CHAP 1: CON GÁI CỦA QUỶ DỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, thế giới con người đã bị các thế lực hắc ám của địa ngục xâm chiếm, bắt làm nô lệ.
Càng ngày, trái đất càng lắm yêu quỷ. Tính mạng của con người bị đe dọa nặng nề.
Để khắc phục tình trạng, tuân theo luật nhân quả, cho thế giới đi theo quỹ đạo luân hồi chuyển kiếp vốn có từ ngàn xưa.
Các yêu thần đã ban cho con người quyền năng và sức mạnh để  giam giữ các linh hồn, thực hiện sứ mạng bảo vệ loài người. Đồng thời là sứ giả, người mở đường cho các linh hồn. Những người này được gọi là pháp sư.

Gánh trong mình sứ mạng quan trọng. Các pháp sư đã đi tìm và tiêu diệt các yêu quỷ. Đồng thời chọn người nối dõi.
Từ đó, các thế hệ pháp sư trừ quỷ ra đời. Cuộc sống con người phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Lạ một điều, sau mấy thập kỉ. Số lượng pháp sư giảm sút nhanh.
Các yêu thần tiên đoán vì trải qua nhiều thế hệ. Sức mạnh dần hao mòn. Hậu duệ gần như mất hết quyền năng và sức mạnh của tổ tiên.
Vì thế, các yêu thần đã cho con người uống máu của họ. Máu yêu chảy trong  huyết quản hòa vào máu của con người. Dòng máu này không mất đi. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ai sỡ hữu dòng máu đó đều có được sức mạnh của yêu thần nên họ được gọi là " Đứa con của quỷ".

Đồng thời, hậu duệ của các pháp sư đời đầu được gọi là người tiên tri.

                      *************

Là la lá~ la
Khúc hát ru cứ vang lên trong giấc mơ. Như âm thanh từ thế giới nào đó vọng lại. Rùng rợn, mang âm hưởng của người chết.
Từ nhỏ, nó đã luôn mơ thấy giấc mơ đó.
Giấc mơ trắng xóa với những con đường ngang dọc, lộn xộn.
Tiếng ru cứ cất lên và tiếng gió rít ngang tai cùng với những tiếng thì thầm văng vẳng đâu đó.
Nó là một điều ám ảnh chưa bao giờ chấm dứt.
Từ khi mẹ mất, nó xuất hiện ngày càng nhiều. Vô cùng rõ nét. Như một giấc mơ không có hồi kết.

Nhớ lúc trước.
Bà hay nói nó không bao giờ được gỡ vòng tay ra trước mặt người khác, kể cả bình thường ở nhà cũng không được gỡ.
Cuộc sống của nó trôi qua chậm rãi và bình thường trong vòng tay che chở của bà.
Một ngày nọ. Bà bỗng nhiên đổ bệnh nặng.
Trước lúc nhắm mắt, bà đưa cho nó một cái gương bảy cạnh(thất tinh) và bảo:
-  Chiếc gương này từ nay là của con. CON GÁI CỦA QUỶ DỮ. Và hãy nhớ rằng, đừng để ai biết được thân phận thật của con.

Giọng bà nhỏ dần, tan biến vào khoảng không u ám.
Nó ngồi đó, nước mắt lăn dài, tay nắm chặt chiếc gương.
Bà mất mà ba mãi chưa về.
Tim nó đau nhói nhìn mặt bà. Người đã nuôi dưỡng nó từ khi mẹ mất.
Và giờ, bà cũng rời bỏ nó mà đi.

Đơn nhiên nó biết mik là ai.
Chẳng cần bà phải nói.
Một người ăn xin đã kể cho nó câu chuyện về về những pháp sư, những đứa con của quỷ.
Nó chưa bao giờ dám hỏi về chuyện ấy.
Vì mẹ cũng là pháp sư. Cái chết của mẹ là một điều bí ẩn.

Cuộc đời của các pháp sư vốn dĩ là một màu đen tối.
Không được đem lòng yêu thương con người, càng không được yêu thương ma quỷ.
Vì sứ mạng nên họ thường được cho là cấp bậc khác biệt con người.
Nên họ luôn bị xa lánh với nỗi khiếp sợ từ phía con người.

Bà không muốn nó biết được nên chỉ dấu kín trong lòng. Mang nỗi đau đó bên mình đến cuối đời.

Nó hiểu rõ được trách nhiệm của mình. Nhưng với tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi. Nó quá nặng nề.

Từ đó cuộc sống của nó dần thay đổi.
Marumi rời bỏ căn nhà dưới quê lên sống một mình ở thành phố.
Cố gắng quên đi quá khứ.
Kiềm hãm năng lực và sống như một con người bình thường. Quyết định rũ bỏ trách nhiệm của mình.
                        ***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoangtran