CHAP 3: "BÓNG MA" TRONG TRƯỜNG HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    ... ... .... .... .... ....

Trong khoảng tối im lặng, bên ngoài lũ quạ kêu vang trời.
Nó lồm cồm ngồi dậy, đưa tay ôm đầu nhăn mặt.
Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Nó nhận ra rằng trời đã tối lắm rồi.
Không một chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng không.

Đến nó còn không ngờ là nó lại ngủ say đến vậy.

Bất chợt
Marumi giật mình lo sợ.

Nó hiểu rằng trường học là một nơi nguy hiểm nằm trong số các nơi nguy hiểm nhất.

Là nơi mà các youkai( những con yêu quái có hình dạng gớm ghiếc) và bọn oan hồn phiền nhiễu thường xuyên lui tới.

Dù nó là pháp sư nhưng việc kiềm hãm năng lực nhiều năm trời cùng với việc năng lực còn chưa thức tỉnh khiến cho Marumi có thể chết nếu đụng độ một con youkai mấy trăm năm( mà loại này trong các ngôi trường cũ kĩ không thề thiếu)

Ngôi trường mà nó học nghe đồn là tồn tại đến bảy mươi mấy năm rồi.
Cứ 10 năm là tu sửa một lần.

Nên nếu ở đây có một vài con như thế không phải chuyện lạ.

Liếc nhìn điện thoại.
Cũng đã 8h 47' rồi.

Nó phải chuồn ra khỏi chỗ này gấp.

"Thân là pháp sư sở hữu dòng máu yêu thần, mà lại chết dưới tay mấy con youkai này thì còn gì nhục bằng."

"Cay nhất là cần người mở khóa mới có thể sử dụng sức mạnh, đây đúng định mệnh đã sắp đặt mình chết sớm mà"

Nó thầm nghĩ và nhớ kĩ lại lời của bà ăn xin bảy năm về trước.

["Các người thừa kế dòng máu quỷ ( hoặc yêu thần) đều cần có một người mở khóa là hậu duệ của những pháp sư đời trước ( những người sở hữu quyền năng của quỷ) để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn có trong dòng máu, và chỉ khi nào đủ 17 tuổi mới có thể đánh thức. Mà con cũng không cần tìm kiếm người mở khóa làm gì cả, định mệnh sẽ đưa người đó đến với con. "]

Nó đơn nhiên không có người mở khóa rồi. Mà nó cũng chẳng có ý định mở khóa.

Đang chìm trong hoang mang tột độ thì nó nghe tiếng hát ru văng vẳng đâu đó.
" Má ơi, mới giờ này mà đã ru con ngủ rồi sao. Ngủ gì sớm thế."

Không chỉ thế, nó còn cảm nhận được có cái bóng trắng trắng vừa xoẹt qua.

Đâu đó phía ngoài trường,  lũ quạ kêu mỗi lúc một to hơn. Gió lùa qua từng khung cửa sổ ùa vào lớp học.

Nó run run và cố gắng đi thật chậm ra phía cửa.

Nhưng mới đi được nữa đường, nó bắt đầu nghe tiếng chân đi lộp cộp phát ra từ phía tay phải. Mà lối ra khỏi trường lại ở hướng đó.

Nó khựng người lại lắng nghe. Thật im lặng và bắt đầu suy nghĩ thiệt nhanh.

" Không có gì đâu, chắc chắn là bác bảo vệ"

Marumi liền lùi lại phía trong, người dựa vào tấm kính cố gắng nép mình trong bóng tối.

Để bị phát hiện thì khá là phiền.

Nó nghe thấy tiếng bước chân bước đi, rồi dừng lại. Rồi tiếng bước chân lại vang lên, rồi lại dừng.
Nó cứ như thế khiến Marumi mất bình tĩnh:
   - Trời ơi, bác bảo vệ vui tính quá, sao không lẹ lẹ lên cho con còn về hả trời.

Vừa lầm bầm nó vừa liếc qua cửa sổ nhìn ra sân sau xem có ai không.

Chợt có một cái gì đó khiến nó khựng lại.

Ánh đèn...
.
.
.
.
.
.
Có ánh đèn pin lấp ló ở hành lang dãy nhà để đồ và lối dẫn ra sân bóng...
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy bộ đồng phục màu xanh lam hiện ra trong ánh đèn mờ nhạt...
.
.
.
.
.
.
.
.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là bác bảo vệ.

Mà trường này chỉ có một người làm bảo vệ thôi.

Nó chẫm rãi nuốt nước bọt, nhìn ra phía cửa lớp.

Tiếng bước chân lại vang lên thật chậm rãi.

Nó nghe thấy tiếng chân đi tới cửa và đột nhiên ngừng bặt.

- Không biết là người hay ma đây? Chắc chắn là ma, giờ này đâu còn ai ở trường.

Nó suy nghĩ trong vòng 3 giây và đưa ra quyết định.

Nó sẽ chạy thật nhanh qua cánh cửa ra hành lang và phóng xuống cầu thang chạy thẳng. Không cần quan tâm là ông bảo vệ có phát hiện ra nó hay không.

Đối với nó đó thật là một quyết định hoàn hảo ( nhưng t lại chẳng thấy hoàn hảo chỗ nào😂t/g)

Nghĩ là làm. Nó phóng thẳng ra cửa và làm một cú quẹo phải thật chuyên nghiệp.

RẦM

Một tiếng động to vang lên.

1 giây

2 giây

3 giây trôi qua trong im lặng.

Trong lúc quẹo phải, nó đã đâm vào cái gì đó, thậm chí còn ngã đè lên.

Nó vội vàng bò dậy và tránh xa ra. Cái thứ đó vẫn nằm im.

Và đó là con người chứ không phải cái giống gì mà nó tưởng hồi nãy.

Nó lấy chân khều khều, đạp đạp mấy cái mà người đó vẫn không nhúc nhích.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó

" Không lẽ tên này chết rồi, không thể nào, mình chỉ mới đè lên thôi mà, hay nó không phải con người. Nhưng mà nó có tay chân mà. Mà khoan, nhiều con có tay chân mà không có nội tạng, sờ bụng nó xem có máu hay gì đó không"

Nó liền đưa tay sờ vào chỗ mà nó cho là bụng (còn teo thì không biết đó là chỗ gì, các chế cứ tự nhiên tưởng tượng). Chỉ sờ thấy lớp vải.

An tâm đây là con người thì chợt nó có suy nghĩ khác.

"Hay đây là trộm ta, mình có nên cho nó die không nhỉ, lỡ nó không phải trộm sao, chắc là trộm, giờ này còn đứa ngu nào ở lại trường đâu."
( thế đứa ngu nào đang ở đây vậy?)

Đang bận suy nghĩ, bỗng người đó bật dậy mạnh một cái cùng tiếng la:
- Áááá, ma, ma, có ma

Quá bất ngờ, nó liền đưa tay bịt miệng người đó lại.

Tên đó liên tục giãy giụa. Miệng ú ớ. Cố gắng thoát thân.

Tính ra thì tên này to cao hơn nó khá nhiều. Nên nó phải làm cách gì đó chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt mà không bị tên này bắt lại.

Mà nãy nó la hét cái gì nhỉ.

Ma phải không ta, phen này mày chết rồi con ơi.

Nghĩ vậy, nó liền lấy tông giọng thật trầm hỏi:

  - Tên kia, ngươi là ai làm gì ở đây giờ này? Còn không im lặng ta cắt lưỡi ngươi bây giờ.

Tên đó lập tức im lặng, hỏi lại bằng giọng run run sắp khóc:
   - Cho con hỏi bà là ma hay là người?

   - Ta là ma sống ở đây hơn nghìn năm rồi, ngươi là ai mà dám cả gan quấy rầy ta hả. ( chồi, sống hơn nghìn năm luôn)

   - Ủa, con nhớ trường này mới có 77 năm thôi mà. ( thằng này tỉnh hơn)

   - Ngươi thích lý sự không, muốn chết sớm hả?
Marumi gần như mất kiên nhẫn với cái tên này
   - Nói mau, ngươi là ai?

   -Dạ, con là học sinh trường này, ngủ quên ở đây, giờ mới dậy. Bà thương tình cho con về đi. Con còn vợ con... à không, con còn ba mẹ ở nhà chờ đợi. Huhuhuhu. Cho con về đi mà.

Nghe nó nói thế. Nó cười thầm trong bụng:
"Haha, không ngờ có đứa ngu ngủ quên lại trường giống mình. À mà khoan, ngủ quên sao đi từ ngoài vô. Tên này nhất định nói dối rồi"

     -Tên kia, ngươi ngủ quên sao đi từ ngoài vào hả?

     - Dạ đâu có, hướng đó vào trong mà

     -Nà ní, wtf
Nó bất ngờ tới nỗi quên gằn giọng luôn.

Tên đó vẫn tiếp tục:
     - Bà sống ở đây ngàn năm rồi mà không biết sao. À mà có gì đó sai sai...
Nè, bà không phải là ma phải không.

"Chết, lần này thì tèo thiệt rồi. Ai mà ngờ mình lộn hướng chứ. Thôi chuồn lẹ."

Nó liền thả tay ra, giộng một cú đánh xuống đầu thằng xấu số đó kèm câu nói:
     -Tất nhiên tao không phải ma rồi thằng ngu, mà tao là quỷ.
Dứt câu nó chạy lẹ. Thằng kia thì ngồi ôm đầu nhìn theo, còn la to hơn lúc nó mới đụng trúng Marumi:

     -Á, Á, Á. QUỶ LÙN, CỨU TUI! HELP...

Thì ra vừa nãy nó vừa chạy qua chỗ có tí ánh trăng hắt vào. Nên thằng kia thấy được chiều cao của nó. Vừa chạy nó vừa rủa thầm:
     -Lùn cái đầu mày thằng điên.
(Hazz, số phận đã an bài mày làm quỷ lùn rồi con ạ😂😂😂😂)

Nhưng dù sao thì nó cũng đã chạy khỏi trường an toàn sau khi hù dọa và cố ý tấn công có mục đích vào thằng thanh niên xấu số nào đó

                    -----------------------

Còn về phần thanh niên xấu số hồi nãy. Sau khi bị đánh oan một cái u đầu. Đã vậy còn không biết thủ phạm là ai
Hắn liền bò dậy chuồn về.
Bất chợt chân hắn đạp phải một cái gì đó...
.
.
.
.
.
.
    -Hửm, thẻ học sinh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoangtran