chương 13. Rời xa chốn thành thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quyết định ghép 2 chương lại :v )

"Ồ, Joaquin Phoenix? Có phải cái tên khả nghi mà nửa năm trước nhập thành không vậy? Hôm ấy ta bảo thay đồ đi, thế mà cậu vẫn cứ bận đồ đen sì như này đây hả?"-Người lính gác cổng hỏi một cách không rõ đùa hay nghiêm.

"Đúng là tôi, ông nhớ dai thật! Mấy chục năm nữa mà gặp lại đừng quên tôi đấy!"-Joaquin cười khổ.

"Rồi rồi, cậu đi đi! Đùa mấy câu chi vui thôi mà."-Nói rồi ông ta vội giả lại Joaquin hành lý và giấy tờ. Cậu ta lấy lại và đi qua cổng, nơi mà Mã Long và Mystic đang đợi từ trước.

"Hai người ra vào dễ dàng quá nhỉ?"

"Đương nhiên, ta sống ở cái thành phố này từ lúc sinh ra tới giờ làm gì có tên lính gác cổng nào không biết mặt kia chứ, dù có bận đồ gì thì ho cái là được ra ngay! Cơ mà ta cũng mang giấy tờ nữa. Còn Mystic, huynh xem! Cô ta bật nhảy một cái là qua tường thành ấy mà."

"Thế là phạm pháp đấy, cô biết không?"-Joaquin hỏi có vẻ nghiêm túc, Mystic liền bĩu môi.

"Kệ đi! Giờ anh mau giải thích cho tôi vì sao nãy không đi lấy ngựa mà lại đòi đi bộ đã!"

"Vì vừa tốn cơm, vừa tốn công bảo vệ, chăm sóc chứ sao nữa? Đi bộ thì lâu hơn thật đấy nhưng tôi không rảnh bảo trợ cho lũ súc vật. Vả lại, đi bộ thế này thì dễ cho chúng tôi luyện tập năng lực của mình hơn, đâu phải ai cũng trưởng thành như cô đâu hả tiền bối?"

"Để tôi thức canh là được, thiếu chủ nghĩ xa thế làm cái gì kia chứ?"

Mã Long thì rõ là đồng ý với Joaquin rồi nên nghĩ ngợi một lúc đã tìm ra cách thuyết phục Mystic bớt lại.

"Cô thức được nhiều thế thì tốt quá. Ta có mang trại đây, từ hôm nay cô cứ thức đi để bọn ta ngủ chung! Đỡ phải thức dậy giữa đêm, khỏe thật! Mà nghe nói mai tuyết rơi khá nhiều đấy."

Mystic thì dối lòng không được nên phải chữa cháy ngay.

"Ấy, Mã Long thiếu chủ đừng nóng! Tôi cũng muốn ngủ chăn ấm nệm êm chứ!"

Mã Long cười đắc ý nói với Joaquin.

"Ta bảo rồi, cứ nhắc đến huynh thì cô ta nghe lời lắm! Giờ mà cứ có thằng nào láo nháo, huynh bảo Mystic một tiếng là ngày mai ngày kia có người què chân, gãy tay ngay!"

"Muốn làm gì thì làm, đừng có phàn nàn về quyết định của ta là được!"

Thế rồi Joaquin sử dụng phong thuộc tính của mình phóng vèo cái đi trước. Phong thuộc tính không có gì nhiều ngoài điều khiển hướng gió và ban phước cho bản thân hoặc đối tượng được người dùng chỉ định nhưng vô cùng hữu ích nếu dùng hợp lý, thậm chí có thể thích hợp cho đánh nhau chứ không chỉ là để đứng phía sau đồng đội hỗ trợ. Bằng cách dùng những pháp thuật ban phước cho mình một chút tốc độ, cộng hưởng với chút sức gió thổi từ phía sau, Joaquin giờ có thể đã đạt tới tốc độ gấp 2-4 lần người thường khi chạy hết tốc lực. Khi mệt, hắn chỉ việc dừng lại và ăn một cái bụi cây phục hồi sinh lực được tạo ra nhờ thiên nhiên xung quanh và một chút pháp thuật là lại khỏe mạnh trở lại.

Không chịu kém cạnh một chút nào, Mã Long và Mystic lập tức hành động. Đầu tiên, Đại Mã Long nhẹ nhàng thực hiện giống với Joaquin. Hắn cũng phóng đi với sức đẩy của gió từ phía sau và vèo vèo lao tới. Một thoăng chốc đã rút ngắn được khoảng cách với Joaquin. Điều này tất dễ hiểu vì thiên phú của Mã Long hơn Joaquin nhiều chẳng qua Joaquin có nhiều chiêu trò nên trước đã đánh thắng.

Xung quanh kinh đô chủ yếu là đồng bằng và thảo nguyên rộng lớn, ít quái vật do ở đây đông đúc dân cư, lắm mạo hiểm giả. Đích đến của Joaquin là một khu rừng nọ tên là rừng Vô Danh, nằm sâu về phía Bắc. Rừng Vô Danh tiếp xúc trực tiếp với một khu rừng thông ở gần khu thảo nguyên này nên bọn hắn định sẽ tới đó đầu tiên. Ngoài ra, khu rừng thông ấy sinh học tuy không quá đa dạng nhưng cứ vào mùa đông là sinh thái phát triển mạnh mẽ, vừa có chỗ cho mạo hiểm giả chém giết lại vừa không lo chết đói nếu có lạc.

Mới đi một chốc, do quang cảnh thoáng đãng mà rừng ấy đã hiện ra trước tầm nhìn, Joaquin bèn thông báo.

"Chừng vài dặm nữa là tới rồi, để xem chúng ta ai tới trước!"

"Huynh không thắng nổi ta về tốc độ đâu! Chỉ cần cho ta 30 phút là có thể tới nơi an toàn!"(vài dặm ở đây có thể xa tới chục cây số trong khi bọn này chạy bộ. Usan Bolt lập kỉ lục thế giới với tốc độ 27 dặm/giờ)

"Có đủ sức không mới là chuyện. Ta dám cá ngươi mới đi 5 phút là mệt rồi chứ gì!"

"Hai thiếu chủ cứ vượt qua được tôi đã!"

Vừa nghe thấy giọng Mystic, Joaquin đã phải giật mình vì cô ta đã dẫn trước cả hai người tự lúc nào. Quan sát kĩ, hắn thấy mỗi bước của Mystic dài như 5-6 bước của hắn. Joaquin lập tức đoán ra đây có thể là một pháp thuật của các nhẫn giả vì về cơ bản thì nhẫn thuật chủ yếu dựa vào thể thuật là chính. Tức là lấy cơ thể làm gốc chứ không hẳn là tạo ra siêu năng lực kì dị như pháp sư thuộc tính.

Vậy đấy, pháp thuật thuộc tính hữu dụng vô cùng nhưng lại phải dựa dẫm khá nhiều vào không gian xung quanh để làm nền tảng nếu không sẽ vô cùng tốn sức lực, điều này làm cho những pháp thuật nhân tạo đôi khi vượt trội hơn.

Tốc độ của Mystic giờ chẳng kém cạnh một con ngựa nòi tí nào. Cô ta nhẹ nhàng lao vun vút đi trước sự ngỡ ngàng của Mã Long và Joaquin. Mystic không chỉ có nhẫn thuật mà còn có nhiều kinh nghiệm hơn bọn hắn, hà cớ gì không thể vượt mặt kia chứ? Joaquin trước giờ rất coi thường cô gái này vì đầu óc tận dụng rất kém lại trông rất trẻ con, chắc chắn lần này đã có thể suy nghĩ tích cực hơn.

Chạy được một đoạn kha khá, Mã Long và Joaquin bắt đầu xuống sức. Khác với Mã Long đang dần trở nên mệt mỏi, Joaquin nhanh chóng tạo ra trên đường đi một luồng cây hồi phục sinh lực nhỏ bằng năng lực pháp thuật của mình. Rồi vừa chạy tới nơi là giật lên bỏ vào miệng nhai, nhờ vậy mà ngay lập tức đạt được tốc độ khi nãy. Tuy vậy, hắn vẫn phải nể tốc độ của Mystic mấy bậc.

Một thời gian ngắn sau, cuối cùng cả ba cũng tới được bìa rừng. Đây là một khu rừng vô danh và ít có người qua lại. Theo một số nguồn tin của Joaquin cho hay thì vùng rừng này có kha khá ma thú nên ít có người đi xuyên qua mà thường đi đường vòng qua các đồng bằng và thành phố quây quần, chỉ có lũ mạo hiểm giả thì mới vào đây thường xuyên.

"Được rồi, Mystic nghe kĩ đây!"-Joaquin nhắc nhở.

"Thiếu chủ, mời anh cứ nói!"

"Cô chắc cũng biết, bọn tôi đi chuyến này vốn là để luyện tập cho bản thân. Mà chúng tôi thì yếu hơn cô nhiều. Thế nên khi nào xảy ra đánh nhau, tôi muốn cô hạn chế can thiệp nhiều quá. Kinh nghiệm không phải tự nhiên mà có, năng lực của chúng tôi cũng vậy. Nếu như cứ dựa vào cô thì làm ăn cái gì nữa. Cô hiểu chưa, tiền bối?"

"Tôi đi chuyến này là để bảo vệ thiếu chủ, sao anh có thể nói thế? Khác nào bảo tôi làm kẻ vô dụng?"

Nói đến đây, Joaquin gãi đầu nói ngần ngại.

"Thì cô cũng không có tác dụng lắm..."

"Ư ư ư ư ư ư, đồ chủ độc ác! Chẳng coi tôi ra gì cả!! "-Mystic tức giận hét lên. Joaquin lại nói.

"Ai bảo cô đi theo, không nghe được lời thì cuốn xéo đi!"-Nhưng hắn nói rất nghiêm túc. Mặc dù là kẻ yếu, lời nói khi nghiêm túc của Joaquin rất có uy áp khiến kẻ mạnh là Mystic cũng không dám lớn tiếng. Cô ta chỉ đáp cái nhẹ.

"Được rồi, ít ra thiếu chủ cũng phải cho tôi biết lúc nào tôi có thể ra tay chứ? Đã lâu lắm rồi tôi chẳng đánh nhau gì cả, người thì không có đối mà quái thì không có chỗ."

"Nghe kĩ đây..."

Mystic chăm chú lắng nghe từng lời của Joaquin.

"Tôi hiểu rồi, thiếu chủ, ta đi mau thôi!"-Nghe xong những lời của Joaquin, Mystic trông phấn khích hẳn lên. Cô ta liền giục hai người còn lại.

Bộ ba tiến vào trong khu rừng thông vô danh nọ. Tất nhiên là lần này không có bứt tốc với gió bão gì nữa, quá nhiều cây cối cản trở rất nhiều chuyển động và tầm nhìn. Vả lại đi săn mà lại phải chạy cho nhanh thì còn gì là đi săn nữa kia chứ. Mystic làm theo lời nhắc nhở đầu tiên của Joaquin, đó là luôn ngụy trang. Hắn cho rằng ma thú là súc động vật nên cảm quan rất tốt, nếu cảm thấy sự hiện diện của mạo hiểm giả hạng S thì chắc chắn sẽ không dám làm càn, chỉ cần cô ta ngụy trang bằng nhẫn thuật và giữ một khoảng cách nhất định trên cây cao thì sớm muộn gì cũng có ma thú mò tới chỗ Joaquin và Mã Long. Và hắn nói quả không sai.

"Mã Long, ngươi biết ta thích ăn gì nhất không?"

"Đánh nhau tới nơi còn ăn uống gì nữa?"

Bao quanh hai đứa hắn là một đàn thổ lang, tức là sói đất. Loài ma thú này về sức mạnh không có gì đặc biệt ngoài da rất săn chắc như đất đá và thịt rất dai, răng rất bén. Nhưng quan trọng là chúng đi theo đàn thường đông tới hơn hai-ba chục con nên rất khó chịu. Cũng phải nói thêm, bọn sói này có thể biến ngoại hình thành đất cát để ngụy trang và phòng thủ như Joaquin và Mã Long, chỉ có điều nó là biến hóa hoàn toàn chứ không phải bộ phận nên phát hiện ra chúng khó y như thấy Mystic trên cây.

"Là thịt chó chứ gì nữa, ta có mang mắm tôm đây này!"-Joaquin nói, đồng thời giơ nắm tay sáng đỏ lừ lên phía kẻ địch.

Tiếng lửa phừng phừng phóng ra từ tay hắn làm không khí rung động. Charge shot hoạt động chủ yếu là dồn nén nhiệt về một phía với một diện tích nhỏ để gây ra sát thương lớn. Đối với cái bọn chó sói yếu đuối này thì chỉ cần tầng niệm thứ 2 cũng có thể củ hành được. Nhưng quan trọng là chiêu này luôn đòi hỏi thời gian mà chó sói thì nó cứ như con lũ vậy, ồ ạt lao vào theo đàn. Một con trúng đạn thì lập tức sẽ có kẻ thay thế, đó mới là vấn đề.

Vừa mới hất văng một con đi xong, một con thổ lang khác đã xồ vào cắn lấy tay Joaquin nhưng hắn may mắn là cường hóa tay bằng thổ thuộc tính kịp. Thổ đấu thổ, rõ ràng con sói không thể làm gì trong trường hợp này để đả thương hắn, bèn nhả ra xoay người một cái thoát khỏi tay hắn. Một con khác lập tức từ phía sau lao vào. Joaquin sớm đã cảm nhận được có kẻ "móc lốp" nên lập tức hóa cứng phần vai mình. "Cốp"-Tiếng răng vang lên. Một con sói nữa tấn công bất thành là 1 con sói chết, Joaquon lập tức dùng charge shot đã niệm tới tầng 3 bắn thẳng vào nó. Con sói tuy né được nhưng lại có con khác chết thay rất tức tưởi.

Về phần Mã Long thì có phần dễ dàng hơn. Hắn có phản xạ không tồi lại sở hữu thiên phú bẩm sinh. Năng lực của hắn được coi là rất khủng khiếp. Mã Long chỉ cần căn con sói nào lao vào mình thì tức thì phóng sét ra quanh bản thân. Thổ lang bị giật điện co giật một hồi rồi chết tươi con đười ươi. Đoạn, Mã Long lại dùng tới pháp thuật lôi vốn rất mạnh mẽ của mình để tấn công.

"Giáo sét!"

Một dấu ấn xanh sáng choang phát ra trên đầu Mã Long, ánh điện tóe ra xung quanh làm cảnh tượng ấy nhìn rất hùng vĩ, bọn sói không biết vì gì mà đứng ra một đống không dám lại gần có lẽ tại sợ giật điện. Rồi bất chợt từ trung tâm dấu ấn phóng ra một loạt những cây thương sét sáng lóa. Tốc độ sấm sét tất nhiên không dễ gì né được, 7 con sói đứng quanh hắn thì 5 con chết hẳn.

Cùng lúc, Joaquin dùng tới mộc thuộc tính của mình để tạo ra dây leo cuốn chặt lấy đám sói xung quanh. Tuy không nhiều nhưng cứ mỗi vài giây trì trệ ấy lại có thêm vài giây cho Joaquin xử lí. Hắn nhẹ nhàng dùng hỏa thuộc tính của mình nướng cháy kẻ thù. Những con chưa chết may mắn thoát ra được, lại nhảy bổ vào Joaquin. Hắn lập tức gia cường bản thân, đoạn lại dùng lôi thuộc tính phóng điện ra từ trong người mình. Mấy con chó sói nhốn nháo lao vào chết tươi.

Thấy đánh không lại, đám tàn quân bỏ chạy cả.

"Joaquin thiếu chủ, Mã Long thiếu chủ. Hai người đánh đấm chán quá!"-Ở đâu đó vang lên tiếng hò ai oán của Mystic.

"Nếu mà tôi được thấy cái vũ khí bí mật của ngài thì đã hay rồi!"

Joaquin tức giận bác lại.

"Tiền bối,cô bị ngốc à? Chính vì tôi yếu như vậy nên mới cần thiết phải đi chuyến này luyện tập. Phải nhớ rằng năng lực bí mật của tôi bị coi là tà đạo, không phải khi nào cũng lôi ra dùng được. Tôi sinh ra là một kẻ không có năng lực gì, giờ dùng được chừng này đã là kì diệu rồi."

Hắn vẫn còn định nói thêm cái gì đó thì bất chợt từ trên cây Mystic nhảy bùm cái xuống. Tim Joaquin như rớt ra ngoài vì giật mình. Cô ta dí sát mặt lại nói.

"Thiếu chủ, anh có muốn học nhẫn thuật không?"

"Hả??"

"Thiếu chủ, anh trả lời đi chứ?"-Thấy Joaquin tỏ ra bất ngờ, cô lập tức hỏi lại.

"Cô chắc chứ?"-Joaquin hỏi. Hắn khó mà tin được rằng Mystic sẽ đưa lời đề nghị này cho mình. Nhẫn thuật ấy hả? Lại chả muốn quá mà không dám nói. Cơ hội ngàn vàng như vậy Joaquin không thể để vuột mất.

"Chắc lắm ấy chứ. Nhìn hai người dùng pháp thuật để chiến đấu như kiểu cơm nguội ấy, chán lắm! Tôi thấy nghiệp dư thay cho hai thiếu chủ còn trẻ người non dạ. Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt cho tôi được một lần lên mặt với hai người nữa!"

Joaquin lòng thầm mừng rỡ. Mặc dù hắn không thích kiểu trẻ con ngu ngốc của Mystic nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy suy nghĩ của cô ta thú vị. Nếu lần này có thể biết gì đó về nhẫn thuật thì cả hai đều có được cái lợi. Mystic sẽ đã con mắt còn Joaquon sẽ đã được cái chí tò mò của mình. Hắn sắn tay áo lên và gọi Mã Long lại bảo.

"Mã Long, đem cho ta con dao lớn nhất mà ngươi mang theo!"-Joaquin ra lệnh bằng giọng rất phấn khởi. Mystic thấy thế liền cưới đắc ý nói.

"Joaquin thiếu chủ, mặc dù tôi biết anh rất kém hiểu biết về các loại vũ khí cận chiến nhưng nếu anh muốn học nhẫn thuật thì phải dùng mấy cái dao, cây kiếm nhỏ nhự như này nè! Thấy kiếm của tôi chứ? Nó cong và dài chứ không lớn tướng như dao phay!"-Mystic vừa giảng đạo bằng giọng hào hứng vừa giơ thanh kiếm của mình lên rất tự hào. Nhưng có vẻ lần đầu tiên được thể hiện trình độ trước mắt người mình thích là quá thú vị, Mystic đã quên mất một chi tiết quan trọng nhất.

"Xoẹt"

"Uiiii..."-Mystic thét lên kinh hãi khi né con dao đang bay vù vù về phía mình. Cái dao phay to đùng đoàng sượt qua vai của cô và găm thẳng vào cái thân cây xấu số tọa lạc ở phía sau. Thân cây lún hẳn vào, gãy nát nhìn rất thương. Con dao này rõ ràng được phóng đi từ phía Joaquon làm Mysrix bất ngờ vô cùng. Phần vì không nghĩ Joaquin đủ khỏe để phi con dao lớn mà hiệu quả như này, phần vì tin tưởng rằng hắn sẽ không có ý định hãm hại mình.

"Này, sao cô không đứng yên hả?"-Joaquin hỏi đầy sát ý, hắn đang cảm thấy có chút giận dỗi. Mystic hoa mắt chóng mặt hỏi.

"Này, anh vừa định giết tôi đấy hả thiếu chủ?"

"Rõ ràng là không."-Joaquin khẳng định đầy tự tin trước sự bàng hoàng của Mystic. Cô ta mới giây trước còn né con dao tướng bay từ phía Joaquin tới mà giờ hắn đã chối bay chối biến, nào dám tin kia chứ. Mystic liền quay qua Mã Long hỏi.

"Mã Long thiếu chủ, thế vừa rồi không phải Joaquin thiếu chủ tính giết tôi rồi sao?"

Mã Long lạnh nhạt trả lời.

"Không hề!"

Mystic quay ra chỉ vào con dao phay đang găm trên thân cây nói.

"Thế thì chuyện gì mới xảy ra?"

"Tôi chặt tay cô chứ còn gì nữa? Không có thì lấy đâu ra thuật thiếc cho tôi dùng? À, hay là tại cô muốn giữ tay bỏ chân?"

"Thiếu chủ, ý anh là sao?"-Mystic sợ hãi hỏi. Lúc này mới thấy có chút hối hận vì quyết định của mình.

"Thì cô thấy rồi đấy, tôi không phải một người có thể dùng pháp thuật một cách bình thường. Thông thường tôi phải làm rất nhiều thí nghiệm lên cơ thể của mình và của đối tượng để đổi lấy một chút khả năng pháp thuật ít ỏi đấy."

Lúc này, Mystic mới ồ cả lên. Cô đã nhớ ra mọi chuyện. Joaquin vốn đã từng hỏi cô "dâng" cho hắn một cánh tay để đem về khám mà quên mất.

"Thiếu chủ, anh hiểu lầm rồi, tôi bảo dạy anh học chứ có bảo anh tước đi của tôi đâu!"

Joaquin lập tức tỏ ra thất vọng. Hắn lại nhìn Mystic với ánh mắt bình thường, tràn ngập sự coi thường về trí tuệ.

"Thật là, làm tôi tưởng bở rồi! Haizz."-Hắn ngồi xuống mặt đất và thờ dài ngao ngán.

Joaquin như đã nói từ trước, là một vô năng nhân thứ thiệt. Hắn rất ghét chuyện đó và từ ngày được mẹ truyền lại cuốn sách cấm nào đó, hắn đã có một hi vọng lớn lao vô cùng tận. Joaquin luôn muốn cải thiện các pháp thuật của mình, hắn không ngừng mong muốn mình sẽ được như những người bạn đồng trang lứa, thậm chí là phi thường hơn. Khi Mystic đề nghị hắn vậy, cơ hội đã mở ra trước mắt rồi mà cuối cùng lại ăn phải cú lừa đắng ngắt như vậy.

"Thiếu chủ, không sao đâu! Anh trai tôi kể là thiếu chủ có thể thuật rất ổn, chỉ cần tôi dạy cách dùng phép là nhẫn thuật cũng ngon lành mà!"

"Chẳng phải một khi học nhẫn thuật thì sẽ không dùng được pháp thuật nguyên tố sao? Thế thì công sức chục năm trời của tôi sẽ thành công cốc mất à?"

Mystic bất ngờ cười lớn làm Mã Long và Joaquin giật cả nảy. Đây là phản ứng mới chưa từng có mà cả hai bọn hắn đều rất bất ngờ khi thấy. Mã Long bất chợt thì thầm.

"Huynh kể chuyện buồn quá nên cô ta thần kinh rồi kìa."

"Tầm bậy, để cô xem cô ta cười cái gì!"

"Thiếu chủ, để tôi nói anh nghe, cái đó là điêu đấy!"

"..."-Mã Long và Joaquin không ý kiến.

"Gốc rễ của vấn đề ấy cũng bắt nguồn mấy trăm năm trước rồi cơ. Nhưng theo ông của tôi nói thì đơn giản là bởi không thích để lai tạp giữa pháp thuật nhân tạo và những pháp thuật có gốc gác từ ma thú. Nói chung là nhẫn giả chúng tôi thường có suy nghĩ là pháp thuật truyền thống theo thuộc tính của các anh chính là thứ tà đạo không nên tiếp xúc đấy! Hình như là ông tổ của các nhẫn giả đã nói vậy để lòe những kẻ muốn học cả hai loại pháp thuật cùng lúc. Chúng tôi về cơ bản cũng bị cấm nói điều này ra nhưng..."

"...Joaquin thiếu chủ, tôi làm vì anh đấy nhé!"

Cả hai thính giả lập tức ồ cả lên khi biết được sự thật này. Nghĩ lại thì đúng là rất hợp lý. Pháp thuật của bọn hắn dùng quả thật là nghiên cứu ra từ ma thú cổ xưa còn nhẫn thuật là hàng nhân tạo thật. Nếu có chuyện như vậy từng xảy ra thì khó mà phủ nhận được vì nghe rất vừa tai lại đã là quá khứ hàng trăm năm trước.

"Joaquin thiếu chủ, ý anh thế nào? Cả Mã Long thiếu chủ nữa chứ?"-Mystic hào hứng hỏi như cầm chắc phần thằng trong tay.

Joaquin cũng vui ra mặt. Nhẫn thuật là pháp thuật chính thống, nếu hắn bỗng một ngày học được và trở nên mạnh mẽ lạ thường thì lúc ấy không phải che che đậy đậy như mọi khi-lúc hắn chỉ có những khả năng khác thường của ma thú nữa. Joaquin đang định từ từ trả lời nghe cho cảm xúc thì...

"Được, ngươi đã có ý mời thì ta có ý nhận!"-Mã Long lớn tiếng trả lời rất hào hứng. Hắn là kẻ có thiên phú dùng pháp thuật thuộc tính cũng phải hào hứng như vậy, Joaquin cũng lấy làm thích thú.

Joaquin chỉ biết cười nhẹ, sắc mặt hắn tốt lên hẳn. Joaquin thậm chí lần đầu tiên đã nói một câu làm Mystic sau đó không khỏi tự hào.

"Cảm ơn!"

Quen nhau đã tới nửa năm, ngày nào hai người cũng tiếp xúc và trò chuyện(và tác chưa bao giờ viết về những chi tiết này), Mystic dù chưa bao giờ nhận nhưng trong lòng rất có tình ý với Joaquin, không giấu nổi sự vui sướng. Trước giờ Joaquin thường rất lạnh nhạt và luôn mồm bảo Mystic là "ngu ngốc" hay "vô dụng". Tuy nhiên ngày hôm nay thì điều ngược lại đã xảy ra. Đối với hai người, đây là một bước tiến lớn trong quan hệ. Ít ra cô ta đã chứng minh được mình có ích với Joaquin. Ngay cả Mã Long cũng không giấu được thích thú.

"Mystic, ta chưa từng nói câu này nhưng hôm nay quả thật cô thông minh khác thường đấy!"

Mystic lập tức xị mặt lườm Mã Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro