chương 2. Vừa vào cổng đã có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết mình chạy bao xa, nhưng đáng mừng là mục đích hắn tới đây đã ở trước mắt-học viện Thiên Pháp.

Lí do hắn phải vọt nhanh sau khi làm việc nghĩa hiệp như vậy, chủ yếu là bởi phép thuật hệ lửa hắn vừa sử dụng có tên là change shot, bắn ra tia sáng bằng cách tập trùn nhiều năng lượng nhiệt xung quanh vào tay rồi phóng ra. Change shot có thời gian niệm cố định và 3 tầng niệm, tầng thay đổi theo màu-xanh là 1,tím là 2 và đỏ là 3. Change shot vốn là 1 pháp thuật hạ cấp của thuộc tính lửa nên ít có người sử dụng vả lại chỉ mạnh khi đã đến tầng 3 mà tầng 3 chỉ có thể đạt được khi đã luyện được cấp độ cao nhất của phép này , tức là phải dồn nhiều tài nghuyên vào tu luyện nó. Đa số đều cho rằng không đáng và chọn giải pháo là nâng cấp các pháp thuật cao hơn, tuy nhiên Joaquin đã nghiên cứu rất kĩ, hắn cho rằng một khi đã luyện được tầng cuối uy lực sẽ không thua gì một phép thượng cấp. Còn vể vấn đề vì sao hắn dùng được pháp thuật, sau này sẽ rõ. Điều quan trọng là change shot tầng 3 sẽ không chỉ dừng ở một phát bắn mà sau 3 giây nó sẽ phát nổ, nếu Joaquin không rời đi sớm, hắn sẽ bị người ta truy nã vì làm rối loạn trật tự trị an mất. Tự tin vào năng lực của mình, hắn biết mình vẫn còn yếu đuối hơn cơ số người.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học nên lẽ đương nhiên sẽ có không ít người tới trường. Không chỉ những học sinh khóa trên mà còn có cả những học sinh mới vào như hắn nữa. Joaquin thấy đông người tuy không thích thú lắm, nhưng được tiếp cận với một nguồn tri thức dồi dào phía trước khiến hắn cảm thấy thích thú một chút.

Tiếng cười đùa huyên náo, người người tấp nập đổ qua cánh cổng lớn để vào trường. Trông thấy một số người có vẻ cũng là tân sinh đứng xếp hàng qua một bên trước một người, hắn hiểu rằng đây chính là nơi bọn học sinh cùng khóa báo danh, bèn nhanh nhẹn lao vào xếp hàng. Sau một hồi thì cũng tới lượt hắn.

"Tên?"

"Joaquin Phoenix! 16 tuổi, tân học viên."-Hắn tự tin khai tên tuổi, lí do là bởi tên thật của hắn chưa bao giờ được sử dụng khi còn sống với bố mẹ, mãi sau này khi thấy một lá thư nọ sau khi đọc hết cuốn sách bố mẹ hắn gửi Joaquin mới biết tên họ thật của mình là Phoenix. Nói đơn giản, hắn chưa từng bị truy nã vì tên họ của hắn chưa từng bị lộ.

"Joaquin Phoenix ở gần thành Troy? Có đúng không?"-Người có nhiệm vụ kiểm tra lí lịch học sinh mời hỏi lại.

"Đúng, là tôi đây!"- Hắn vẫn tỉnh bơ.

"Viện trưởng đang đợi cậu ở văn phòng của ông ấy, mời đi theo chỉ dẫn này! Mà cầm lấy cái này, huy hiệu học viên!"

Joaquon cũng thấy rất bất ngờ, hắn tự hỏi mình đã làm cái gì để mà lại bị gọi tới diện kiến viện trưởng trước cả khi khai giảng đây. Nhưng hắn dám chắc mình không làm gì sai trái quá lộ liễu cả, ngay cả khi ở quán nước hắn cũng trang bị mũ kín đầu kín cổ, ai mà biết hắn là ai kia chứ?

"À vâng, cảm ơn ạ!"

Hắn cầm lấy tờ giấy và huy hiệu học viên của mình, thứ được làm từ bạc và có hình của một con rồng phương Đông mắt đỏ(ở đây cũng có 2 loài ở đông và tây). Nhẹ nhàng đeo lên chiếc áo choàng đen của mình, hắn lúc này mới nhìn lên tấm bản đồ và tìm đường.

Vừa đi hắn vừa nhìn xung quanh. Cảnh quan rất là phong phú, người vật, cây cối cái gì cũng có. Kiến trúc rất hiện đại làm chủ yếu từ gạch, con người thì chủ yếu là học sinh và các giáo viên, học sinh tuổi chỉ tầm hắn hoặc hơn một chút còn giáo viên thì đa số đã ngoài 30 rồi. Nhìn qua những người có vẻ bỡ ngỡ thì hắn đoán ngay là tân học viên và cũng theo hắn đánh giá thì đa số có vẻ không phải đối thủ, hắn thỏa phải nhẹ nhõm-có lẽ sẽ không có bọn trẩu nào bắt nạt hắn trong lớp.

Điều duy nhất khiến hắn khác biệt với đám học sinh khác chắc hẳn chỉ có bộ áo. Đa số họ đều mặc màu sáng và có thiết kế sang trọng, cho thấy tầng lớp đều là thượng lưu. Điều này cũng dễ hiểu khi những người nhà giàu luôn có một hệ di truyền rất tốt, lại lớn lên trong điều kiện ngon lành nên rất dễ bề vào những ngôi trường như này. Chỉ có Joaquin khoác trên mình bộ đồ đen sì và gia công rất bình dân. Hắn từ khi cha mẹ mất luôn phải tự lực cánh sinh nên không có điều kiện kinh tế. Về cơ bản, Joaquin đã từng chỉ có cuốn sách mẹ đưa và quần áo là tài sản duy nhất, hắn đã phải làm việc bục mặt mới có tiền dự thi rất may là có vẻ thành tích hắn mĩ mãn nên nhận được thư miễn học phó của nhà trường(không được thông báo thứ hạng) . Tất nhiên hắn chưa nhận thấy sự phân biệt giai cấp nào tới rừ những người khác, Joaquin cho rằng rồi cũng sẽ xảy ra chuyện này. Joaquin tự tin mình đánh bại được lũ đồng trang lứa, tuy nhiên giai cấp là thứ không thể thay đổi.

Phòng làm việc của viện trưởng hiện đã ở phía trước, Joaquon hồi hộp không biết ai là người đang đợi ở phía trước. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của một nhân vật không ngờ tới, một tân học viên. Đó là một cậu trai giống hắn, mặc đồ rất sang trọng và bên cạnh huy hiệu học viện là huy hiệu quý tộc. Cậu ta đẹp mã, cao to hơn hẳn Joaquin và đây cũng là lần đầu tiên, Joaquon đã thấy một nụ cười khinh bỉ. Sự phân biệt giai cấp đã xuất hiện.

Cả hai vào phòng cùng một lúc và bất ngờ hơn trước, tròn phòng thậm chí có tới 20 học viên đã tới trước. Chỉ có duy nhất một người đàn ông già râu tóc đã bạc phơ ngồi trên chiếc bàn làm việc có đề chứ "viện trưởng".

Có ba ghế trống, hắn và tên quý tộc kia cũng ngồi xuống. Có vẻ họ sẽ phải đợi một người cuối cùng. Lễ khai giảng sẽ bắt đầu sau nửa tiếng, hắn mong chuyện này sẽ không tiếp diễn lâu. Qua một cái đảo mắt, hắn có thể thấy tất cả những người trong phòng đều có năng lực thua kém hắn chút nào, lại đều có thân thế khủng. Có vẻ đám này sẽ không thích hắn cho lắm.

Ngồi được 5 phút, người cuối cùng rồi cũng đã vào. Lần này là một cô gái và thật tình cờ, đó chính là người mà hắn đã gặp và giúp đỡ trong quán nước hồi nãy. Kì diệu thay là quần áo cô ta không bị cháy đen thui sau cú nổ từ change shot. Cô cũng tiến tới và ngồi vào chỗ cuốicùng còn trống. Ông viện trưởng cũng lập tức đứng dậy mà nói rằng.

"Chào các em, ta là viện trưởng của học viện Thiên Pháp này, tên là Phạm Nhật Vượng. Ta triệu tập các em tới đây là có lí do và lí do ấy, cũng như năm ngoái, năm kia, cả thập kỉ, thế kỉ qua, đó là đích thân chào đón các tân học viên có điểm số đầu vào cao nhất."

Đến đây, ngoài Joaquin ra không có ai có gương mặt ngạc nhiên cả. Họ thậm chí nhìn rất tự mạn rất tự tin vào khả năng của mình. Joaquin thì bất ngờ tới mức thốt lên.

"Thật hả thầy?"

"Đúng vậy, và em là?"

"joaquin Phoenix!"

"À à, thì ra là Joaquin đó hả. Được rồi, các em cũng nên giới thiệu bản thân đi. Bắt đầu từ Joaquin."

Joaquin rất ngại phải giới thiệu bản thân với những người cậu không thích, nhưng đây là lệnh không thể làm trái.

Hắn đứng dậy một cách từ từ. Quần áo kiểu nhà nghèo khiến có vẻ ai cũng đang cười thầm hắn. Joaquin cảm thấy tức, nhưng hắn kìm nén.

"Tôi là Joaquin Phoenix, sinh ngày 16 tháng 3 năm 780. Thuộc tích hỏa. Nhà không giàu, bố không phải quan, mẹ không quan hệ rộng."-Rồi hắn ngồi xuống.

Và có vẻ theo một thứ tự nào đó mà Joaquin không đoán nổi, thầy bắt đầu gọi người tiếp theo. Lần này là tên quý tộc đã vài cùng hắn.

"Tôi là Đại Mã Long, con trai của tể tướng Đại Thanh Long. Tam thuộc tính lôi, phong, thổ."-Hắn nói rất tự mãn và ngồi xuống, rất quý tộc.

Mọi người đều vô cùng bất ngờ khi hắn giới thiệu bản thân. Không chỉ vì hắn là đại quý tộc, con trai tể tướng mà còn bởi hắn sở hữu tới 3 thuộc tính, một tình trạng đột biến, lại công thủ toàn diện với lôi tấn công, phong bổ trợ và thổ phòng thủ. Quả thật thực lực của người này rất là đáng sợ.

Người tiếp theo, chính là cô gái hắn đã cứu hôn nay.

"Mình là Dafalani Kimsoji, là cháu gái của Dafalani Kadare, là người hệ bổ trợ phong mạnh nhất! Tát nhiên, mình cũng được thừa hưởng từ bà tuộc tính phong này."

Chà, lại là con ông cháu cha-hắn nghĩ. Nói chung là ngoài hắn, chắc chắn chẳng có lấy một ai là gia đình không thuộc hàng cao thủ cả. Tóm tắt nhanh gọn là ai cũng có tiềm năng rất lớn và tiềm lực tài chính kinh khủng.

Thời gian trôi qua nhanh như vũ bảo, tổng cộng 23 người đã giới thiệu xong.  Lúc này, viện trưởng lại nói tiếp.

"Được rồi, các em đã giới thiệu xong rồi nhỉ?  Ta bật mí nhé, thứ tự vừa rồi cũng là thứ tự điểm của các em từ cao xuống thấp."

Mọi người đều nhìn vào Joaquin, tất nhiên hắn cũng không khỏi bất ngờ. Và cũng lúc ấy, một người lớn tiếng nói, chính sáng là thanh niên Đại Mã Long.

"Thầy nói thật chứ, thằng hạ đẳng này mà lại thủ khoa con em chỉ hạng nhì kia á??"

Một kẻ phân biệt giai cấp điển hình. Joaquin rất ghét bọn này, hắn cá là sau này hai người sẽ không có quan hệ tốt và nhiều xích mích lắm đây. Joaquin định lên tiếng thì bất chợt. 

"Đúng thế, thậm chí là người duy nhất trong lịch sử đạt điểm tối đa."

Mọi người còn bất ngờ hơn nữa. Joaquin nghĩ trong một chốc hắn đã ngất xỉu rồi.

Trong lúc mọi người chưa khỏi bất ngờ, thầy hiệu trưởng lại đưa cho mỗi người một tờ giấy, rồi nói.

"Theo truyền thống, các em sẽ là lớp trưởng của 23 lớp học. Cố gắng nhé, đây cũng là tờ sơ đồ sẽ dẫn em tới chỗ đứng của lớp trong buổi khai giảng này và những lần tập trung sau."

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Joaquin nghĩ mình đứng không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro