CHAP 4: NHỌ CŨNG CÓ CÁI SỐ CỦA NÓ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Mới sáng sớm mà mệt mỏi dữ vậy nè.

Marumi ngáp dài ngáp ngắn bước vô trường.
Hôm qua về đến nhà thì nó mới phát hiện mình để quên cặp ở trường.
Nên giờ mới sáng sớm nó phải mò vô trường để lấy cặp.
Nhìn ngó xung quanh.
Không thấy ông thầy thể dục chết tiệt đâu cả.
Nó thở phào nhẹ nhõm.

(Số là ở đây trường nó rất nghiêm về kỉ luật.
Không đeo thẻ học sinh
Váy ngắn hơn quy định
Sắn quần sắn áo
Không mặc đồng phục của trường
Áo cài không đủ cúc
Đi trễ
Thậm chí nhuộm tóc cũng bị cấm
Nói chung là cứ vi phạm về tác phong thì 1 vé chùi  toilet đã sẵn sàng để trao cho bạn bất cứ lúc nào. Dù bạn đang ở đâu trong trường. Dù lúc đó là mấy giờ. Đã trễ hay còn sớm quá.

Nếu bạn có đam mê với nhà vệ sinh thì cứ việc vi phạm. Còn việc bạn sẽ phải chùi trong bao lâu thì cứ để chúng tôi lo.
-> Câu nói thân quen của mấy thầy cô trong trường. )

Nó đã chùi 1 lần.
Và tất nhiên là không muốn thêm 1 lần nào nữa.

Những cái khác nó không hề vi phạm, có điều cái thẻ học sinh nó bỏ ở trong cặp.

Đối với nó bây giờ, không gì vui hơn bằng lấy lại được cái thẻ.

   -Hazz, cuối cùng cũng vô lớp an toàn. May quá, cái cặp vẫn chưa bay mất.

Nó lao ào đến cái cặp, lục lọi:
   -Sách, vở, bút, thước, tất cả còn đủ. Chỉ trừ cái thẻ học sinh của mình thôi. Nó ở đâu ta. Chết rồi.

Tất cả mọi ngóc ngách của cái cặp nó lục tung lên hết. Nhưng vẫn chẳng thấy cái thẻ đâu.

Bắt đầu mất bình tĩnh.
Nó cố gắng nghĩ xem hồi hôm qua nó để ở đâu.

   -Để xem coi nào, hồi hôm qua khi đang chà rửa nhà vệ sinh...

        ....................................................

  -TRỜI ƠI, KHI NÀO MỚI CHÙI XONG ĐỐNG NÀY HẢ TRỜI.

Nó bất lực ném cây chà bồn cầu qua một bên. Khụy xuống sàn, giẫy giẫy người giống con tôm sắp chết.

Còn một cái nhà vệ sinh nam nữa mới xong việc. Nó chán nản ngồi gào thét.

Bất chợt, cái thẻ học sinh rơi khỏi cổ nó xuống sàn.

   -Hazz, bây giờ mà cái này còn bị đứt dây nữa chứ. Cái dây dởm chó.

Marumi mệt mỏi muốn ném nó đi đâu đó cho xong. Nhưng không có cái này thì còn ác  liệt hơn nên thôi.

Bực bội nhét cái thẻ vào lại túi. Nó đứng dậy chùi tiếp cái bồn cầu...

       .................................................

Nghưng dòng suy nghĩ, nó lúc này còn hoảng hơn.

"CHẾT RỒI, CÁI THẺ NẰM TRONG TÚI, MÀ HÔM QUA GIẶT ĐỒ MÌNH CHẢ THẤY NÓ ĐÂU CẢ. TRÊN ĐƯỜNG VỀ MÌNH CHẢ CÓ BỊ TÉ NGÃ HAY ĐỤNG TRÚNG AI. CHẲNG LẼ...  CHẾT THIỆT RỒI. CÓ THỂ NÓ RƠI TRƯỚC CỬA LỚP CHĂNG"

Nó hét thầm trong đầu, chạy ra cửa lớp. Nhìn xuôi nhìn ngược nhưng cái thẻ vẫn chẳng thấy đâu.

    -Trời ơi, chắc là cái tên hôm qua nó hốt mất rồi. Phen này mình tèo thiệt rồi. Huhu, Kami-sama xin hãy cứu con. Huhu. Sao mà xui vậy nè trời.

Nó mệt mỏi về lại chỗ ngồi.
Bây giờ thì cũng đã có mấy học sinh đến rồi. Ông thầy thể dục chết tiệt cũng đã lên rồi.
Nó đành ngồi lo sợ trong lớp. Không biết khi nào cái tên đó mới mò đến đây.

Sau tất cả sự việc. Nó có thể xác định chắc chắn rằng nó xui bẩm sinh.

HAZZ, Ở ĐỜI MÀ, NHỌ CŨNG CÓ CÁI SỐ CỦA NÓ!

                *****************

  -Ê, con kia. 300¥ đâu mày. Mau đưa cho tao.

Ba tiết trôi qua nó học trong mệt mỏi rồi. Giờ lại thêm con này nữa.
Nó bị mất thẻ đang tức nên quyết định hôm nay chơi lớn luôn.

Vẫn im lặng, Marumi quyết định để cho con nhỏ đó tấn công trước rồi nó mới thể hiện.

Mà nó còn chưa biết con này tên gì nữa. Để xem coi... hưm... Sakasugi Namiru.

Tên cũng đẹp đấy. Có điều người xấu tính quá mức.

Thấy Marumi vẫn im lặng, con kia không còn đủ kiên nhẫn túm lấy cổ áo nó lắc mạnh.

    - MÀY KHÔNG NGHE TAO NÓI GÌ HẢ BITCH. TAO NÓI ĐƯA TIỀN CHO TAO.

Tức mình. Nó liền đá cho con kia một cái ngay bụng khiến nó ngã lăn ra sàn.

Ngay lập tức hai thằng gần đó túm lấy tay nó giữ chặt. Nhanh đến nỗi nó không kịp phản kháng thì con kia đã đứng dậy được, tát vào mặt nó cái bốp.

Nó cảm thấy má sưng lên, đau rát, hình như có cái răng bị lung lay luôn rồi.

Mắt hoa lên, người nó sắp sụi xuống vì lực của cú tát khi nãy cộng với cái gạt chân ăn theo của thằng kế bên, nhưng dù sao thì  nó vẫn kịp nhìn thấy con kia đưa tay chuẩn bị tát nó thêm cái nữa.

BỐP...

  -Cô đang làm cái gì vậy hả?

Một giọng nói giận dữ vang lên.

Nó hé mắt ra nhìn. Con nhỏ Sakasugi đó đã bị chặn tay lại. Và người đã chặn nó là...

  
   "MÁ ƠI, TRAI ĐẸP"

Nó hét thầm trong đầu, trước mặt nó là một người con trai dáng người cao ráo, thân hình chuẩn men, tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu cà phê sữa đang nhíu lại để nhìn nó cho kĩ.

Xung quanh rộ lên ồn ào

  -Trời ơi, anh Tachino kìa...

  -Lần đầu tiên tao được nhìn ảnh gần như  thế...

  -Ảnh đẹp trai quá...

  -Anh ấy vô đây làm gì vậy...

  -Sakasugi đơ người luôn kìa, cậu ấy vốn rất thích anh Tachino mà...
...

Bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh, anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, sau đó liếc lên 2 thằng đang giữ tôi:
   -Tụi mày còn không thả con nhỏ đó ra!

Tức thì, hai đứa tụi nó đồng loạt buông tay khiến Marumi bị mất đà chúi xuống.

May mà có tên đó đỡ.

Nhìn với khoảng cách gần, trông hắn còn đẹp hơn.

Mắt  hai mí, lông mi dài cong mượt.

Đang mê mẫn với gương mặt đẹp trai này thì hắn hỏi:
   -Có sao không!

Nó ấp úm...
  -Ơ, t- tôi không sao!

Xung quanh im bặt.
Những tiếng xì xào bàn tán khiến nó bối rối hơn nữa

    -Gì chứ, sao anh Tachino lại cứu nó...

    -Cái gì vậy trời...

    -Bộ hai người quen biết nhau hay sao...

Sakasugi rõ ràng còn tức  giận hơn.
Nó lắp bắp:
    -Anh, sao anh lại...

    -Tôi làm sao chứ!
Chưa nói hết câu cô ta đã bị chặn họng lại.

Tên đó đỡ nó đứng dậy, liếc nhìn xung quanh rồi kéo nó ra khỏi lớp trong ánh mắt tức tối của đám còn lại.

Thoát nạn một cách bất ngờ khiến nó chưa hết sốc, hàng đống câu hỏi xuất hiện trong đầu nó:

    AI ĐÂY TRỜI

    QUEN MÌNH KHÔNG TA

    NHỚ KĨ LẠI ĐI MARUMI

    RỐT CUỘC TÊN NÀY LÀ AI

  
    HAY RẢNH BAY VÔ CỨU MÌNH...

À mà có chuyện gì mình cũng phải thật bình tĩnh.

Phải thật là quý's tộc's.

Đang nhức đầu vì thằng lạ mặt này thì nó lại đụng độ ông thầy thể dục trước cầu thang.

Và mệt hơn là ổng quay nhìn nó bằng con mắt diều hâu:

    -Em kia, thẻ học sinh đâu?

Marumi nổi da gà nhìn ông thầy bằng ánh mắt vô số tội, lắp bắp trả lời:

     -Em...em........ừm....... Sự thật thì....... nó......ừm........ cũng ở đâu đó trên trái đất này thôi thầy ạ.

     -Cái gì?
Ông thầy hỏi lại với đôi mắt trợn lên xém lòi ra ngoài.

Nó tức tối...

GIÁ MÀ THẰNG KIA ĐỪNG KÉO MÌNH TỚI ĐÂY THÌ MÌNH ĐÂU GẶP CHUYỆN NHƯ NÀY.

Bỗng nhiên tên đó lôi ra sợi dây gì đó giơ trước mặt ông thầy. Sợi dây gắn một cái tấm thẻ...

Ông thầy hừ một cái rõ to rồi đi.

Nó ngơ 1 dây rồi hiểu ra vấn đề.

PHEN NÀY THÌ CHẾT...

Tên kia cười khẩy một cái kéo nó lên thẳng sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoangtran