xanh tốt, mát mẻ ở bất cứ mùa nào, bất cứ nơi nào. Ngôi làng nhộn nhịp vào buổi chiều tà, những chú chim không ngừng vỗ cánh bay về tổ. Những đứa trẻ ríu rít trên cây chổi bay, chao đảo rồi đập mặt vào bờ rào.
Những con ve sầu đang cùng nhau hát bài ca đồng dao quen thuộc mỗi độ hè về. Chúng thi nhau rít từng âm thanh lên...

-Aisss, điếc tai quá đi mắt... đừng để tao bắt được bọn mày.

*è è ... E ....eeeeeeee*

-Asiiiiiiiii

-Thôi nào, cậu đừng cứ cáu gắt như thế chứ, hay để tớ làm cho tai cậu điếc nhé.
Cô bé tóc đen đang cố trấn an bạn của mình, thằng tóc vàng gắt gỏng đi kế bên.

-Bằng cách nào, cậu vỗ vào tai mình à? Hay là cậu dùng ma pháp khiến mình điếc đến chết luôn?

-Chứ biết làm sao, mùa hè mà không có bọn này kêu là buồn lắm ý. À mà Sư Tử này cậu đã đọc được quyển sách hôm bữa tớ đưa cho cậu chưa?

-Đọc rồi, nhạt nhẽo... Cậu có thể nào trở nên thú vị hơn ngoài việc ăn với ngủ xong rồi tìm ba cái quyển sách vớ vẩn không hả Kim Ngưu?

Kim Ngưu xụi mặt xuống tỏ vẻ rằng mình chẳng có lỗi gì ở việc nhạt như nước cất và thiếu thú vị như lời thằng Sư Tử đã nói.

-Gì vậy trời, đang buồn vì tớ nói như vậy à?

-....

-Thật ra thì cũng vài trang giấy tớ thấy thú vị đấy...

-Thật sao? Vẻ mặt hớn hở

-Ừ... Không có chữ nào.

-Cái thằng nàyyyyy.
Kim Ngưu bắt đầu gắt gỏng hét lên đầy vẻ tức giận

-Giỡn đấy... Cậu nghĩ sao về khu rừng đó.

-Hả... Khu rừng nào cơ.

*cóc

- Uiii da. Sư Tử cóc đầu Kim Ngưu một cái rõ đau

- Trong cuốn sách cậu đã đưa cho mình đấy. Ngốc này.
Sư Tử thở dài

-Àaaaa, tớ thấy thú vị lắm, tớ cũng muốn một lần trãi nghiệm thử xem sao...

- Mình chắc là trưởng lão không cho rời khỏi vòng chắn đâu.
Sư Tử đưa hai tay ra sau đầu vừa đi vừa nói.

-Bên trong khu rừng có nhiều thú dữ, sách còn viết có cả ma rừng nữa cơ...

-Này ...

-... Còn có cả tinh linh phép thuật lấp lánh các thứ nữa...

Sư Tử đổ mồ hôi gột

-Cậu nghe tớ nói....
-... Thích lắm, phải đi thôi
-...gì không vậy?

Hai người đi dưới ánh chiều tà, hoàng hôn đã xuất hiện rồi. Bóng dáng hai con người in xuống nền xuyên qua bờ rào. Thật sự khoảnh khắc này rất yên bình...

Buổi tối ở EVarLy cũng khá vắng vẻ, chỉ có những đóm sáng của đèn nhà người dân và các cây đèn ở đường làng. Đom đóm bay khắp nơi, chúng có mặt ở mọi ngóc ngách của ngôi làng, giúp cho con đường vắng vẻ thêm một chút gì đó gọi là thơ mộng.

[Hiệu sách số 30-XP]

-Anh Xà Phu, anh có loại sách nào nói về khu rừng phía nam không ạ?
Cô bé tóc vàng nhạt đang cố gắng tra hỏi một thứ gì đó

-...

-Anh Xà Phu
Gọi thêm một lần nữa

Người đàn ông với mái tóc xanh lá nổi bật, đang cầm bút cậm cụi viết thứ gì đó. Anh ấy dường như không nghe thấy gì cả. Với chiều cao của cô bé và cái bàn làm việc của anh ấy thì dù có nghe, anh ấy cũng không thấy hình dáng của cô.

Cô bé đứng im một hồi, nhìn chầm chầm vào Xà Phu...
"Anh.... XÀ... PHU..."

-Hả cái gì cơ? Ai đấy?
Anh ta nghe được giọng ai đó hét vào tai của mình rồi giật mình phản hồi rất nhanh.

-Em nè...
Cô bé cười

-À... Song Tử ấy hả, có chuyện gì không? Em muốn mượn sách loại nào.
Anh nhìn cô một lúc, đôi mắt bắt đầu híp dần lại tỏ vẻ hoài nghi.
-Em vừa đi vào tâm trí của anh đúng không?

Song Tử đứng hình mất vài giây

-Dạ...
Rồi cô cười trừ cho qua chuyện
-Em muốn mượn sách về khu rừng phía nam ấy anh. Chỉ giúp em với.

Xà Phu không nói gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoài nghi cuộc đời ấy, rồi đưa tay chỉ thẳng vào trong. Song Tử theo hướng chỉ tay của anh mà chạy thật nhanh vào, như là tránh tà.

Song Tử lắc đầu nói thầm -"cái con bé này sao lại tùy tiện sử dụng ma pháp như vậy chứ." rồi bắt tay vào công việc của mình...

Song Tử chạy một mạch vào trong, sau đó cô nhanh chân nhảy lên một cái thang treo. Cô đi thẳng lên trên tầng thượng của hiệu sách.

Tiếng cái rồng rọc của thang treo đang phát ra rất là êm tai...

Lên đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hình bóng của năm con người đang chụm đầu vào nhau bàn luận gì đó.

-Ủa các cậu...?

-Song tử

Cả năm người đồng thanh

-Các cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thế?
Song Tử bước ra khỏi thang treo

-Bọn tớ nghe Kim Ngưu bảo có thứ hay lắm nên đến xem.
Chàng trai với mái tóc đỏ ngồi khoang tay

-Song Tử cậu lại đây xem cái này đi...
Kim Ngưu hối thúc Song Tử

Song Tử bước lại gần, một luồng ánh sáng xanh như màu nước biển hiện lên trên một tờ giấy, chúng kết lại thành một hình ảnh lơ lửng trên không trung. Mọi người dáng mắt vào nó... Đây là hình ảnh được chiếu từ trên cao của một ngôi nhà nằm sau trong rừng.

-Nhìn nó bí ẩn nhỉ?
Thiên Yết nói?

-Các cậu nhìn xem, hình như có người sống ở đây đấy.
Song Ngư chỉ tay vào một chậu hoa còn đang nở ngay cạnh cửa của ngôi nhà.

-Không đâu...
Mặt Kim Ngưu trầm trọng, suy tư
-... Có khi nào là ma rừnggg không?
Kim Ngưu thay đổi vẻ mặt, sợ hãi hét lên

*Cóc

Lại một lần nữa Sư Tử đã gián một cú cóc đầu vào họp sọ của Kim Ngưu

-Đừng có mà linh tinh quá đấy nhé.

-Thôi đừng cãi nhau nữa...
Song Tử ngắt lời.
-.... Tớ cũng nghĩ giống Song Ngư đấy, ở đây có người sinh sống, bởi vì khu rừng này chúng ta chỉ nghe những lời đồn đoán thôi, chứ chúng ta chưa từng được bước chân đến. Không thể nói trước điều gì đâu.
Song Tử vừa nói vừa chỉ tay vào một con đường mòn trên bản đồ

-Hay là chúng ta đi đến đó đi.
Bạch Dương giọng trầm ấm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro