CHAP 2: NGÔI TRƯỜNG MỚI CHẾT TIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm học mới khiến nó chán nản.

Lết bước vô lớp, hàng ngàn con mắt nhìn nó như nhìn thấy quái vật.

Điều đó khiến Marumi cảm thấy khó chịu dù đây không phải lần đầu tiên nó bị như vậy.

Marumi có ngoại hình khá nhỏ nhắn, nói chính xác là lùn khi lớp 12 mà chỉ có 1m54.

Nó luôn bị người khác cười nhạo vì chiều cao có một không hai này.
Dáng người cân đối (chỉ mỗi tội lùn thôi) mái tóc đen dài và đôi mắt màu tro.
Nhưng đây chỉ là đánh lừa người khác.
Màu mắt thật của nó có hai màu đỏ xanh. Nhưng nhờ chiếc vòng phong ấn che dấu năng lực nên không ai biết.

Có những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
Nó mệt mỏi nhìn khắp lớp học.
Toàn là lũ khinh người.
Hết chỉ chỏ bàn tán rồi cười nhạo.
Nhưng nó cũng đã quen với việc bị đối xử như vậy rồi.

Nó chuyển trường và chuyển nhà liên tục mỗi khi sức chịu đựng của nó đến giới hạn.
Tình trạng bạo lực học trường ở Nhật vốn là một vấn đề đáng lo ngại.

Bọn chúng tỏ vẻ khinh thường và xem nó là khỉ ra mặt.
Bực dọc, nó đi về phía cuối lớp ngồi xuống. Miệng im lặng nhưng đầu thì thầm nghĩ " mới chuyển trường mà muốn sốc não".
                            *******

3 tiết học  buổi sáng trôi qua trong im lặng.
Chúng cứ nhìn nó rồi cười nói.

Cuối tiết 3, một con nhỏ có vẻ chị đại của lớp tiến xuống, hỏi nó mà không khác gì chửi. Ai nhìn vô cũng tưởng đang đòi nợ.
   - Ê, con kia, mày tên gì, mới chuyển tới hả.
Nó nhìn lên, trả lời đại cho xong chuyện.
   - Kakinowa Marumi.
   - Á, con này ngon. Nói chuyện với tao mà mày nói trống không vậy hả!

Ả ta gằn giọng nhanh chóng xáng một cái tát vô mặt nó. May mà nó né được.
Chụp lấy tay ả bóp chặt, nó nói:
    - Mày không nói sao tao biết mày là ai.
Cô ta xanh mặt, nhanh chóng giật tay ra. Nói bằng giọng run run.
    - Nể tình mày mới tới nên lần này tao tha, lần sau còn dám ăn nói như vậy nữa thì tao cho mày chết.
Marumi nhếch mép khinh bỉ nhìn nhỏ đó.

Chuyện bị bắt nạt đối với nó là chuyện cơm bữa.

Con kia thì gằn từng tiếng cảnh báo:
     - Muốn sống yên ổn thì mỗi ngày phải nộp cho tao 300¥(*). Còn không thì nên chuyển trường đi là vừa.

Con đó tiện tay túm lấy cổ áo Marumi lắc mạnh làm nó xém ngã khỏi ghế.

Sau đó cười khoái chí bỏ đi ăn trưa.

[(*)300¥ bằng khoảng 78 000đ.
Cái này teo cũng không biết rõ lắm, có gì sai thì cứ nói cho teo biết nha]

                      ***********

Tiết học buổi chiều đã bắt đầu.
Giờ nó mới chợt nhận ra cái lũ này còn rất là thủ đoạn.

Tụi này gạt chân nó khi nó đi lên bảng làm bài.
Ngồi sau giật tóc, bắn dây thun vào Marumi khiến nó không thể nào tập trung nổi nữa đành phải hét lên và quay ra chửi.

Xui cho nó là lại gặp phải mấy ông thầy bà ưa nịnh.

Kết quả là 3 tiết buổi chiều nó dành phần lớn thời gian đứng chịu phạt ngoài hành lang.

"Chết tiệt thật, đây mà là trong anime Ansatsu Kyoushitsu (lớp học ám sát) thì mấy người chết chắc, tui sẽ lột da mấy người, hứ"
(Trời đựu, con này là fan anime)
Nó lầm bầm trong miệng, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.

"LỘT DA À, LỘT DA AI CHỚ"

Bỗng giọng nói quái đản từ đâu xuất hiện. Marumi giật mình quay lại đằng sau, chẳng có ai cả. Đằng trước cũng vậy.

Nó run người thoáng nghĩ tới cái điều đó, cái điều mà nó lo sợ bấy lâu nay.

Nó lắc đầu như cố gắng phủ nhận điều đó, cái điều khiến nó lo sợ. Khiến nó phải suy nghĩ.

       - Không, chắc chắn là không phải, chắc chắn không phải cái điều đó.

Nó lầm bầm trong miệng, mặt tái hẳn đi.
( Mà rốt cuộc điều đó là cái điều khỉ gì hả:t/g)

-KHÔNG, KHÔNG, ...
Nó hét lo lên

Bất chợt
.
.
.
.
.
.

Két~ két ( tiếng cánh cửu mở ra)

.
.
.
.
.

Nó từ từ quay đầu lại...

.
.
.
.
.

Mắt nó trợn tròn nhìn cái "thứ" đang đứng trước mặt...

.
.
.
.
.

Miệng nó mấp máy muốn nói một điều gì đó ...

.
.
.
.
.

Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá trễ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì tiếng bà cô đã vang vọng khắp hành lang

    -TRÒ KAKINOWA, TRÒ LÀM CÁI GÌ MÀ ỒN ÀO QUÁ VẬY, ĐỊNH KHÔNG CHO LỚP KHÁC HỌC HẢ?

Marumi lắp bắp nói:

    -Thưa cô, người đang gây ảnh hưởng đến các lớp khác là cô đấy ạ!

Mặt bà cô chuyển từ tông đỏ sang tím nhạt hẳn luôn, bả gằn giọng, cố kìm nén cảm xúc:

    -Trò nói hay lắm, ra về tôi phạt trò ở lại chùi nhà vệ sinh, chùi hết tất cả các nhà ở dãy này cho tôi
(Hình phạt quá quen thuộc nhưng khiến không ít người bức xúc, teo cũng từng bị bắt chùi nhà vệ sinh nè:t/g)

Nói xong bả bỏ đi, để lại mình nó đứng chôn chân tại chỗ...

                 ***************

"Gần cuối ngày rồi, người ta có lẽ đang vui bên nhân tình... à nhầm, đang vui bên gia đình. Còn mình thì phải ở đây làm lao công thực tập. Haizzz~"
Nó lầm bầm trong miệng khi đang "tích cực" chùi rửa cái đống chết tiệt của đứa nào có tâm để lại mà không "tẩu tán".
( Bộ tính chùi thêm vài bữa nữa hay sao mà thực tập má :t/g)

Cũng 18h hơn rồi
.
.
.
.
Cuối cùng nó cũng làm xong cái công việc chết dẫm này.
Miệng không ngừng chửi rủa khi bước được ra khỏi nhà vệ sinh:
  -Thiệt là vl khi cái trường gì một dãy mà tới 4 cái nhà vệ sinh

(Một dãy 5 tầng, tầng dưới là nhà kho với phòng thể dục, phòng để đồ của học sinh. 3 tầng tiếp theo là phòng học của khối 12, một tầng gồm 2 phòng học, một phòng thay đồ cho nam, một phòng thay đồ cho nữ, một cái nhà vệ sinh nam nữ xài chung😂. Riêng tầng 4 là 2 nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt. Tầng còn lại là tầng thượng)

[Sở dĩ trường có nhiều nhà vệ sinh như thế vì mỗi năm, trong trường lại có nữ sinh gặp tai nạn hoặc treo cổ tự tử. Mà đều xảy ra trong nhà vệ sinh hết(do nạn bạo lực học trường).
Vì thế tin đồn về ma ám, nguyền rủa cũng không có nhiều lắm đâu, đủ để các thế hệ học sinh mới cũ gì ai cũng biết hết thôi.
Nhà trường làm thế để học sinh tự quyết định đi chỗ nào, để có mất tích trường không chịu trách nhiệm.]

(Thôi teo quay lại với vấn đề chính đây)

Do làm việc nhiều quá nên nó cảm thấy buồn ngủ, nó quay lại lớp định bụng ngồi nghỉ một lát rồi về.

Nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến Marumi gục xuống lúc nào không hay.
                   ------------------------
.
.
.
.
.
.
Lần đầu mới viết chuyện, có gì mong mọi người thông cảm và góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoangtran