chương 1. Đặt chân vào kinh đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ổn, giấy tờ hợp lệ, lai lịch cũng rõ ràng, ăn mặc áo choàng trùm đầu kín mít với các thứ phụ kiện đen sì khả nghi thế này nhớ thay nhá, vào đi!"

Ngay sau khi được người lính canh phê chuẩn cho vào thành, hắn cầm vội lấy túi sách và leo một mạch vào bên trong thành, xuyên qua bức tường đá dày tới 3 mét. Joaquin bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt. Ở cái thị trấn nơi hắn ở tuyệt nhiên không được như thế này.

"Thành phố này quả nhiên vô cùng sầm uất, kinh đô có khác."

Một cách đơn giản, nơi hắn ở là nơi không được giàu đẹp như này. Kinh đô từ lâu đã được hắn mặc định là cực kì đông vui nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại, sầm uất và vô cùng phát triển do ảnh hưởng từ những cuốn sách nhưng hắn cũng chưa từng ngờ là lại vượt sức tưởng tượng thế này. Nhìn kiến trúc gì kia, lạ và đẹp mặt thật! Nhìn đường xá mà xem, người đâu mà đông đúc thế? Hắn không ngừng được việc đặt ra những câu hỏi, tuy nhiên bản thân cũng không ngừng cảnh giác. Joaquin Phoenix này, không phải là kẻ thích tiếp xúc với quá nhiều người, đặc biệt là người thành thị. Nhiều chuyện đã xảy ra khi hắn còn nhỏ.

Joaquin sinh ra tại gia đình nhập cư tới từ phương Tây. Hắn sống cha mẹ ở một thị trấn khá bình thường và vô danh ở lân cận thành Troy(đọc là Tờ Roy chứ không phải Choi như tiếng Anh nhá :3). Cha hắn chủ một tiệm sách ở thị trấn và cũng là người kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Gia thế không quá bấp bênh lại khá giả, Joaquin được đi học ngay khi đủ tuổi và được tiếp xúc với phép thuật rất sớm, đáng tiếc là lại là một kẻ vô năng, và tất nhiên hay bị bạn bè sỉ nhục là thứ phế vật. Joaquin vào lúc ấy, rất đau lòng.

Thế rồi vì thấy thương con và bất bình vì sự phân biệt chỉ vì không dùng được pháp thuật này, mẹ Joaquin là Pandora Phoenix quyết định cho nghỉ học và tự bà giảng dạy ở nhà. Mẹ hắn là một người phụ nữ trẻ đẹp và nhân hậu. Mặc dù ít gặp phụ nữ khác nên khó phân biệt, Joaquin luôn biết mẹ mình là đẹp nhất hay ít nhất trong trái tim hắn không ai vượt qua được mẹ.

Đẻ ra là đã ham học lại được chỉ dạy tận tình bởi mẹ, Joaquin học nhanh như một "cơn gió", khối lượng kiến thức hắn dung nạp cũng lớn nhanh như một cơn bão vậy. Nhưng đây cũng là một điểm yếu của hắn, trí não Joaquin chưa đủ phát triển với khối lượng kiến thức quá lớn này.

Một ngày nọ, hắn vô tình nói một số thứ được mẹ dạy cho một người lạ mặt. Tuy nhiên vì nhỏ dại, hắn đã không lường nổi hậu quả.

1 tuần sau, quân triều đình tới lục soát nhà của hắn và thông báo rằng gia đình Phoenix là tội phạm bị truy nã vì sở hữu nhiều sách về tà đạo, Joaquin đang núp ở một chỗ với mẹ kinh hoàng nhận ra sai lầm của mình. Mẹ hắn lau nước mắt cho con mình, bà ôn tồn nói.

"Không phải lỗi của con đâu, mẹ đã biết ngày này rồi cũng tới rồi. Giờ, mẹ giao lại cho con cuốn này, hãy giữ cẩn thận vì mẹ nhé! Mẹ rất yêu con!"

Mẹ ôm Joaquin vào lòng và đi tự giao nộp. Cha mẹ bị bắt đi cả không rõ số phận, cả căn nhà bị thiêu thành tro bụi không còn lấy một kỉ vật, chỉ còn hắn là sống do nhầm lẫn của bọn lính vì tưởng hắn đã chết tan xác dưới vực, Joaquin nảy sinh lòng căm thù. Năm đó, hắn 6 tuổi.

Hồi tưởng vẩn vơ xong, hắn tiếp tục đi tìm đích đến của mình-học viện Thiên Pháp. Tuy rằng bản thân Joaquin đã không thích nơi đông đúc này huống chi là một nơi mà ngày nào cũng phải tiếp xúc với họ, nhưng vì ở đó chắc chắn có rất nhiều sách vở cho hắn tìm hiểu kiến thức nên cuối cùng Joaquin cũng miễn cưỡng chọn vào học viện Thiên Pháp.

Đang đi, Joaquin thấy một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt. Hai thằng cha to béo đang cố tán tỉnh một cô gái rất chi là trẻ đẹp tầm tuổi hắn đang ngồi trên ghế của một quán nước nọ. Mọi người chung quanh nhìn thì có vẻ bất bình nhưng có vẻ không ai dám làm gì đám này. Joaquin tự hiểu rằng bọn này chắc chắn đã có tiếng tăm đầu gấu rồi.

Hắn nhìn hai lão một lúc để đánh giá và gạ hỏi một người thanh niên đang nhìn rất cay cú.

"Ê cu, sao nhìn khó chịu thế mà vài không xử hai lão kia đi?"

Thanh niên ấy quay qua Joaquin với vẻ con bất bình hơn, nhưng rồi cũng thở đai thướt thườn thượt mà rằng.

"Người con gái kia vốn là bạn gái của tôi, nhưng mà hai lão đấy nổi tiếng là dân đòi nợ thuê, lại là pháp sư mạnh có thâm niên trong nghề đã tới 6-7 năm, tôi không dám làm gì."

Trong đầu Joaquin lúc này ngoài cảm thấy ghét hai thằng cha xã hội đen kia, thì còn cảm cảm thấy ghét cái sự nhu nhược của người đang đứng trước mắt mình. Hắn chán nản nhìn người thanh niên và nói.

"Thứ yếu đuối, để ta cho xem thế nào mới là bạn trai ra hồn đây này!"-Dù ghét lũ người này, hắn không thể kiến nghĩa bất vi được.

"Không được đâu, mấy đứa còn tuổi ăn học như chúng ta đấu sao lại được cái lũ này!?? "

Joaquin mặc kệ, hắn cứ tiến tới chỗ hai lão đàn ông và cô gái đang bị nhiều hành động rất là auzam quấy rối.

"Này cháu, đi chơi với chú một tí, chú cho uống sữa này thơm ngon lắm:))!"

"Đúng đúng, rồi cả chuối, khoai lang nữa."

"Này, các ông im mồm lại cho tôi đỡ khó chịu được không? Xin lỗi, ở nhà tôi mấy thứ động vật bị xích ít làm ồn lắm."-Giọng nói rất là học sinh của Joaquin vang lên phía sau hai lão. Tất nhiên là đồng thời cả hai cũng quay ra.

"Ranh con, mày mới nói gì cơ?"

"Ù ôi, dữ như bạn quê tớ xích đầy."

Nghe chửi không chịu được, cả hai tên lập tức định hành hùng Joaquin. Cánh tay của một trong hai sáng lên một ánh sáng xanh của điện.

"Trời, là thuộc tính lôi, thằng nhóc chết mất!"

Ở thế giới phép thuật này, thuộc tính lôi là mạnh mẽ nhất về mặt tấn công, có thể là gấp đôi cả thuộc tính thứ hai là hỏa. Tuy nhiên hỏa lại có tính chất tồn tại theo thời gian nên cũng không kém cạnh.

"Chết *** mày rồi, hắc hắc!"-hai tên cùng cười. Tuy nhiên chúng không hề biết...

Joaquin đã nhanh hơn chúng, hắn giơ hai bàn tay đã sáng đỏ lừ từ khi nào và bất chợt, một tia sáng đỏ phóng ra từ đó, lửa do ma sát với không khí bùng lên xung quang tia sáng, đánh bật cả hai lão già và khiến chúng bay thẳng vào tủ đồ uống trên tường, quấn áo cháy phừng phường.

Khi ông chủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Joaquin ném một túi tiền lên bàn.

"Xin lỗi ông!"-Rồi hắn chạy mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro