Chương 1: Pháp sư kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elloe hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa vào tòa nhà công hội. Cô có chút hồi hộp khi lần đầu một mình đến nơi đông người như thế này. Khi vừa bước vào trong, rất nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn Elloe khiến khá căng thẳng.

Thu hết can đảm, cô liền đưa mắt nhìn quanh. Không gian khá rộng rãi nhưng cũng không đông người lắm. Một số người trông khá dữ dằn, vài nhóm tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán gì đó, ngoài ra còn có một số người ăn mặc khá lịch sự. Đặc biệt, một chàng trai với mái tóc đỏ rất nổi bật lọt vào mắt Elloe. Cậu ta đứng trầm ngâm trước tấm bảng chi chít giấy dán, ra vẻ nghiền ngẫm gì đó. Bỗng, có một tiếng gọi Elloe.

"Xin chào, đây là lần đầu em đến đây đúng không? Chị có thể giúp gì được cho em?"

Chị gái ở quầy tiếp tân lên tiếng, Elloe giật mình rồi cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi cô đã căng thẳng đến mức chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chị tiếp tân đã cứu cô rồi. Elloe liền tới bàn tiếp tân và mở lời.

"Chào chị ạ. Hôm nay là ngày lần đầu tiên em tới Koran nên còn hơi bỡ ngỡ. Em là Elloe, mạo hiểm giả mới vào nghề ạ."

Đoạn Elloe chìa tấm thẻ ra đưa cho chị tiếp tân. Chị ta đón lấy và tươi cười nói.

"Chị là Marie, em cứ tự nhiên đi, không cần ngại ngùng thế đâu."

Rồi Marie coi kỹ tấm thẻ.

"Hưm, thẻ chứng nhận làm tại Yaro à? Sao em lại tới đất nước xa xôi này vậy."

"Vâng, mà chị ơi, có nhiệm vụ nào cho em làm không ạ?", Elloe hỏi.

Kiểm tra xong xuôi Marie trả lại tấm thẻ và nói, "Để xem nào, nhiệm vụ cho người mới à..."

Chị Marie đang xoa cằm suy nghĩ thì bỗng có một người tiến đến.

"Cậu là tân binh phỏng? Vậy làm chung nhiệm vụ với tôi được không? Đừng lo tôi chia chác sòng phẳng lắm."

Chàng trai tóc đỏ ban nãy tới bắt chuyện với Elloe. Đột nhiên, tiếng xì xầm của mọi người xung quanh bắt đầu vang lên.

"Ơ... ưm, cậu là ai vậy?"

Elloe rụt rè hỏi.

"Tôi là Ravelt, một p..."

Chưa khi Ravelt kịp nói hết câu, Marie đã cắt ngang.

"Khoan đã! Từ từ nào Ravelt, cô bé này là lính mới đấy, sao chị có thể giao cho em được?"

"Chị à, trước giờ hầu như có nhiệm vụ nào mà em không hoàn thành đâu?"

Ravelt bất bình.

"Thì... đúng là thế, nhưng vấn đề là... nếu là ai khác thì còn được chứ em thì chị hổng có an tâm."

"Chị ơi là chị, quen biết nhau bao nhiêu năm mà chị nỡ lòng nào."

"Riêng vụ này thì không được.

Marie cau mày, quyết không nhượng bộ, Ravelt cũng khó chịu ra mặt. Thấy bế tắc có vẻ sẽ còn kéo dài, Elloe lên tiếng giải vây.

"Ưm... em thấy đi với cậu ấy cũng được ạ."

Nghe thế, mắt Ravelt sáng rực lên.

"C-Cái này, chị không nghĩ đó là ý hay đâu. Để chị tìm người khác..."

Marie lúng túng khuyên ngăn, nhưng Elloe vẫn cương quyết.

"Chị đừng lo, em sẽ ổn thôi... chắc vậy ha?"

Thực lòng Elloe có hơi nghi ngại khi thấy thái độ của mọi người xung quanh, nhưng cô không nỡ từ chối thái độ nhiệt tình của Ravelt.

"Cảm ơn rất nhiều! Tôi nhất định sẽ không làm cậu phải thất vọng!" 

Ravelt mừng rỡ bắt tay cô. Tiếng bàn tán lại một lần nữa nổi lên.

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó. Để coi, em lại nhận nhiệm vụ giết goblin trong rừng Gorldo nữa à?"

Marie trưng ra một nụ cười khổ, sau đó cúi xuống ghi chép gì đó rồi dặn.

"Được rồi, vậy khi nào làm xong nhiệm vụ thì em nhớ quay lại đây nhận thưởng."

"Vâng, cứ tin ở em."

Dứt lời, Ravelt hào hứng kéo tay Elloe đi. Elloe cũng cuống quít tạm biệt Marie.

"V-Vậy, em đi đây ạ."

Chưa gì Elloe đã bị lôi đến tận bậu cửa rồi.

"Ừm, chúc hai đứa may mắn. Và đừng có chết đấy!"

'Hả, chị ấy bảo gì? Ai chết cơ?'

Elloe thắc mắc và tính hỏi lại, nhưng cô đã bị kéo ra bên ngoài rồi, khi ấy cô chỉ kịp loáng thoáng tiếng xì xào bên trong công hội thôi.

"Trời đất ơi, không thể tin được."

"Toi rồi."

"Cố gắng lành lặn trở về nhé cô bé."

Câu cuối Elloe chưa kịp nghe nốt thì đã bị lôi đi mất tiêu.

-o0o-

"Mà này, nghề của cậu là gì thế?"

Trên đường đi, Ravelt chợt lên tiếng hỏi. Elloe đang ngẫm lại những lời của Marie và tiếng bàn tán của mọi người thì giật mình.

"À à, như cậu thấy đấy, tớ là một kiếm sĩ."

Elloe trỏ vào thanh kiếm giắt bên hông. Nó là một thanh kiếm cỡ trung, vỏ kiếm có những hoa văn trang trí rất bắt mắt.

"Vậy à, mà kiếm của cậu đẹp đấy. Phần trang trí ở chuôi và vỏ được chạm khắc rất tinh khảo, nhất định là một thanh kiếm tốt."

Ravelt xuýt soa khen ngợi.

"C-Cảm ơn, tớ rất quý thanh kiếm này đấy."

Elloe nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, ánh mắt dịu đi hẳn.

"Mà thanh kiếm của cậu cũng có kém cạnh gì đâu. Chắc hẳn cậu là một kiếm sĩ tuyệt vời nhỉ?"

Cô hỏi lại. Elloe đã chú ý đến thanh kiếm đến thanh kiếm trên lưng Ravelt ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tuy vỏ kiếm có phần tồi tàn, nhưng chuôi kiếm đen tuyền lộ ra toát lên một vẻ mê hoặc khó cưỡng. Elloe chắc mẩm giá trị của nó cũng không thua gì thanh Lưu Tinh Kiếm của cô.

"Hả, cục sắt này á? Tôi vô tình lượm được thôi. Mà, cậu nói gì cơ? Tôi là kiếm sĩ á? Hahaha."

Ravelt đột nhiên phá lên cười.

"B-Bộ tớ nói gì sai sao?!" Elloe đỏ mặt bối rối.

Ravelt ôm bụng và xua tay.

"Không không, chỉ là tôi thấy mắc cười thôi. Mà cũng do tôi chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ, lỗi tôi lỗi tôi."

Ravelt ngừng cười và nghiêm mặt lại. 

"E hèm, xin được tự giới thiệu."

Đoạn cậu ưỡn ngực và đưa hai tay ra, đầu ngẩng cao lên trời. Elloe bất giác lo ngại trước điệu bộ kỳ lạ ấy. Ravelt nói to.

"Tôi là Ravelt Esward, một kẻ phàm trần lang thang trên hành trình truy cầu vực thẳm ma pháp tối thượng và trong tương lai sẽ ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại của những pháp sư vĩ đại!"

Hả? Pháp sư á? Elloe tự hỏi hình có nghe nhầm không. Bỗng, cô nghe thấy tiếng vỗ tay dần vang lên từ những người xung quanh.

"Được, có tinh thần là tốt."

Một cụ già đầu bạc trắng gật gù.

"Há há há, cười chết mất! Nghe bao nhiêu lần rồi vẫn không nhịn nổi. Ôi má ơi, tôi cười ra nước mắt thật luôn rồi này."

Một chàng trai vận giáp ôm bụng cười sằng sặc, ra vẻ khoái chí lắm.

"Ừm hứm, chúc nhóc may mắn."

Một cô gái bận áo choàng đen cười tít mắt với Ravelt. Những người khác cũng không giấu được cười, một số lại tặc lưỡi bỏ đi, một vài người khác còn hét lên cổ vũ "Cố lên nhé Ravelt."

Rồi họ lại tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ravelt thì trở lại tư thế bình thường và nhìn Elloe với ánh mắt phấn khích.

"Giờ thì cậu đã biết tôi là ai rồi chứ?"

Elloe vẫn còn đang bàng hoàng trước cảnh rồi, cô lúng túng.

"Ơ-Ờm... Vâng, tớ là Elloe Sithev, một kiếm sĩ và cũng là một mạo hiểm giả tập sự. Ư-Ước mơ của tớ là được chu du đến mọi vùng đất trên thế giới. Rất hân hạnh được gặp cậu, Ravelt E-Eswatt."

"Là Esward," Ravelt cười khổ, "Mà thôi bỏ đi, cứ gọi tôi là Ravelt là được rồi, tôi cũng gọi cậu là Elloe nhé. Ước mơ của cậu cũng tuyệt lắm đấy, cố lên nhé."

"Ư-Ừm... mà này Ravelt, cậu là pháp sư thật à?" 

"Chứ còn gì nữa!", Ravelt quả quyết.

"T-Thế còn thanh kiếm kia là gì?" 

Elloe trỏ vào chuôi kiếm màu đen sau lưng Ravelt.

"Đã bảo là tôi nhặt được nó mà, để tự vệ thôi, bộ pháp sư mang kiếm kỳ cục lắm sao?" Ravelt nhăn mặt.

"K-Không có gì đâu, c-chỉ là tớ hơi tò mò thôi! Chúng ta đi tiếp thôi nhỉ?"

"Ừm, đi nào."

Elloe vội vàng sửa sai, dường như Ravelt không thích nhắc đến chuyện đó cho lắm. Thật may là cậu cũng lập tức cho qua.

Rồi cả hai lại tiếp tục lên đường, sau khi đi một đoạn,

"Cậu không phiền nếu tôi tạt qua đây mua thuốc một lát được không?"

Ravelt hỏi. Và Elloe liền gật đầu.

"Không sao đâu. Tớ cũng đang tính mua một ít."

Thuốc, hay dược phẩm, là một món đồ rất phổ biến trong những chuyến săn. Nó có tác dụng hồi máu, mana, tăng cường thể lực, giải độc và rất nhiều công dụng khác. Những kiến thức căn bản này Elloe không thể không biết được.

Hai người rẽ vào một con hẻm nọ, sau khi rẽ loằng ngoằng vào sâu trong ngõ, cuối cùng Ravelt dừng chân trước một căn nhà tồi tàn cuối góc phố. Cánh cửa gỗ sờn cũ cùng mái nhà dột nát làm Elloe có hơi e ngại. Phía trước nhà có để tấm biển "Tiệm thuốc Velzotah" với những chữ cái xiêu vẹo.

Ravelt đẩy cửa một cách thô bạo và hùng hổ bước vào.

"Vezo ới ời, ra tiếp khách quý đi này."

Ravelt hét lên với quầy hàng mục nát vắng tanh. Bỗng, từ bên trong gian nhà vọng ra một tiếng nghe như thều thào.

"Đây đây, tới liền đây. Mà đã bảo bao nhiêu lần rồi, làm ơn gọi tôi là Velzotah giùm, Vezo là đứa nào?"

"Haha, tên chú khó phát âm quá, gọi là Vezo cho dễ." Ravelt cười khì thích chí.

Một người với gương mặt phờ phạc và nước da trắng bệch dần dần xuất hiện. Cậu ta trông như rất thiếu ngủ, tóc tai bù xù, mặt mũi hốc hác thấy rõ. Người được gọi là Vezotah uể oải nói.

"Đến mua thuốc chứ gì? Đây. Bảy bạc."

Nói rồi, Vezotah xách một túi đầy chai lọ lỉnh kỉnh đặt lên bàn. Ravelt liền lục lọi lấy tiền trả.

"Mà nể chỗ thân tình, chú bớt anh tí được không. Thú thật với chú thì tháng này anh hơi bị kẹt tí."

Ravelt nài nỉ, nhưng Velzotah lắc đầu.

"Này nhé, riêng chuyện đó thì dứt khoát không được. Tôi bán cậu giá đấy là rẻ lắm rồi đấy nhá, không bớt hơn được, cậu muốn tôi chết đói mới chịu à."

Cậu ta trừng mắt nhìn Ravelt và chìa tay ra, nói rành mạch. 

"Bảy bạc là bảy bạc. Không thêm bớt gì hết."

Trong khi đó, một mùi hương kỳ quặc bốc lên từ cái túi trên tay Velzotah xộc vào mũi Elloe khiến cô phải bịt mũi.

Ravelt gãi đầu cười gượng, bỗng cậu quay sang nhìn Elloe và reo lên.

"À phải rồi, anh cũng dẫn tới cho chú một khách hàng mới này."

Ravelt vỗ vai Elloe vừa giật mình và tiếp lời.

"Thế nào? Bớt anh xíu được không? Năm bạc nhé."

Velzotah đưa mắt nhìn cô một lượt. Ánh mắt bạc lạnh lẽo của cậu ta khiến cô có phần sợ hãi. Rồi cậu ta cáu kỉnh nói.

"Sáu bạc. Tôi chỉ bớt được đến đó thôi. Mà quý cô đây có muốn mua gì không?"

Cậu ta hất hàm về phía cô.

"Ơ ưm, anh có bán thuốc hồi máu không? Cho em năm lọ ạ."

"Thuốc hồi máu à, xem nào... Cô đợi tí nhé, tại tên ngốc Ravelt này chỉ toàn mua thuốc mana nên mấy loại khác tôi đem cất trong nhà rồi."

Velzotah liền xoay người đi vào trong. Còn Ravelt bên cạnh cô thì đứng nhìn ví tiền sụt sùi.

"Hức, tháng này lại ngủ bụi nữa rồi." 

Lát sau Velzotah ôm một thùng đầy thuốc đi ra.

"Hay cô mua thêm năm lọ thuốc thể lực nữa nhé, tổng cộng chỉ ba bạc thôi."

"Dạ, lấy cho em luôn. Ba bạc đây ạ."

Cô cho cả mười lọ thuốc vào túi. Ravelt cuối cùng cũng trở lại bình thường và bước ra cửa hàng.

"Vậy chúng tôi đi đây. Gặp lại sau nhé, Vezo."

"Đã bảo tôi là Velzotah! Mà hôm nào ghé qua ủng hộ nữa đấy."

Velzotah hét lên và vẫy tay tạm biệt khi hai người đi xa dần. Ravelt cũng vẫy tay chào lại rồi cùng Elloe tiến ra khỏi con hẻm nhỏ.

Ravelt vui vẻ trò chuyện với Elloe. 

"Vezo ngó vậy mà tốt bụng lắm, chỉ là ngoại hình với cái tính nó hơi khó gần thôi. Mong cậu thông cảm."

"Tớ không để bụng đâu. Mà coi bộ cậu với Velzotah có vẻ thân thiết nhỉ."

"Ừm, cũng có thể coi là vậy. Thú thực thì tôi quý Vezo lắm, cậu ta đã giúp tôi rất nhiều vào những ngày đến mới đến thành phố này."

Ravelt tiếp tục kể chuyện về Velzotah và một số mối quan hệ khác nữa. Vừa nghe Elloe vừa cảm thấy ngưỡng mộ và có chút ghen tị với cậu. Cô nghĩ một người chỉ trạc tuổi cô mà năng nổ và quen biết rộng như Ravelt thật tuyệt vời. Trước giờ Elloe hiếm khi được tự do như thế.

Chẳng bao lâu sau, mặt trời đã lên cao và cánh cổng thành cũng đã hiện lên trước mắt Elloe. Đứng trước cánh cổng to lớn và sừng sững như này khiến Elloe cảm thấy phấn khích lạ thường. Ravelt chợt quay sang nói.

"Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt ít nhất hai mươi con goblin ở phía đông nam khu rừng, cậu nhớ chưa vậy?"

"Nhớ mà. Giờ tớ đang cực kỳ hào hứng đây."

"Tinh thần được đấy. Mà tôi dặn tí này, bọn goblin ở đấy... có chút không bình thường, cậu nhớ cẩn thận đấy."

Ravelt liền tiến thẳng vào rừng, Elloe cũng chạy theo sau.

Làn gió mát thổi qua, tiếng chim chóc kêu râm ran, cây cối xanh mướt, nắng nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá, khung cảnh rừng Gorldo yên bình khiến Elloe thấy thật thoải mái. Bỗng, một hình bóng lọt vào mắt cô.

"Coi chừng, chúng đến đấy." Ravelt giơ tay ngăn cô lại.

Làn da xanh, đôi tai dài, cái mũi nhọn hoắc nhô ra, dáng người thấp bé, gương mặt dữ tợn như quỷ. Đích thị là goblin rồi. Không những thế, nó còn trang bị đầy đủ kiếm, khiên và giáp, hệt như một chiến binh thực thụ.

"Đ-Đây là con goblin không bình thường mà cậu nói đấy ư?"

Elloe kinh ngạc, giọng pha lẫn sợ hãi.

"Ừ, kể ra thì dài dòng lắm. Câu giờ một chút cho tôi niệm chú được không?"

Ravelt đứng yên tại chỗ và bắt đầu lẩm bẩm. Elloe gật đầu và tuốt kiếm đối mặt với con goblin. Thực tình thì cô khá e ngại cái khí thế phừng phừng của con goblin kỳ lạ nọ, không giống một con quái vật tầm thường mà cô nghe nói một tí nào.

Con goblin gầm gừ đe dọa rồi nhảy bổ về phía Elloe, cô chỉ vừa kịp lộn sang một bên tránh được trong gang tấc. Ngay khi thanh gươm của con goblin chuẩn bị bổ xuống lần nữa, cô tung một cước đá vào ngực con goblin khiến nó lảo đảo lùi mấy bước

"Làm tốt lắm! Chết đi con quái kia! Hỏa Cầu."

Giọng của Ravelt vang lên, đồng thời một luồng khí nóng sượt qua vai cô. Quả cầu lửa rực cháy đập thẳng vào người con người con goblin khiến nó ngã ngửa và ré lên. Một lát sau thì tiếng kêu gào thảm thiết của nó im bặt, cũng không còn cựa quậy trên đất nữa.

'Lợi hại thật!'

Chiêu Hỏa Cầu vừa rồi của Ravelt nhanh và uy lực hơn bất cứ Hỏa Cầu nào mà Elloe từng chứng kiến. Cô thực lòng ngưỡng mộ cậu.

"Phù, nó chết rồi. Cảm ơn nhé Ravelt... Ơ, cậu đi đâu thế?"

Elloe quay lại để cảm ơn Ravelt thì thấy cậu đã co giò chạy biến. Cô chợt nghe một vài tiếng động sau lưng, còn Ravelt phía trước vừa chạy vừa hét.

"Tôi hết mana rồi nên té trước đây. Lũ goblin mạnh lắm."

'Hả? Hết mana? Sau một chiêu?'

Elloe còn chưa kịp nắm được tình hình thì bỗng.

Phập! Vụt! 

Một mũi tên sượt qua má cô và cắm sâu vào thân cây bên cạnh, ngoài ra còn có một quả cầu lửa bỏng rát lướt qua mái tóc cô. Cô run rẩy từ từ quay đầu lại.

Đằng đó là một con goblin đang giương cung chĩa vào Elloe và một con khác vung vẩy cây trượng phép, chưa kể còn ba bốn con cầm vũ khí khác đang hùng hục lao tới.

"Chạy mau, để chúng tóm được thì tiêu đấy."

Giọng Ravelt lấp ló đằng xa vọng lại. 

"Chúc may mắn và đừng có chết đấy!"

Bấy giờ, Elloe đã thực sự hiểu ra ý nghĩa đằng sau những lời ấy. Vào ngày hôm ấy, người ta đồn rằng những tiếng hét không ngừng vang lên ở phía đông nam rừng Gorldo.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro