Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hay là chúng ta đi đến đó đi...

*Xoẹttt

Một vật gì đó vừa bay xẹt qua mái tóc bồng bềnh của Bạch Dương...

*Cạch

Một mũi tên bằng gỗ găm thẳng vào tấm tường kiêng cố, một tờ giấy được cột vào mũi tên.
Bạch Dương đứng hình trong giây lát, một thằng con trai vừa bị mất hồn bởi một mũi tên, mà mũi tên ấy có thể đã găm thẳng vào đầu của cậu rồi...

Thiên Yết từ từ, chậm rãi đi đến chỗ mũi tên rồi dùng lực rút nó ra khỏi tấm gỗ kiêng cố. Cậu lấy tờ giấy được buộc vào mũi tên ra. Trong tờ giấy ấy lại xuất hiện những dòng chữ được viết tay...

Nội dung: "Canh ba, phía sau nhà lớn cạnh khu rừng phía nam. Bọn tớ chờ. Người gửi: Nhân Mã."

-Chẳng lẻ nào Nhân Mã đã tìm ra được thứ gì rồi không.
Sau khi nghe được nội dung của bức thư, mọi người rơi vào trầm tư. Kim Ngưu vẻ mặt nghi ngờ, suy tư nói.

-Cũng sắp đến canh ba rồi. Bây giờ chúng ta đi đến đó thôi.
Song Ngư quay lưng đi về phía thang kéo, mọi người cũng theo sau đó.

Mọi người cười nói, bàn tán xôn xao về việc đi đến khu rừng nhưng lúc gần đến bàn làm việc của Xà Phu thì mọi người im bật.

-Tạm biệt anh Xà Phu.

Từng người một bước ra ngoài rồi đồng thanh...

-Chúc anh buổi tối tốt lành.
Song Tử cười tít cả mắt, Xà Phu không nói gì chỉ mỉm cười đáp lại rồi vẫy tay tạm biệt thôi.

Sau một lúc đi tản bộ thì mọi người cũng đã đến nơi hẹn. Từ đằng xa là bóng dáng của bốn người đang, bọn họ đeo túi trên vai nhìn rất còng kềnh.

-Ủa các cậu định đi đâu à?
Kim Ngưu nhìn thấy một màng như dọn nhà đi thì lập tức những dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trong đầu cô.

-Ơ hay. Không phải tớ đã viết trong thư rồi sao?
Nhân Mã cũng chấm hỏi luôn

Thiên Yết lấy lá thư mở ra, một dòng chữ nhỏ viết ở góc trái lá thư : "Hãy mang theo những thứ cần thiết nhé."

-THIÊN YẾT.
Cả năm người đồng thanh, nhìn về phía của Thiên Yết với ánh mặt không thể nào cháy hơn được nữa. Làm cho cậu đổ mồ hôi hột, có chút không thoải mái rồi. Thiên Yết sau đó chỉ biết nhún vai, cười trừ cho qua chuyện.

-Haizzz, các cậu thật là.
Xử Nữ thờ dài, chán nản nhìn sáu con người kia.

-Để tôi giúp.
Giọng nam trầm ấm vang lên, cắt ngang bầu không khí cực căng thẳng. Chàng trai với mái tóc màu khói cùng với đôi mắt đỏ rực, nhưng khuôn mặt rất có hậu. Hai tay cậu bỗng sáng lên một luồng ánh sáng màu đỏ. Sau đó, xung quanh xuất hiện những lỗ hỏng không gian...

-Các cậu có thể về nhà của mình rồi. Nhanh chân lên nhé.
Cậu nói.

-Ngầu thật đấy Cự giải.
Ma Kết thúc vào vai của anh chàng Cự Giải. Vẻ mật Cự Giải vẫn điềm tĩnh như ban đầu.

Mọi người mồm chữ A mắt chữ O, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhưng rồi cũng nhanh chân đi vào từng lỗ hỏng không gian.

Sau một hồi lâu, sáu người đã có mặt trở lại và mang trên mình những chiếc túi to và vào món đồ treo lủng lẳng. Lỗ hỏng không gian cũng từ từ khép lại.

-Cảm ơn nhé, Cự Giải.
Song Từ cười với Cự Giải. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.

-Ơ... Nhưng mà cậu định đi vào đó thật à? Bằng cách nào.
Kim Ngưu đưa mắt nhìn về phía Nhân Mã rồi lại láo liên xung quanh.

-Đây lối này...
Nhân Mã né sang một bên. Phía sau cô là một lỗ hỏng chỉ đủ một người có thể chui qua.
-...bọn tớ tìm thấy thứ này lúc sáng đấy.
Xử Nữ tiếp lời

-Bằng một cách nào đó, lỗ hỏng này đã xuất hiện rất lâu nhưng lại không bị phát hiện.
Ma Kết nghi ngờ rồi ngồi xuống nhìn cái cổng ra vào nhỏ chỉ bằng một người chui lọt.

-Đừng chạm vào tường bảo vệ, tụi mình sẽ bị phát hiện đó.
Song Tử nhanh chân chạy tới chỗ Ma Kết, nắm lấy tay của Ma Kết đang định tiến gần cái lỗ hỏng kia.

-Có khi nào bọn hắc ám đã quay trở lại rồi...
Kim Ngưu lại trầm tư suy nghĩ.

-Không đâu...
Xử Nữ tiếp lời Kim Ngưu, sau đó cô ngồi xuống đưa tay đặt lên mặt đất. Một nguồn năng lượng đang chảy xuống lòng bàn tay của cô, chúng di chuyển xuống mặt đất, một thứ ánh sáng màu xanh thần bí phát ra, một vài dây leo đang từ từ đâm chồi, chúng phát triển và bò qua tường bảo vệ. Chúng di chuyển khắp một mảnh đất phía ngoài kia. Ánh sáng được tạo ra bởi ma pháp của Xử Nữ vẫn đang sáng phía ngoài kia. Thấp sáng cả một vùng trời ở đó, mọi người chăm chú nhìn theo...

-Điều này chứng tỏ rằng là đây không phải do bọn hắc ám. Nếu là bọn chúng thì ma pháp của tớ không thể sử dụng được. Bởi vết nhơ của bọn chúng làm ma lực của tớ yếu đi. Những cây này không thể phát sáng được đâu.
Vừa dứt lời Xử Nữ lấy tay của mình ra khỏi mặt đất, thứ ánh sáng xanh ấy cũng vì thế mà tan biến...

-Nếu không phải bọn chúng thì là....?
Sư Tử nheo mắt hoài nghi

-Đi vào thì mới biết được.
Xử Nữ nhìn về phía khu rừng, đôi mắt xa xăm nhìn vào nơi tâm tối nhất của khu rừng.

Kim Ngưu thở mạnh một hơi rồi sau đó cũng nhanh chống lấy lại tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của mình. Sau đó mọi người, từng người một chui qua lỗ hỏng của tường bảo vệ để đi vào khu rừng. Không thấy nỗi sợ, chỉ thấy một lòng quyết tâm, kiên trì tìm ra sự thật của 10 thiếu niên đang độ tuổi nổi loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro