chương 5. Hôm nay là ngày của bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở cửa vào phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Về cơ bản thì hắn vừa mới dần nhừ tử một thằng con nhà quan nên có lẽ sẽ không có ai để yên cho hắn nữa. Tuy nhiên, học viện Thiên Pháp là nơi người ta yêu cầu sự bình đẳng, thế nên giờ nếu vụ đánh nhau này lọt vào tai viện trưởng, cả 2 đều sẽ bị kỉ luật chứ không riêng gì kẻ nghèo hèn hơn. Vả lại, tể tướng nổi tiếng anh minh, Joaquin mong ông ấy sẽ hiểu rằng hắn làm vậy là để dạy bảo Mã Long bớt máu chó. Ít nhất thì giờ Joaquin đang tự bào chữa như vậy.

Nhưng mọi suy nghĩ của hắn ngay sau đó bị cuốn theo mây gió. Cả một tủ sách hiện ra trước mắt. Đây là một ngôi trường rất nổi tiếng về chất lượng giảng dạy ma pháp cũng như về số lượng quý tộc, người giàu có theo học nên tất nhiên nó sẽ có cơ sở vật chất rất cao cấp và phù hợp với tầng lớp. Joaquin biết là thế, tuy nhiên không giấu nổi bất ngờ khi trông thấy rằng mỗi phòng còn cỏ hẳn một tủ sách, ít nhất có vẻ chỉ có ở phòng của các lớp trưởng. Điều này theo suy đoán của hắn, chỉ có thể là bởi những phòng này luôn là để dành cho các học sinh ưu tú nên cũng thường ở các tầng lớp cao và giai cấp không tầm thường, cơ sở vật chất chắc chắn sẽ tốt hơn phòng ký túc của những học viên thông thường. Nhưng hắn vẫn lấy làm bất ngờ khi thấy trong đó có cả một tủ sách được đặt bên cạnh bàn học khá lớn và giường ngủ một người màu trắng có đầy đủ chăn nệm. Ngoài ra, trong này ánh sáng đèn chùm tốt hơn hắn nghĩ, ngóc ngách nào cũng nhìn rõ. Tường được sơn một màu trắng trang trọng tuy nhiên lại không có cửa sổ. Một chi tiết khác, phòng của hắn thậm chí có nhà tắm riêng, trong khi có vẻ các học viên thông thường ở những khu trên sẽ phải vào nhà tăm chung. Có lẽ điểm bất tiện nhất là sự cô lập, hắn không thể nhìn ra ngoài. Nhưng rồi hắn đã sớm quên đi và chìm vào trong những trang sách.

"Ầm ấm!"

Joaquin giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ rất thô bạo, thậm chí nghe như có người tính phá hoại của công luôn. Hắn bực tức ra mở cửa thì ngạc nhiên vì người đứng trước cửa.

"Xin chào Joaquin!"

Một người con gái xinh đẹp đang đứng trước của chào hắn thân thiện. Không khó để hắn nhớ ra đó là ai.

"Kimsoji, điều gì khiến cậu gõ cửa phòng tôi ầm ầm vậy?"-Hắn hỏi một cách khó chịu.

"Cậu có vẻ quên mất rằng đến giờ ăn rồi nhỉ? Tớ gõ cửa nhẹ không thấy ra nên mới gõ mạnh đấy chứ."

Lúc này Joaquin mới ôm đầu nhận ra mình đã vô ý thế nào. Nhưng hắn cũng cảm ơn trời vì cô gái này đã giúp hắn. Ngó đầu ra, chả còn ma nào ngoài hai người ở dãy hành lang nữa.

"À, cảm ơn cậu."-Hắn xoa đâu trả lời, cảm thấy thật có lỗi.

"Không có gì đâu, vẫn còn kịp mà. Chúng ta cùng đi chứ?"

Joaquon gật gù thấy hợp lý và cùng Kimsoji đi khỏi lòng đất. Lúc này, hắn hỏi một câu.

"Mà sao cậu không đi với bạn trai?"

"Tên hèn đó, tớ chia tay rồi."

"Nhưng cậu ta là một người thuộc tính phong như cậu, làm sao mà có thể làm gì được hai lão già thuộc tính lôi ấy kia chứ. Cậu không nghĩ mà đã làm à?"-Hắn hỏi lại.

"Vẫn là thằng hèn, không thể tin được cậu ta chỉ biết đứng nhìn. Hô hoán hay báo cho lính đi tuần không được sao? "

Có vẻ như Kimsoji cho rằng chỉ có người ăn đòn thay mình mới có thể coi là không hèn nhát. Nhưng trong trường hợp này, Joaquin công nhận cậu trai đó hèn và nhu nhược thật, nhưng hắn cũng tự hỏi vì sao một tiểu thư con nhà quyền quý thế này lại đi một mình ra đường. Đang định hỏi vấn đề đó, Kimsoji bỗng hỏi.

"Mà sao cậu biết bạn trai cũ của tớ có thuộc tính phong?"

"Hắn nói thế, tôi không biết."-Joaquin trả lời sai để dấu việc mình có những năng lực đặc biệt để có thể xác định được thuộc tính của người khác, một năng lực mà hắn vô tình đạt được chứ cũng không nhớ nổi đã làm thế nào.

"Lạ nhỉ, cậu ta chẳng bao giờ tiết lộ thuộc tính của mình ngay cả với tớ."

"Lạ nhỉ, thế mà lại nói với tôi đấy!"-Hắn phải chối việc mình nói dối ngay.

Cuối cùng hai người cũng tới nhà ăn. Một khối kiến trúc rất lớn nơi mà họ phục vụ việc ăn uống của học sinh. cả tòa nhà này vã toàn ký túc xá tạo thành một quần thể kiến trúc nhìn rất hòa hợp, Joaquin cho rằng kiến trúc sư của ngôi trường này rất là tài giỏi.

"Tạm biệt cậu nhé, Joaquin!"-Cô chào hắn, nhưng Joaquon không thèm để tâm, Kimsoji cũng có tí bất mãn mà đi.

Hắn nhanh chóng đi tìm chỗ cho mình vì người ta đã đến trước và ngồi gần hết thì chợt thấy thanh niên Yutto vẫy vẫy hắn từ phía xa. Đi tới nơi, có vẻ hắn đã được giữ sẵn cho một chỗ. Không ý kiến gì, Joaquin hiểu ý và ngồi xuống.

Đồ ăn được phát chứ không phải cứ muốn lấy là lấy nên sẽ còn phải đợi một lúc. Một lần nữa, Joaquin lại cảm thấy ầm ầm những tiếng nối chuyện vang lên.

"Phòng của các cậu thế nào?"-Ngọa Lãm hỏi. Có vẻ như không có một ai trong lớp cùng phòng với hắn cả.

"Tạm ổn, nhưng phòng của tao có một con rất hãm!"-Càn Họa trả lời kèm một câu xúc phạm rất là không nên,  trông không thoải mái lắm.

Trong khi đó, mọi người cười khổ và đều cho rằng họ hài lòng với phòng ký túc xá của mình.

"Thế Joaquin, phòng của cậu thế nào?"-Càn Họa lại hỏi.

"Hợp với tôi, có nhiều sách và được ở một mình."-Joaquin trả lời ngắn gọn, tay thì chỉ ra phía sau những người khác.

Họ quay lại lập tức và thấy phục vụ đã mang thức ăn tới.

Một mâm đồ ăn làm rất kì công được đặt xuống bàn khiến Joaquin hoa cả mắt. Chúng đều là những món ăn mà Joaquin chưa thấy bao giờ nhưng nhìn vào vẻ ngoài lung linh và sự kì công trong cách chế biến, Joaquin tự biết đây không phải những món kẻ tầm thường như hắn sẽ được ăn hàng ngày nếu không vào học viên này.

"Cậu có vẻ thích đọc sách đấy nhể? Mà ăn thôi còn đợi gì nữa?"-Ngọa Lãm nói.

Không mời mọc gì, Joaquin và hai người Càn Họa, Ngọa lãm lập tức nắm dấy dao dĩa và ăn như chưa từng được ăn. Theo những gì hai người này giới thiệu, họ là con của 2 nhà quý tộc nên khi thấy cảnh tượng này thì Joaquin cũng thập phần ngạc nhiên. Hỏi ra, hắn mới biết cả hai đều là con út nên cuộc sống ngoài cái danh là quý tộc ra cũng không phải giàu có gì, lúc này Joaquin mới thấy có sự đồng cảm vì nhà hắn cũng từng thuộc tầng lớp khá giả để rồi tan cửa nát nhà.

Trái với họ, 2 người còn lại thì có phong thái quý tộc hơn hẳn. Ngay cả khi Yutto tự nhận mình là dân thường, cậu ta vẫn có cách ăn vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn rất có trình độ. Hai bọn họ ăn rất ngon lành với dao và nĩa, Yutto và Mana có những động tác giống hệt nhau khi ăn kiểu quý tộc này. (Quý tộc châu Á ăn dao dĩa, chất không? :3) Joaquin mập mờ đoán được gì đó, nhưng vì không dám chắc nên hắn quyết định giữ trong lòng.

"Tôi ăn đã xong rồi, xin phép về trước! Tôi định ở lại thêm, nhưng sách hay thì không chờ được!"-Ăn xong, hắn nói rồi đứng nhanh dậy.

Càn Họa, Ngọa Lãm, Yutto cũng như Mana biết nói gì thằng này cũng không nghe, đành chào từ biết. Bọn họ cho rằng để thay đổi được Joaquin thành con người hòa đồng, thời gian là yếu tố quyết định.

...

Tối đó, cuối cùng sau khi nghiền ngẫm xong cuốn sách về vị vua huyền thoại Naga Tomukua, Joaquin quyết định đi dạo một chút rồi về tắm cho dễ ngủ.

Hắn bước ra ngoài một cách tự nhiên vô cùng tận và có vẻ học viện cũng không có vẻ gì không cho học sinh ra khỏi phòng, nhưng ra khỏi trường thì dĩ nhiên là sẽ không khả thi. Thậm chí trên đường, hắn thấy có vẻ như có hai người đang xập xình rất chi là vui vẻ trong bụi cây, nhưng hắn cho rằng mình không có phận sự can thiệp nên đi ngay. Hắn không gặp thêm học viên nào nữa sau khoảnh khắc đó.

Đang đi, hắn bị chặn lại bởi một người mặc đồ đen sì kín kịt, sau lưng có đeo một cái gì đó dài dài. 

"Ngươi là Joaquin Phoenix?"-Kẻ đó hỏi. 

"Không, đi vào bụi cây kia kìa là thấy thằng đó!"-đánh hơi thấy có vẻ không ổn, hắn chỉ ngay về phía mà hắn đã không đi tới.

"Láo toét, đừng tưởng ta không biết mặt ngươi!"

Rồi hắn lao vào với một tốc độ khiến Joaquin suýt thì vãi ra quần. Nhưng hắn đã phản ứng kịp, cường hóa lớp da mình với thổ pháp và đã chắn được đòn tấn công của kẻ địch.

"Một thanh gỗ, ngươi muốn làm gì ta?"

"Bắt cóc chứ gì nữa."

Kẻ lạ mặt đổi tư thế, tấn công Joaquin thêm một đòn nữa, hắn lăn ra sau và né một cách nhẹ nhàng. Hắn nghĩ rằng tể tướng Mã Thanh Long muốn bắt hắt vể xử vì thằng con rồi.

"Giỏi đấy, đấu lại cả thể thuật của ta!"

Kẻ lạ mặt dứt lời, Joaquin cảm thấy một luồng khí pháp tím đặc kinh người tỏa ra từ người đối thủ. Nhẫn thuật, hắn là nhẫn giả? Không xong rồi-Joaquin nghĩ.

Trong bán kinh 5 mét quanh Joaquin, 5 bóng người xuất hiện.

"Để xem ngươi đối phó ra sao với phân thân của ta!!"-Nói rồi, tên nhẫn giả lao tới.

Joaquin lập tức sử dụng phong thuật mình từng dùng để hồi phục lại cho thằng béo Leto cùng lớp và gia tăng cho bản thân tốc độ phản ứng. Đoạn, lại tự gia tăng cho mình sự cứng cáp để sẵn sàng đỡ đòn của tên nhẫn giả.

Vào lúc hai bên giao nhau, cũng là lúc hắn cảm thấy áp lực kinh hoàng từ sau gáy mình. Joaquin lập tức xoay người né và quả thật, tên nhẫn giả đã tấn công từ phía sau, kẻ vừa rồi chỉ là cái bóng.

"Nhanh nhẹn lắm!"

Vừa lấy lại bình tĩnh, Joaquin dùng tới chanrge shot đã dấu nãy giờ bắn vào hắn. Một lần nữa lại chỉ là cái bóng. Joaquin lập tức nhảy lên né đòn tới từ cái bóng phía sau nhưng không ngờ bản thể thật của tên nhẫn giả lại ở đó sẵn.

Tên nhẫn giả đá cho Joaquin hôn đất thật mạnh rồi để trọng lực kéo mình xuống, toan giậm lên người hắn. Joaquin đau đớn nhưng lập tức vặn người né tránh, ai ngờ lăn trúng phải một cái phân thân nên lại ăn thêm một cước quay về chỗ cũ.

Thuật phân thân của nhẫn giả vốn là vậy, thực ra khi nhẫn giả dùng thuật này, các bộ phận của hắn tạm thời chuyển cho những cái bóng và từ đó chỉ là ảo ảnh thì phân thân thậm chí vẫn có thể đả thương kẻ địch. Mặc dù bản thể thật sẽ chỉ có những bộ phận ảo ảnh vì đã trao cho phân thân, cái quan trọng là những bộ phận cơ thể có thể tráo đổi cho những phân thân khác và bản thể thật trong nháy mắt không tốn giọt mồ hôi. Nói đơn giản là tưởng chỉ là vài cái ảo ảnh khuyết tật nhưng tác dụng không khác gì nhiều cơ thể được điều khiển bởi một bộ não.

Joaquin không kịp gia cường bản thân, bị hắn đè lên bụng mà hộc cả máu.

"Chết thật, nặng tay rồi! Mà làm thế quái nào ngươi dùng được nhiều thuộc tính thế??"

Trong lúc tên nhẫn giả vẫn nói nhảm, Joaquon lại bắn vào mặt hắn một tia charge shot đã đạt tới tầng niệm thứ ba. Tốc độ của ánh sáng ắt nhanh hơn người, tên nhẫn giả lập tức ăn đòn và bị đẩy ra xa, thân thể ngã ầm xuống đất. Khoảng khắc ấy, Joaquin cười đắc thắng.

"Ù ôi, may mà đổi kịp không thì tiêu cmnr!"-Giọng tên nhẫn giả lại vang lên.

Joaquin nặng nề xoay đầu thì nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào, đó chỉ là cái ảo ảnh của tên nhẫn giả. Bản thể thật, còn đang đứng phía sau nhìn.

"Ngươi thì muốn gì ở ta??"-Hắn hỏi.

"Không thể tiết lộ được!"-Nói rồi, tên nhẫn giả nhảy cẫng lên, nâng cao cây gậy định đập phát cho Joaquin bất tỉnh nhân sự.

Joaquin nhanh chóng vặn mình qua bên nhưng do tên nhẫn giả có vẻ đã nghiêm túc hơn trước, hắn lập tức đổi hướng đòn đánh. Joaquin nhờ may mắn lăn lộn mà chỉ bị ăn đòn vào mặt chứ không vào đầu.

Hắn lăn tròn như con quay và khi mặt hắn vừa mới dừng lại thì.

"Bốp!"

Hắn ăn ngay một gậy nữa vào mặt.

"Đậu má, đánh nhầm vào mặt, thôi rồi lượm ơi!"

Nhưng về cơ bản thì Joaquin không còn sức lực để mà di chuyển hay la hét các thứ các thứ nữa nên tên nhẫn giả nhẹ nhàng tiến tới mà trói lại.

Mình nên thét lên từ đầu, khinh địch quá!-Lúc này Joaquin cảm thấy có chút hối hận.

Vừa trói, tên nhẫn giả vừa chổng mông vào mặt Joaquin mà nói.

"Nhà ngươi may lắm mới không bị ta đánh chết đấy, đã bao người đánh với ta mà được s...á á á!"-Hắn thét lên đau đớn, nhìn xuống phần dưới đang bốc cháy của mình.

"Cái củ cải gì đây? Ngươi..."-Hắn đang định nói gì đó, thì bất chợt im.

Khói bốc ra từ trong miệng Joaquin.

"Thằng lỏi này, không ngờ lại dám làm cái chuyện tày trời ấy?? Không được, kẻ như mày không thể được sống nữa, chỉ tổ gây họa!"

Gậy gỗ trên tay tên nhẫn giả chợt biến mất và xuất hiện thay thế một cây kiếm cong sắc nhọn bóng loáng. Lúc này, Joaquin nghĩ sống phận mình đã an bài.

"Mày làm cái gì vậy??"-Một giọng nói không rõ nguồn gốc vang lên. Joaquin mở mắt ra. Nhưng chưa kịp thì đã bị ăn đập bất tỉnh nhân sự. Hắn không rõ những gì xảy ra sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro