chương 4. Bạn mới? Vụ ẩu đả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi giới thiệu bản thân lại trôi qua nhanh chóng. Joaquin không nghĩ rằng hơn chục người đã giới thiệu bản thân xong thì lại nhanh như vậy, nhưng khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mặt trời đã gần tới đỉnh, giữa trưa đã sắp tới nơi. Hôn nay là ngày khai giảng tuy nhiên nhập học lại diễn ra trong vòng 2 ngày vì có khá nhiều học sinh từ các vùng rất xa tới. Cô giáo vừa mới đi, thế nên hiện tại là đến tận ngày mai cũng sẽ không có bài học, thời gian chủ yếu là dành cho mọi người làm quen với nhau.

Một vài người trong lớp đã quen nhau từ trước nhưng đa số vẫn còn rất lạ lẫm. Họ bắt đầu trò chuyện rất nhiều để làm quen với bạn mới, chỉ có Joaquin là vẫn ngồi một mình. Hắn chán chường móc ra một cuốn sách và nghiền ngẫm. Thấy vậy, một cậu rất là ưa nhìn chợt tiến tới. Cậu ta sở hữu mái tóc vàng kim rất chất chơi, khuôn mặt đẹp trai kiểu ikemen trong truyền thuyết, cao bằng Joaquin và nếu hắn nhớ không nhầm, tên là Yayami Yutto, còn về thuộc tính thì nhớ không nhầm là không có, một nhân vật kì lạ giống như hắn, một kẻ không biết làm thế nào mà chui vào được cái trường này. Yutto không có ác cảm với con người này, nhưng cũng không phải có cảm tình.

"Cậu là Yakin honit nhỉ? Nói thế đúng không, kĩ năng phát âm tên người đến từ phương Tây không giỏi lắm ?"

"Tôi là Joaquin Phoenix, Yutto, cậu có gì muốn nói với tôi hả?"

"À ừ, chỉ là thấy cậu ngồi đây cô đơn qua nên tới đề nghị ra nhập với bọn này thôi!"

Một lời đề nghị thiện chí, nhưng Joaquin không quan tâm đến vấn đề mình có bạn hay không cho lắm.

"Cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy thế này khá ổn!"

Nhưng cậu ta có vẻ khá là dai, như đỉa ấy.

"Không không, lớp ầm ĩ như này mà còn đọc sách được sao? Càng đông càng vui, cứ tới đi! Tôi biết là cậu cảm thấy không hợp với những con người này, nhưng không sao, tôi cũng là dân thường như cậu mà!"

Joaquin bất ngờ vì câu nói đó. Joaquin cứ nghĩ kẻ này là một người có thân thế bởi một kẻ được coi là phế vật thì vào cái trường này làm gì? Cậu ta thậm chí còn ăn mặc rất sang trọng.

"Làm thế quái nào cậu vào được học viện này vậy?"-Joaquin buột mồm hỏi.

"Muốn biết chứ gì? Thế thì gia nhập cộng đồng đi, cậu như một tảng băng biết đi vậy!"

Joaquin miễn cưỡng làm theo. Điều duy nhất hắn lo lắng lúc này là khả năng sẽ xuất hiện chia rẽ nội bộ trong lớp và bên nào có hắn thì rõ ràng bên đó có lợi thế rất lớn. Joaquin không muốn mình sẽ dính phải những thứ không tốt như thế thời đi học, nên có lẽ hắn sẽ rất cẩn thận.

Joaquin được dẫn tới dãy bàn đầu tiên, nơi có 3 người đang ngồi. Hắn nhớ tất cả bọn họ, cô gái đầu tiên là người đã bênh vực hắn khi nãy, tên là Càn Họa, đúng như cái tên thì dù trông rất nữ tính nhưng lại rất đàn ô g. Tên ngồi cạnh là người mà bị Càn Họa chửi và có vẻ là bạn cô, Ngọa Lãm. Người cuối cùng, một cô gái tóc hồng rất dễ thương, cơ thể mảnh khảnh, ăn mặc ra dáng quý tộc tên là Touka Mana, con của một vị quan trong triều đình.

"Thế giờ nói với tôi được chưa?"-Hắn hỏi, không để tâm đến hội kia lắm.

"Này, cậu đến đây chỉ là để hỏi vì sao tên Yutto này vào được trường thôi à?"-Càn Họa nói như chửi Joaquin.

"Không hẳn, nhưng đấy là lí do chính. Lí do phụ là đến đây nói chuyện thôi."

Giờ, thì Yutto mới lên tiếng.

"Cậu hãy làm quen với mọi người đi rồi tôi sẽ nói sớm thôi!"

Joaquin định rời đi, nhưng trí tò mò là vô hạn lại níu hắn lại.

Lúc ấy, thanh niên tên Ngọa Lãm tiến tới chỗ Joaquin đứng và cúi đầu nói.

"Rất xin lỗi vì khi nãy đã xúc phạm cậu!"

"Tôi sẽ xem xét đó có phải là một lời xin lỗi thành thực không."-Hắn trả lời không thèm động lòng.

"Joaquin, cậu có vẻ không phải một người thích giao tiếp xã hội cho lắm nhỉ?"-Yutto cười khổ.

"Không hẳn, chỉ là tôi không thích những kẻ hay tự phụ thôi."

"Chẳng phải cậu cũng rất tự phụ khi yêu cầu thằng béo Leto phải lịch sự sao?"-Càn Họa nói. Joaquin lập tức quay ra lườm khiến cô co rúm. Quyền lực của lớp trưởng ờ học viện này không hề lớn, tuy nhiên vẫn là đủ để trừng trị những học sinh hay cà khịa người khác.

"Được rồi, tôi đã bảo cậu hãy làm quen với mọi người đi, tôi sẽ nói cho!"

Hắn đành miễn cưỡng ngồi xuống trò chuyện với mọi người một lúc. Mặc dù không thích nhưng khi cảm thấy khuôn mặt mình giãn ra, hắn thấy cũng không quá tệ, cả 4 đều có nhiều điểm rất hợp hắn, tuy nhiên, Joaquin đặt cảnh giác lên hàng đầu như mọi khi.

Ngồi được một lúc, giáo viên chủ nhiệm rất T H I C C(béo ở những chỗ rất là cần thiết, tạo nên một người phụ nữ quyến rũ) của hắn trở lại và vỗ tay mấy cái, tuy nhiên là những cái cái vỗ uy lực vô cùng. Tiếng đốp đốp vang lên làm ù tai một thảy cả lớp khiến chúng ôm tai nhăn mặt. Mọi người im lặng quay ra nhìn, cô nói.

"Chúng ta tới kí túc xá nào, sau đó mới được đi ăn."

Cả đám học sinh nhanh chóng làm theo, chúng đều háo hức muốn được trông thấy kí túc xá của trường. Là một nơi mà gần như chỉ có những nhân vật có thể lực mới bước chân vào, Joaquin dám chắc kí túc xá của học viện Thiên Pháp sẽ khiến hắn choáng ngợp lắm đây.

Kí túc xá và nhà ăn ở cạnh nhau, không xa dãy phòng học của khóa 1 của hắn cho lắm, khoảng cách cũng chỉ khoảng 100 mét, qua một khi vực trống không mà có vẻ như chỉ là một khoảng cho người ta ngồi chơi với mấy cái ghế đá dưới cây.

Một tòa nhà rất lớn sớm đã hiện ra trước mắt hắn. Cao 6 tầng và thậm chí mỗi tầng có tới cả chục phòng, thậm chí trăm. Tổng cộng học sinh của trường có thể lên tới con số xấp xỉ 1200-1400 học sinh, nên một khu phòng ngủ rộng lớn thế là cần thiết. Bên cạnh ký túc xá chính là nhà ăn. Cũng là một khối kiến trúc rất lớn và đẹp mắt như kí túc xá, tuy nhiên nó thập chỉ bằng một nửa và có vẻ diện tích cũng chỉ bằng phần đôi. Đồ ăn xó vẻ đã được chuẩn bị xong nên mới tớ gần mùi hương đã phảng phất khiến cả lũ học sinh ngất ngây. Joaquin nóng lòng muốn nếm thử đồ ăn của những kẻ quý tộc này xem sẽ ngon như thế nào.

Trên đường tới, bọn họ chạm mặt cả các lớp cùng khóa khác nhưng tuyệt nhiên không có học viên khóa trên, Joaquin cho rằng làm vậy cũng là để tránh ùn tắc.

Joaquin chạm mắt hai người là Đại Mã Long và Dafalani Kimsoji. Sáu mắt nhìn nhau, mặc dù Kimsoji thì tươi cười với cả hai người, Đại Mã Long và Joaquin nhìn nhau đầy căm thù.

Nhưng khi bắt đầu lên cầu thang lên ký túc xá thì các lớp mất tầm nhìn và thế là giờ Joaquin chỉ còn thấy học viên lớp mình và một lớp nữa là lớp bên cạnh, có lớp trưởng là một người tên là Iosif Stolen(i-o-sép Sờ-Tâu-Lừn :3) , một người pháp sư không thuộc tính. Nhưng khác với những kẻ được gọi là vô dụng, Stolen dùng được phép, nhưng là loại được các nhà sư truyền dạy, những người một khi đã đụng vào thứ pháp thuật của người tu hành thì không thể dùng pháp thuật nguyên tố nữa. Tuy vậy, là một nhà sư không có nghĩa là Stolen cùng giai cấp với Joaquin, các nhà sư rất được trọng vọng vì họ có hiểu biết rất thâm sâu nên trước đây Stolen không bị ai cà khịa . Hai người không có hiềm khích nên đi tiếp mà không hề mở miệng.

Vừa đến tầng của mình, các học viên bắt đầu tản đi tìm phòng của mình. Có một sự thật là các học sinh cùng lớp không được xếp cùng nhau mà chủ yếu là ngẫu nhiên nên rất rối loạn. Joaquin chỉ thấy lạ là ai cũng biết phòng mình, chỉ hắn là không.

"Thưa cô, còn em?"-Hắn hổi cô chủ nhiệm của mình. Cô Dala trả lời ngay.

"Em thì theo cô đi xuống!"

Joaquin điếng người, hắn vừa leo 6 tầng và rồi lại phải đi xuống.

Hắn đi theo cô Dala một cách chán nản. Bất ngờ thay, họ không ra ngoài mà lại vào sâu trong tầng một. Khi tới một chỗ có vẻ đã là giữa tầng, hắn thấy một cầu thang đi xuống lòng đất.

"Em đi xuống là thấy phòng mình!"

Hắn làm theo và đúng thật, bên dưới là cả một tầng khác với rất nhiều phòng, tất cả đều là tên của các lớp trưởng. Hắn trông thấy những đứa lớp trưởng khác cũng ở đây. Joaquin sớm đã thấy phòng mình từ xa nên lao đi rất nhanh. Chỉ có điều là một lần nữa, một thanh niên cay cú nào đó lại định cà khía với hắn.

"Lướt ra để tôi đi!"

Mã Long đang chắn đường của Joaquin. Đây là một hành độn vô cùng bất lịch sự của một thằng đại quý tộc. Joaquin không thích điều này tí nào.

"Lướt!"

"Bố mày *éo thích đấy! Nếu mày muốn đi qua thì khai ra mày dùng thủ đoạn nào để vượt mặt tao đi!"

Joaquin không nói không rằng, hắn biết đây là một thanh niên sẽ không thèm nghe mình nói lý. Một cuộc ẩu đả lập tức diễn ra. Nhưng không phải do Joaquin bắt đầu.

Mã Long phóng thi triển pháp thuật của mình một cách bí mật mà ngay cả Joaquin cũng không biết từ khi nào. Ngay khoanh khắc hắn định giơ nắm đấm, một tia sét nhỏ phóng ra từ ngón tay của Mã Long, nó bắn trúng Joaquin và khiến hắn rất đau đớn, ngã quỵ xuống.

"Dù lý thuyết của mày thế nào thì cũng tuổi với tao thôi!"-Mã Long thét lên, hắn toan đá cho Joaquin một cái.

Nhưng Joaquin đã phản ứng kịp vì dòng điện yếu không đủ để làm hắn tê liệt, hắn sử dụng pháp thuật hệ thổ và gia cường cho bụng mình. Thổ là thuộc tính rất trâu bò được chia làn hai nhánh nhỏ. Nhánh thứ nhất là thổ niệm, tức là có thể tác động vào mặt đất hay phóng ra phép thuật liên quan tới địa hình để tấn công và tất nhiên là cả phòng thủ. Nhánh con lại là thứ hắn đang dùng, chủ yếu là để gia cường cơ thể.

Đá phải cái bụng cứng như đá của Joaquin, Mã Long đau chân quá nhảy cẫng lên. Không để đối thủ có cơ hội xoa bóp, Joaquin dùng chanrge shot đã niệm tới tầng 2 và bắn vào người Mã Long. Pháp sư không chỉ là những tên ẻo đứng từ xa bắn nhau, cơ thể của họ được tôi luyện trong thời gian luyện phép nên mặc dù uy lực của chanrge shot rất lớn, Joaquin dám chắc với thằng này sẽ không thể đả thương quá nhiều. Quả nhiên, phát bắn chỉ khiến Mã Long bắn về phía sau, đập vào tường, hắn hôn lấy mặt đất ngay sau đó.

Joaquin nhanh chóng đứng dậy, tính sử dụng pháp thuật niệm để đả thương Mã Long, nhưng vì sợ lần này không kìm được khiến hắn thương tích, hậu quả vô xùng khôn lường. Thành ra ngay sau đó, Joaquin chỉ cường hóa cơ bắp bằng thuộc tính thổ và tẩm quất cho Mã Long tới khi hắn thấy đủ.

"Đừng đụng vào tao nữa!"

Rồi hắn mở cửa phòng, cánh cửa đập vào người Mã Long đang sóng soài khiến hắn rên lên rất phê...à nhầm, rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro