chương 12. chiếc máy bay Mystic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Long và Joaquin ngay tức thì hướng một ảnh mắt đầy nghi hoặc về phía Mystic.

"Cái đếch gì thế? Cô quen biết người ở đây à?"-Mã Long hỏi.

"Lại còn được gọi là đại tỷ nữa chứ? Chắc tai to mặt lớn lắm?"

"Trả lời đi chứ?"-Mã Long hỏi dồn dập làm Mystic không có cơ hội trả lời nhưng nhìn qua dáng vẻ của cô ta thì Joaquin thấy Mystic không thích nói vể chuyện này tí nào. Từ lúc quen biết tới giờ hắn chưa thấy Mystic run rẩy như bây giờ, mặc dù hắn biết không phải vì sợ thằng Mã Long mà là do xấu hổ. Rốt cuộc quá khứ cô ta có gì mà dấu cơ chứ?

"Mystic, cô từng là một mạo hiểm giả à?"-Hắn hỏi.

"Thiếu chủ..."

"Không những từng là thôi đâu, phải là từng thuộc hàng siêu nhân đấy!"-Bất chợt, một giọng nói đầy nam tính phát ra từ phía sau hắn. Quay ra nhìn thì Joaquon giật mình vì một người đàn ông cao lớn vô cùng, cơ bắp đầy mình đã đứng sau hắn tự lúc nào. Ông ta không ăn mặc quá đặc biệt, chỉ độc một bộ đồ vải tầm thường và lưng có cây rìu rất lớn chắc nếu bổ cuống đủ để giã nát cả cơ thể Joaquin. Ngoài ra, nhìn ông ta khá là già dặn, thậm chí có chỗ tóc đã bạc và nuôi cả râu. Thấy người đàn ông này, Joaquin cũng cảm thấy có chút run sợ.

"Và ông là?"-Hắn gạ hỏi.

"Darasuo Drako, mạo hiểm giả hạng S. Người đời hay gọi ta là người đàn ông thép!"

Người đàn ông thép, một cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả và thậm chí là cả những người không thông thuộc. Joaquin là một kẻ mới hạng B nên dĩ nhiên cũng biết tên vị tiền bối cực kì nổi tiếng này. Nghe nói cái tên "người đàn ông thép" ấy là đã bị bưng bít lại bởi nếu hắn nhớ không nhầm, ông ta có cái tên ấy do một lần đỡ 2 húc của Ngưu thần vương mà vẫn đứng vững, một ma thú cực mạnh khắp lục địa chỉ tồn tại gần 10 cá thể. Nếu đem Joaquin ra so với người này, chỉ cần không tới một nốt nhạc là có thể biết ai là người tan xác, ai là người xây xát. À mà khoan, chắc gì hắn làm xây xát được con người phi thường này kia chứ.

Joaquin định nói gì đó thì bất ngờ vì mình bị làm ngơ ngay sau đó. Drako đã chạy qua nói chuyện với Mystic.

"Mystic, không thể tin được rằng em đã trở lại!"

"Drako, thật bất ngờ là anh vẫn còn sống cơ đấy!"

Lúc này, Mã Long lấn tới chỗ Joaquin mà thì thầm.

"Huynh, ta nghe danh cái ông này cũng lâu rồi. Không ngờ lại là người quen Mystic. Chẳng hiểu nổi cô ta là người như nào nữa."

"Cô ta là đầy tớ lâu năm của ngươi mà còn không biết thì ta sao biết?"

"Chỉ có cha biết chứ ta biết thế quái nào được? Mặc dù từ nhỏ ta đã quen biết cô ta, nhưng có một khoảng thời gian biến mất tăm mất tích tới tận năm ngoái mới trở lại."

"Chắc là trong lúc đó có nhiều chuyện xảy ra lắm đây."-Joaquin suy đoán.

"Rốt cuộc thì cô là cái gì hả Mystic?"-Hắn hỏi lại.

Thấy vậy, Mystic giật mình quay ra nói.

"Thiếu chủ, rõ ràng chỉ là một bề tôi trung thành của gia đình ngài thôi mà! Ngài phải tin..."

Mystic còn chưa dứt hết câu thì bất chợt Joaquon đã nghe thấy một ai đó rống lên.

"Cái gì, Mystic đại tỷ mà lại làm bề tôi của kẻ nào cơ??"

"Là thằng trẻ trâu kia kìa, anh em đâu, đập chết cmn đi!"

Mọi người xung quanh bọn họ bắt đầu hò hét rất là hoang dã. Joaquin tự hỏi rằng đám người này có vấn đề gì thì bất chợt lại có một người nữa tham gia.

"Thằng nhãi này, không thể tin Mystic của tao lại phải đi phục vụ loại như mày! Nói xem mấy thằng pháp sư chúng mày đã dùng từ thuật gì?"-Drako nói, khói lửa mập mờ bùng bùng xuất hiện từ phía sau.

Sát khí, không ổn! - Joaquin kinh hãi nghĩ. Có vẻ như trong mắt đám người này Mystic đúng là bậc siêu nhân thật.

Joaquin còn đang suy nghĩ các thứ trên trời dưới biển, bỗng thấy Mystic thét lên một tiếng như sư tử hống. Những người xung quanh im bặt, không thấy hó hé lời nào.

"Các ngươi thật là...! Ta làm gì kệ ta chứ!"-Cô ta nói đầy tức giận.

"Thế cô có định giải thích cho bọn này biết chuyện gì đã xảy ra không hả?"-Joaquin lại hỏi.

"Thằng trẩu kia, mày hỏi tỷ ấy phải thêm ạ vào, được gọi phải thưa vâng!"-Lại có một thanh niên nào đó lên tiếng. Mystic tức lắm, lại nói.

"Ta biết là ngươi, Hamxler! Lần sau mà dám nói với Joaquin thiếu chủ thế ta bẻ xương ngươi! "

"Đại tỷ, em xin lỗi!"-Sau đó họ nghe thấy tiếng ai đó chạy mất.

Joaquin thấy thế tự biết rằng ở cái hội này, Mystic đúng là không phải người có vai vế tầm thường mà là siêu phi thường, ngay cả Hamxler song ma đao hạng A nổi như cồn còn sợ đái ra máu mà bỏ chạy kia mà.  Hắn giờ mới thực sự bất ngờ, Mystic nhìn trẻ hơn cả hắn, làm sao có thể nổi tiếng khủng khiếp vậy chứ?

"Mystic, hơn một năm không gặp lại mà em như một con người khác vậy? Rốt cuộc hai cái thằng này nó bỏ bùa gì vào nước của em?"

"Drako, tôi không nói cho anh đâu. Ta kết thúc từ lâu rồi!"

Mystic nói rất kiên quyết, bất chợt Joaquon thấy người đàn ông thép Drako có vẻ xị xuống, mặt xanh xao buồn rầu hẳn.

"Mã Long, có gì đó không ổn thì phải?"-Hắn thì thầm. Mystic vừa rồi nói như từng quan hệ tình cảm với Drako vậy. Nhưng như đã nói, cô ta trông quá trẻ, thậm chí nhìn trẻ hơn cả Joaquon chứ chúa nói tới Drako.

"Mystic, cô bao nhiêu tuổi rồi vậy?"-Mã Long liền hỏi.

"Hả,Mã Long thiếu chủ hỏi câu đó là sao? Tôi mới chỉ có 19 thôi."

"Cái lề gì thốn, kém ta những -3 tuổi?"-Joaquin bất ngờ thét lên.

"Cái gì, ngươi bằng tuổi ta?"-Drako bất chợt hét lên.

"Cái gì, ông mà 16 như bọn tôi á? Chí ít 40 chứ? "-Mã Long cũng lại bất ngờ hét lên.

"không phải các ngươi 22 sao?"

"Đồ đầu đất, kém -3 tức là hơn 3 tuổi đấy!"-Mã Long mắng nhiếc Drako. Ông ta chỉ biết cười hì hì xấu hổ vì học thức kém cỏi của mình.

"Mystic, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với ông này thế hả?"-Joaqun hỏi. Mystic cười khổ đáp lại, không dấu được sự xấu hổ.

"Drako, người đàn ông thép hay bla bla gì đó thực ra là người yêu cũ của tôi,  22 tuổi nhưng do áp lực từ nhiều nguồn, đặc biệt là những buổi tập huấn cha anh ta bắt thực hiện nên già nhiều so với tuổi. Năm tôi quen là lúc 16 thì đã già như vầy rồi."

"Cái gì cơ, ngươi dám lừa dối đại ca ta để qua lại với thằng cha này á?"-Mã Long thét lên, không giấu nổi tức giận. Joaquin ngay lập tức ngăn cản.

"Mã Long, họ yêu nhau thì đã sao chứ? Ta với Mystic cũng chỉ giống như bạn bè thôi, hoặc không cần bằng tới mức ấy những không có tình cảm gì cả."

"Thiếu chủ đừng hiểu lầm, tôi chia tay Drako rồi!"-Mystic cũng cứng rắn đáp lại để chữa cháy. Drako đứng sau nhìn cay đắng. Lúc này đám người quanh họ cũng ít dần, có vẻ không hứng thú với câu chuyện nữa. Đa số thủ thỉ rằng việc Mystic của họ cứ quấn lấy một thằng nhóc dưới tuổi làm quá mất hình tượng, chỉ khi cô ta quay ra dọa mới im miệng.

"Drako, anh hại tôi rồi! Thiếu chủ sẽ từ mặt tôi mất!"-Mystic thờ dài buồn bã nhưng quay ra thì đã thấy Drako lẩn đi đâu mất.

"Đồ khốn, tôi từ mặt anh trước!"

...

Joaquin và Mã Long đưa một cái nhìn vô cùng bất ổn về phía Mystic. Bọn hắn đang do dự không biết giờ đối xử sao với cô ta nữa. Mọi chuyện đã rõ, Mystic không chỉ được coi là đàn chị của bọn hắn mà nay còn có thể coi là tiền bối tròm việc yêu đương.

"Joaquin, huynh tính thế nào rồi đá cái thứ lừa mình dối người kia đi! Giờ ta sẽ gọi cô ta là Mystic-đầu chữ y đuôi chữ o hay kẻ bất dung thứ"-Mã Long thì thào to nhỏ. (Éo phải yasuo đâu :v)

"Ta thấy quá khứ của cô ta thì cũng sốc, nhưng sao ngươi cứ phải gán ghép hai bọn ta thế hả?"-Joaquin đáp lại, giọng có chút tức tối.

"Ta đếch cần biết, thỉnh thoảng anh trai cô ta còn bảo với ta rằng Mystic hay tơ tưởng về huynh lắm đấy!"

"Ngươi cứ đùa, ta không thích lái máy bay!"

"Lái máy bay, là cái gì?"-Mã Long đặt câu hỏi mà Joaquin không ngờ tới. Hắn lúc này cũng tự hỏi định nghĩa chả từ mình vừa thốt lên. Hắn vặn vẹo mãi, nhưng rồi cũng bó tay chịu trận. Lúc này thì bỗng Mystic trở lại.

"Thiếu chủ, tôi giải quyết xong việc rồi. Ta tiếp tục trở lại vấn đề của anh được chứ?"

"Tiền bối, cô chắc phải làm lại thẻ rồi nhỉ?"-Joaquin hỏi Mystic, làm cô ta rất không vui.

"Thiếu chủ, đừng gọi tôi là tiền bối mà! Cứ như cũ đi!"

"Không, trả lời câu hỏi trước đã!"

"Không cần, thẻ hạng S có thời hạn vĩnh viễn. Giờ thì gọi tôi như bình thường đi, xin anh đấy thiếu chủ!"

"Không được rồi tiền bối ạ! Tôi không dám làm phật ý các anh chị em mạo hiểm giả ở đây. "-Joaquin thẳng thừng. Mã Long cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của Mystic thất thần lúc ấy.

"Để xem sau lần này các người sẽ làm lành thế nào đây?"-Mã Long khích đều Mystic như một thói quen, làm mặt cô ta đỏ hết cả lên, mắt đẫm nước như thể giọt nước sắp tràn ly. Rồi Mã Long vỗ vai.

"Người như cô, ta xin lỗi không thể tác thành được!"

"Mã Long thiếu chủ, đồ độc địa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro