Chương 2: Pháp sư trổ tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió mát lạnh mang hương vị của rừng già Gorldo thổi qua kẽ tóc Elloe, khiến người cô có cảm giác khoan khái dễ chịu. Nhưng bây giờ cô không còn thong dong tản bộ như ban nãy nữa mà phải vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Lũ goblin hung hãn, tay lăm lăm vũ khí vẫn rượt theo sát nút cô. Elloe thở hồng hộc, cô bắt đầu thấm mệt, nhưng kẻ địch sau lưng vẫn không hề chậm lại. Thậm chí, khoảng cách còn đang dần bị thu hẹp.

"Hộc hộc... Đợi với, Ravelt!"

Cô hét lên cầu cứu Ravelt đang chạy trước mặt, tuy nhiên cậu ta chẳng buồn ngoái lại nhìn.

"Phải mất một lúc nữa thuốc mana mới có tác dụng. Cứ chạy tiếp đi. Đuối quá thì uống thuốc vào." 

'Thuốc mana? Vậy cậu ta hết mana thật hả? Không đùa chứ!?'

Elloe gật đầu rồi vội lục túi tìm thuốc thể lực. Cầm lọ thuốc cũ kĩ chứa thứ chất lỏng màu nâu trên tay, Elloe thoáng chần chừ. Tuy thuốc thể lực thông thường có thể hồi sức gần như ngay lập tức, song vẻ ngoài tồi tàn của cái lọ làm cô có chút do dự. Nhưng không còn thời gian nữa, cô liền mở nắp ra thì lập tức một mùi hôi khá khó chịu xộc vào mũi Elloe.

"Eo ơi, mùi gớm thế?! Thuốc bị hư à."

Elloe không khỏi nhăn mặt.

"Thuốc của Vezo là thế đấy, nhưng công hiệu lắm. Ráng chịu đi," giọng Ravelt vang lên, "Cố đừng để bị té nhé."

"Ư-Ừm."

Tuy Elloe hơi quan ngại về chất lượng thuốc và lời nhắn cuối cùng của Ravelt, nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô nín thở và nốc nó thật nhanh. Một vị đắng chát tràn vào lưỡi Elloe, đồng thời một cơn choáng váng cũng ập đến.

"Ọe, c-chóng mặt quá."

Cô rất muốn nhổ ra lại, tầm nhìn của cô chao đảo, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng. Các giác quan như tạm thời tê liệt, và rồi, cô vấp ngã.

 "Á."

Toi rồi. Elloe thầm rủa trong lòng.

Nhưng may thay, cú ngã ấy vừa khéo giúp Elloe tránh được một mũi tên do con goblin phía sau bắn ra. Đáng lẽ ra mũi tên vừa rồi đã găm thẳng vào đầu cô rồi. Elloe rùng mình, mồ hôi thấm đẫm bàn tay cô. 

Đám goblin chạy trước đã bắt kịp và từ từ tiếp cận cô. Elloe cố vùng dậy nhưng đôi chân tê cứng của cô không chịu di chuyển. 

'Chết tiệt! Cử động đi mà!'

Elloe gào lên, nhưng cơ thể vẫn không chịu đáp lại ý muốn cô.

Cô nghiến chặt răng và nâng cao kiếm, trừng mắt nhìn kẻ thù trước mặt. Bốn con goblin không hề nao núng, chúng đã bắt kịp Elloe và tản ra xung quanh chặn hết mọi đường thoát của cô, chặt đứt mọi hy vọng của cô. Sau khi chắc chắn Elloe chỉ như con cá nằm trong lưới, chúng mới dần thu hẹp khoảng cách.

Elloe rùng mình với trí khôn của lũ quái vật này, cô cố giữ chặt thanh kiếm đang không ngừng run rẩy, chưa bao giờ cô cảm thấy cận kề cái chết hơn lúc này.

"Cút đi! T-Ta sẽ chặt đầu chúng mày đấy!"

Cô hét lên, mặc dù không có tác dụng gì nhưng nó cũng tiếp cho cô thêm dũng khí. Tuy nhiên, đám goblin ngây ra một lúc rồi cười vào mặt Elloe, biểu cảm nó càng trở nên hăm dọa hơn. Mỗi bước đi của con goblin trong mắt cô hệt như một bước của thần chết. Nỗi sợ dần xâm chiếm cơ thể cô.

'A, cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đây ư?'

Tâm trí Elloe bắt đầy dao động, chỉ còn những suy nghĩ về cái chết lởn vởn không thôi. Hình ảnh về gia đình và người mẹ dịu hiền thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Không, không được, không thể chết lúc này được. Elloe trấn tĩnh bản thân.

'Không được phép chết! Mày vẫn còn ước mơ chưa thực hiện mà!'

Elloe đã hạ quyết tâm, mắt cô ánh lên một vẻ sắc bén vô cùng. Cô không còn thấy sợ nữa, trái lại còn bình tĩnh đến lạ thường. Lúc bấy giờ, tay chân cô mới lấy lại cảm giác, cơn chóng mặt cũng dịu đi. Elloe đứng dậy và thủ thế, mặt đối mặt con goblin. 

Chưa bao giờ Elloe thấy máu mình sôi sục như bây giờ, cô có cảm giác mình sẽ không thua trước bất cứ ai. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của cô mà thôi, thực tế, lũ goblin rất mạnh. Nếu dốc hết sức cô chưa chắc đã hạ được một con, huống chi là bốn, chưa kể đến hai con goblin và pháp sư rất đáng gờm phía sau nữa. Nhưng Elloe nhất định sẽ không bỏ cuộc nữa.

'Khoảng cách chỉ chưa đầy bốn bước chân, vừa đủ tầm của kiếm vũ, nhưng nó chẳng để lộ bất kỳ sơ hở nào.'

Elloe căng thẳng quan sát đối thủ, một giọt mồ hồi lăn dài trên trán cô. Chỉ mới vài giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng với Elloe thì tưởng chừng như dài cả cuộc đời. Liệu cô có thể làm được không?

Khi Elloe chuẩn bị bước tới ra đòn thì.

"Elloe! Bịt mũi lại!"

Tiếng hét của Ravelt vang lên từ phía xa khiến cô giật bắn người, kèm theo âm thanh của một thứ gì đó vừa đập xuống đất. Elloe lập tức đưa tay bịt mũi theo phản xạ và một làn khói dày đặc nhanh chóng nổi lên, nuốt chửng cả vùng cô đang đứng. Lũ goblin không kịp phản ứng nên bị ho sặc sụa. Chớp cơ hội ngàn vàng này, Elloe vung kiếm.

'Kiếm vũ Kushiya, Bán Nguyệt Trảm.'

Thanh kiếm trên tay Elloe uốn lượn tựa như một sinh vật sống, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Không chút do dự, lưỡi kiếm cứa cổ con goblin đang lơ là phòng bị. 

Một chấn động truyền đến khiến tay Elloe run rẩy, cùng với tiếng ré thảm thiết của con goblin và một tia máu đỏ. Cô vội tung một đạp vào đầu gối con goblin khiến nó ngã khụy, và nín thở phóng vụt màn khói, chạy hết tốc lực về phía Ravelt. Bước chân cô lảo đảo như sắp ngã, nhưng Elloe vẫn gắng sức chạy tiếp. Khát vọng sống trong cô như bừng lên mãnh liệt, cô không thể dừng bước được.

"Hộc hộc... mình sống rồi!"

Khi đã đến cạnh Ravelt, Elloe mới dám thở ra. Ravelt đặt tay lên vai cô và giơ ngón cái lên.

"Làm tốt lắm! Cảm ơn nhé. Pha vừa rồi của cậu anh dũng lắm đấy."

Elloe thực lòng vô cùng vui mừng vì đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng niềm sung sướng ấy chẳng kéo dài được bao lâu vì kẻ đã khiến cô lâm vào tình cảnh đó chính là cái tên Ravelt chết dẫm này chứ ai. Cô tính phàn nàn nhưng không còn hơi sức đâu mà nhiều lời nữa.

"Ha, xin lỗi... nhưng mà tớ... đuối lắm rồi... Cho tớ nghỉ tí đã."

Cô thực sự vô cùng mệt mỏi. Mấy phút ngắn ngủi vừa qua đã bào mòn hết tâm trí lẫn sức lực của cô.

"Không sao đâu, từ giờ cứ để tôi lo."

Ravelt nhoẻn miệng cười. Cậu bất chợt la lên. "Ra đây Yragoth!"

Bỗng, có tiếng từ trong chiếc túi bên hông Ravelt đáp lại.

"Không, ta không muốn."

Đó là một giọng âm vang, thái độ dường như đang bất mãn. Nghe vậy, Ravelt tức tối gầm lại "Đừng có đùa! Tin ta quăng ngươi xuống bãi rác lần nữa không, lão già!"

"Đ-Được rồi, bình tĩnh đi nhóc!"

Một quyển sách cũ kỹ bay ra từ trong chiếc túi. Trước cảnh tượng kỳ quái ấy, Elloe tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một quyển sách biết bay, thậm chí còn biết nói chuyện nữa cơ. Không phải rất quái sao?

"Tóm lại, ngươi cần gì?"

Quyển sách đang lơ lửng trên không hỏi.

"Tình hình là tôi cần gấp một ma pháp khống chế diện rộng cấp thấp. Không cần quá hiệu quả, niệm nhanh là được."

Ravelt trả lời với bộ mặt nghiêm túc.

"Băng Kết?"

"Không được, thi triển quá lâu, lại còn hao mana nữa.", Ravelt nhanh miệng đáp.

"Vậy thì chiêu này là hoàn hảo."

Quyển sách thốt lên rồi bay tới trước mặt Ravelt và lật đến một trang nào đó. Đồng thời một quầng sáng phát ra từ những dòng chữ trên giấy, mắt của Ravelt cũng tỏa ánh vàng rực, in hằn biểu tượng kỳ bí, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Thần thái ấy cứ tựa như... 

"... Một đại pháp sư?"

Elloe ngây người nhìn sự việc kỳ lạ đang diễn ra. Nó không khỏi khiến cô nhớ đến vị đại pháp sư Wient mà cô đã gặp hồi còn bé.

"Cảm ơn, Yragoth."

Ravelt khẽ nói và tiến lên phía trước với một nụ cười. Lúc này lũ goblin đã thoát khỏi màn khói và điên cuồng lao tới chỗ hai người. Song, Ravelt chỉ khụy xuống, đặt tay lên đất, lầm bầm thần chú. 

"Này cô gái, cô giúp tên ngốc kia một tay được không?"

Quyển sách biết nói, được gọi là Yragoth, bất ngờ gọi Elloe.

"Ư-Ưm, n-nhưng mà tôi kiệt sức rồi."

Đến tận bây giờ cô vẫn không dám tin là mình đang nói chuyện với một quyển sách. Cô tự hỏi liệu đây có phải là mơ không?

"Chỉ cần làm gián đoạn lũ quái là được rồi, như mấy viên đá kia chẳng hạn."

Quyển sách nghiêng chếch xuống đất. Elloe nhìn xuống thì thấy mấy viên sỏi đá dưới chân. 

Cô nhanh trí hiểu ra và liền nhặt đá lên ném cật lực về phía lũ goblin. Những viên đá tuy không thể cản bước con goblin nhưng cũng đủ làm chúng lúng túng khua vũ khí loạn xạ. Song chúng vẫn tiếp tục áp sát Ravelt. Ngay khi chỉ còn cách vài bước chân thì, 

"Cảm ơn," Đó là giọng Ravelt, "Còn lũ chúng bây," cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn trừng vào đám quái vật dữ tợn, "Quỳ xuống."

Dứt lời, mặt đất dưới chân lũ goblin lập tức biến thành cát nhão. Chân bọn chúng bị hút xuống cát và ngã nhào, hệt như vừa sa vào bãi lầy.

'Ma pháp trung cấp ư?'

Elloe không khỏi kinh ngạc trước ma pháp Ravelt vừa thi triển. Chẳng mấy chốc cậu đã khóa chặt bốn con goblin hung hãn, chúng cuống cuồng vùng vẫy nhằm thoát khỏi bãi lầy kỳ quái này. Ravelt đứng dậy, buông lời cảm thán.

"Phép kết hợp giữa Sa Hóa và Thủy Tạo đúng là diệu kế, không hổ là Yragoth."

"Kakaka, ta mà lị. Tên nhóc nhà ngươi đã thấy sự lợi hại của Yragoth đại nhân chưa."

Quyển sách đứng cạnh Elloe cười khà đắc chí, trong khi cô thì lại một lần nữa chết điếng. Lẽ nào Ravelt vừa mới dùng hai ma pháp cùng lúc? Đó chẳng phải là cảnh giới của...

'Một thiên tài sao?'

Dù chỉ là dùng đồng thời hai ma pháp sơ cấp nhưng việc đó chắc chắn không phải pháp sư nào cũng dễ dàng đạt được. Ít nhất cũng phải pháp sư cao cấp trở lên. Người bình thường dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể học được ngày một ngày hai. Mà đây chỉ có thể là...

"Tài năng thiên bẩm."

Elloe lẩm bẩm. Cô hết sức choáng ngợp bởi thực lực của Ravelt. Những oán hận ban nãy đã bay đi đâu hết.

"Tài năng gì chứ, chẳng qua tôi có tư chất hơn người một tí thôi." Ravelt gãi đầu ngượng nghịu.

"Mà chưa xong đâu, vẫn còn sót lại hai đứa kìa." Ánh mắt sắc lẻm của Ravelt hướng về phía con goblin pháp sư và cung thủ đằng xa. 

Elloe lại trở nên căng thẳng. Phải rồi, kẻ thù nguy hiểm nhất vẫn còn đó, cô chưa thể thả lỏng được. Những mũi tên chính xác và cầu lửa uy lực của bọn chúng chính là thứ khiến cô đề phòng nhất từ đầu tới giờ. Chúng rất nhanh và khó tránh, chỉ cần sơ sẩy một khắc thôi cũng đủ khiến cô nguy kịch rồi.

"Đừng cố chặn chúng bằng ma pháp, ngươi không đủ sức đâu."

Quyển sách Yragoth nhắc nhở Ravelt.

"Tất nhiên, mà tôi cũng cạn mana nữa rồi." Ravelt gãi đầu, cười.

"Lại nữa, tên nhóc nhà ngươi đúng thật là làm mất mặt giới pháp sư mà." Ygaroth cảm thán, như thể đã quen với chuyện này lắm rồi. 

Elloe nuốt nước bọt.

'Cậu ta lại hết mana nữa?'

Thể loại pháp sư gì đây trời? Cứ dùng một phép là lại hết mana thì khác gì đi săn mà chỉ đem một mũi tên chứ. Mười bảy năm sống trên đời, Elloe chưa bao giờ gặp pháp sư nào mà quái dị đến mức này cả.

Hai con goblin chỉ còn cách chừng bảy tám mét, chúng dừng bước và thận trọng tiếp cận sau những gốc cây. Nhưng Ravelt vẫn bình chân như vại, không hề có ý định gì sẽ rút lui. Cậu thong thả đứng tại chỗ, cằm ngước cao hệt như đang khiêu khích đối thủ, cực kì kiêu ngạo.

"Cậu tính làm gì tiếp theo?" Elloe hỏi, cô cũng để ý thấy thái độ ung dung của cậu. Nhưng cậu ta vẫn im lặng một lúc lâu. Cô vẫn kiên nhẫn quan sát, bỗng một thanh âm truyền vào đầu Elloe.

'Cậu có thể xử lý con pháp sư nấp bên trái được không? Tôi sẽ lo con cung thủ.'

Giọng này là...

'R-Ravelt?'

Elloe kinh ngạc. Rõ là giọng của Ravelt, nhưng nó được truyền thẳng đến tâm trí của Elloe. Cô có thể nghe rõ mồn một tiếng nói kia.

'Ừ, Ravelt đây. Tôi đang dùng thần giao cách cảm.'

Thần giao cách cảm. Elloe đương nhiên phải biết, đó là một phép được đồn đại là cực kỳ khó học. Tuy được phân loại ma pháp cấp thấp nhưng độ phức tạp của nó khiến cho ngay cả một pháp sư trung cấp cũng chẳng mấy ai dùng được. Vậy mà Ravelt lại biết dùng thần giao cách cảm ư? 

'C-Cậu biết dùng thần giao cách cảm sao Ravelt?'

Elloe sốc tột độ.

'Ừ, mà nói nhiều tốn mana lắm. Tập trung vào tình hình nào, cậu có thể làm được không?'

Elloe ngẩng sang nhìn con goblin pháp sư đang chậm rãi tiếp cận sau gốc cây phía trước. Cầu lửa của nó không nhanh lắm nhưng rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một khắc thôi thì cô nhất định sẽ lãnh đủ. Chưa kể, chưa rõ nó còn giấu bài gì khác không.

'C-Có, tớ làm được!'

Nhưng Elloe không hẳn là không đánh lại được nó. Thể chất của cô có yếu, nhưng cô đã dốc hết sức để rèn luyện kỹ năng. Vũ khí mạnh nhất của cô, kiếm vũ Kushiya của gia tộc. Elloe từ nhỏ vốn bất tài nên không thể luyện thành được kiếm vũ Kushiya, song cô vẫn tinh thông một ít chiêu thức. Và nhiêu đó đủ giúp cô hạ được con goblin.

'Thật may là nó không mặc giáp.'

Nếu không thì cô sẽ gặp rắc rối to khi không thể dứt điểm đối phương trong một chiêu.

'Nhưng tớ cần cậu giúp phân tán sự chú ý của nó, có được không?'

Kiếm vũ Kushiya có nhược điểm chết người là cần thực hiện một số động tác để tung chiêu. Khoảng trễ này khiến đối phương đủ thời gian giúp đối phương tránh được. Do đó, cô gần như không sử dụng được kiếm vũ Kushiya trong thực chiến.

'Được, cứ để đó cho tôi. Lúc cơ hội đến hãy nhân lúc nó sơ hở mà tấn công.' 

Cô đã có người bạn đồng hành là Ravelt ở đây. Tuy là cách thức chiến đấu có phần kỳ quặc của cậu ta khiến cô bất ngờ vô cùng, nhưng cô có cảm giác mình sẽ làm được nếu phối hợp cùng Ravelt. 

'Trông cậy vào cậu nhé.'

Elloe gật đầu và nhanh chóng vòng qua một thân cây. Còn Ravelt thì nói to,

"Chậc, lại phải nhờ đến cục sắt này nữa rồi."

Đoạn cậu rút ra thanh kiếm trên lưng. 

Thanh kiếm mang sắc đen pha đôi chỗ đỏ thẫm như máu cực kỳ nổi bật. Lưỡi kiếm hơi cong về một phía, và tua tủa những chiếc gai nhọn như răng nanh. Tổng thể từ đầu chí cuối trông vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Elloe cảm thấy một sức hút khó cưỡng toát ra từ nó.

Cô ngẩn ngơ ngắm nó trong vô thức.

"Ha, xách Đồ Long Đao ra chỉ để xử mấy con goblin nhãi nhép, đúng là báng bổ thần khí mà."

Quyển sách lên tiếng, giọng điệu như đang mỉa mai.

"Im đi, lát nữa về ta nhận nước ngươi giờ."

Ravelt tặc lưỡi đầy bực dọc. Elloe đứng bên ngây như phỗng. Mà Yragoth vừa mới nói gì cơ?

"Đ-Đồ... Đồ Long Đao?!"

Elloe buột miệng, không giấu nổi vẻ kinh hoàng.

"Phải, Đồ Long Đao hàng thật giá thật. Thần khí của kẻ diệt rồng huyền thoại ngàn năm về trước, Vangurd Lou."

Câu trả lời của Yragoth đối với cô như sấm đánh ngang tai. 

Là thật ư? Thanh kiếm trên tay Ravelt chính là một món vũ khí huyền thoại? Không thể tin được. Thần khí là những món bảo vật có giá trị vô song, đủ sức làm xoay chuyển cán cân thế lực của các quốc gia trên thế giới này. Giá trị của nó nhất định không hề thua kém, thậm chí là còn hơn bảo khí gia truyền của dòng tộc Elloe, gươm báu Masamune.

Trong một khắc, Elloe cảm thấy vô cùng kính phục và nể sợ Ravelt. Khi cậu ta vốn đã có thiên phú ma pháp trời ban, lại còn sở hữu một món vũ khí huyền thoại mà biết bao nhiêu người thèm khát, chưa kể đến quyển sách phép biết nói độc nhất vô nhị Yragoth nữa. Elloe khẽ rùng mình, cô thấy bản thân thật nhỏ bé trước con người vĩ đại này. 

Song.

"Chậc, huyền với chả thoại, chẳng qua nó cũng chỉ là một thanh sắt từ cái thời đồ cổ nào đó thôi. Giá như nó mà là quyền trượng thì tốt biết mấy."

Thái độ của Ravelt với Đồ Long Đao lại chẳng có tí tôn trọng nào. Cậu vung vẩy thanh kiếm vụng về với vẻ khó chịu ra mặt.

"Thật là hết nói nổi, tên ngốc nhà ngươi chẳng biết tôn trọng thần khí tí nào. Đúng là phí của giời. Thần khí đã chọn sai chủ rồi."

Yragoth đung mình qua lại cứ như đang ngao ngán nhìn một đứa trẻ khờ khạo.

"Làm như ta thèm rước cái của nợ này vào người lắm ấy. Phiền chết đi được."

Hai con goblin sau khi thấy Ravelt lấy ra Đồ Long Đao đã bắt đầu hoảng loạn. Dù gì đi chăng nữa, uy áp của một thần khí là vô cùng cường đại. Tuy nhiên, lũ goblin vẫn không hoảng loạn rút lui, dường như chúng cũng nhận ra Ravelt không thể vận dụng triệt để sức mạnh thần khí. Chúng hoàn hồn lại, rồi cẩn thận giữ khoảng cách.  

"Nếu chúng bây mà rút lui thì đỡ biết mấy."

Ravelt nhỏ giọng lầu bầu. Đúng là như vậy, Ravelt thậm chí còn chả biết một miếng kiếm thuật nào. Chứ huống hồ gì một thứ món thần khí khó xài đến kỳ cục như Đồ Long Đao. Hầu hết vũ khí đặc biệt đều yêu cầu điều kiện sử dụng vô cùng khắc nghiệt. Cho nên Ravelt rất ghét khi phải rút ra thanh kiếm này.

Cậu thở dài ngán ngẩm, nhưng vẫn không hạ thấp cảnh giác. Kẻ địch đã thận trọng hơn nên lại càng khó đánh lạc hướng cho Elloe. 

'Nên làm gì đây? Bom khói nữa thì phí quá.'

Chế bom khói không hề dễ đối với cậu, thời gian đi kiếm nguyên liệu và luyện chế một quả thông thường phải mất đến từ hai đến ba ngày. Cậu vẫn còn một số thứ vũ khí khác, nhưng không tiện đem ra dùng lắm.

"Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy."

Cậu nắm chặt chuôi kiếm. Khả năng vận động của Ravelt vốn đã không tốt, lại còn cầm thêm cục sắc nặng trịch trên tay, thì cơ hội cho cậu áp sát hai con goblin gần như bằng không. Cách duy nhất bây giờ là,

"Yragoth, yểm trợ ta!"

Ravelt hét lên với quyển sách đang lơ lửng sau lưng, rồi lao tới trước.

"Chậc chậc, đúng là không được nghỉ ngơi tí nào mà."

Ygaroth vừa cằn nhằn vừa đuổi theo.

Thấy vậy, hai con goblin lập tức tung chiêu. Quả cầu lửa nóng lửa cùng mũi tên xé gió nhắm thẳng vào người Ravelt. Nhưng cậu vẫn chạy tiếp không hề dừng lại. Ngay mũi tên và cầu lửa đã ở ngay trước mắt cậu thì,

"Ngay bây giờ!"

Cậu la lớn, đồng thời lấy ra một viên thuốc gì đó bỏ vào miệng.

"Tường Gió!"

Giọng Yragoth âm vang, cùng với đó là một cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên. Cơn gió quét qua làm những tán cây rung lắc dữ dội, đến Elloe cách đó vài mét cũng cảm nhận được sức mạnh nó. Ngọn gió mang màu lục nhàn nhạt xoáy tụ lại một điểm phía trước Ravelt như một tấm lá chắn. Quả cầu lửa gió thổi tắt, còn mũi tên bị đánh chệch đi. 

Và Ravelt mở miệng.

"Sương Mù!"

Tức thì, một làn sương trắng bao quanh người cậu. Chưa dừng lại ở đó,

"Phân tán!"

Yragoth đã nối tiếp ra chiêu.

Tấm khiên tạo thành từ gió bắt đầu ngừng hội tụ và tản ra, gió đẩy màn sương lan rộng, nhấn chìm cả Ravelt lẫn hai con goblin trong màu trắng mờ ảo, khiến chúng hoảng hốt bất ngờ.

"Elloe!"

Tiếng thét ấy chính là tín hiệu. Không bỏ lỡ cơ hội quý giá mà Ravelt đã tạo ra, Elloe lập tức rút ngắn khoảng cách với con goblin pháp sư còn đang bối bối bởi màn sương trắng. Cô lao như tên bắn về phía nó. 

Con goblin trấn tĩnh lại nhận thấy kẻ địch đang đến liền lập tức phản công. Nó giơ cây trượng lên niệm chú, những mảnh đá nhỏ bắn ra từ trong vòng phép. 

'Không tránh kịp!'

Cô vẫn không dừng lại. Những mảnh đá sắc nhọn găm vào người làm Elloe đau vô cùng, nhưng nhiêu đây sao đủ cản bước cô được. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng cô, khiến cơ thể cô lâng lâng.

"Kiếm vũ Kushiya, Phi Vân Kích."

Elloe cùng Lưu Tinh Kiếm trên tay nhắm một đường phi thẳng vào đầu con goblin. Trước cú đâm nhanh đột ngột, con goblin không kịp phản ứng, lưỡi kiếm xuyên thủng ngay giữa trán nó. Một dòng máu đỏ nóng bắn lên mặt cô.

'Làm được rồi!'

Cô ngã lăn ra đất, con goblin cũng đổ rạp xuống. Cô vẫn nằm dưới đất, không thể ngồi dậy được, phần vì tay chân đã rã rời, phần vì tâm trí cô cực kỳ rối bời.

"M-Mình... vừa giết một con quái vật?"

Cô lẩm bẩm, nhìn lại hai bàn tay vẫn còn run rẩy, làn da cô vẫn còn cảm nhận rất rõ hơi ấm của máu vương trên mặt. Một lát sau, cô đột nhiên thấy một cơn đau dữ dội truyền đến. Những mảnh đá sắc vẫn đang ghim vào người cô, máu dần ứa ra từ vết thương. Cố nén cơn đau, Elloe cẩn thận dùng tay gỡ mảnh đá ra.

"Coi chừng!"

Bỗng, một giọng nói vang vọng làm cô giật bắn mình. Trong cơn kích động vừa rồi, cô đã quên béng mất Ravelt và Ygaroth. 

'Cậu ấy sao rồi?'

Elloe ngoái đầu lại nhìn. Lúc này, màn sương đã tan dần, và bóng người một chàng trai với mái tóc đỏ dần hiện lên trước mắt cô.

"Ravelt!"

Cô hét toáng lên. Bởi vì ở trên vai Ravelt, có một mũi tên đang cắm vào. Dẫu vậy, Ravelt vẫn đứng vững, không hề tỏ ra sợ hãi. 

"Khá đấy!"

Thanh kiếm đen trên tay Ravelt bùng cháy dữ dội. Đôi mắt Ravelt sáng rực hướng về phía con goblin vừa bắn tên. Nó nhanh chóng rút ra một mũi tiễn khác.

Mồ hôi Ravelt đổ đầm đìa, không chỉ thanh kiếm mà bên trong cậu cũng đang nóng như lửa đốt.

'Khỉ thật! Dùng Dravigo đau chết đi được!'

Nhưng Ravelt vẫn gồng mình, cắn răng chịu đựng. Cậu chậm rãi giương ngang mũi kiếm, trong khi đó một mũi tên nữa đang lao đến, nhắm thẳng vào đầu cậu. Rồi Ravelt vung kiếm và gào lên.

"Sát Long Kiếm, thức thứ nhất, Phá Diệt Trảm."

Một tiếng gầm thét hung bạo của loài rồng vang lên như xé toạc cả không gian, cùng với một vệt lửa mạnh mẽ bắn ra từ lưỡi kiếm. Nó nhanh chóng va chạm và nuốt chửng hoàn toàn mũi tên.

Chưa dừng lại ở đó, luồng lửa cuồng bạo tiếp tục lao đi xé gió tới chỗ con goblin. Nó không tránh kịp và bị thổi bay đi một đoạn, đập mình vào gốc cây phía sau. Ngực con goblin bị rạch một đường sâu hoằm, ngọn lửa vẫn thiêu đốt nơi miệng vết, khiến máu tuôn ra biến thành một làn hơi đỏ. Nó rên rỉ, đưa tay lên yếu ớt rồi gục hẳn, không cựa quậy nữa.

"Mạnh... mạnh quá."

Elloe sững sờ thốt lên. Không chỉ giỏi ma pháp, mà kiếm thuật của Ravelt còn vượt trội hơn cả Elloe, một kiếm sĩ. Cô không thể không ngưỡng một chàng trai này được.

"Khụ... đau khủng khiếp!"

Ravelt ngã quỵ xuống đất.

"Cậu ổn chứ?"

Elloe hốt hoảng cố vùng dậy để đến chỗ cậu.

"T-Tôi ổn. Không cần lo cho tôi." Nhưng Ravelt đã ngăn lại, "Nếu cậu vẫn di chuyển được thì mau kết liễu lũ goblin còn lại đi!"

Cậu đang nói đến đám goblin mắc kẹt trong bãi lầy, chúng vẫn còn đang cố gắng thoát ra, nhưng bộ giáp sắt trên người càng khiến chúng lún sâu hơn. 

"Ừm, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ lo phần còn lại."

Elloe ngồi nghỉ một lát, và nghiệm lại trận chiến vừa rồi.

Quả thật vô cùng cam go, nếu không nhờ Ravelt, có lẽ Elloe đã phải bỏ mạng tại đây. Cô nhìn Ravelt. Cậu vẫn còn nằm vật ra đất, thở hồng hộc trông có vẻ mệt mỏi lắm. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh của mình ngày trước.

"Nhất định phải trả ơn cậu ấy mới được."

Cô tự thề với lòng mình. Rồi đứng dậy, cô chậm rãi nhấc kiếm lên tiến về phía lũ goblin trong bãi lầy. Tuy Elloe chưa lấy lại được bao nhiêu sức, nhưng con goblin đã chìm nửa người xuống cát không thể chống cự được lâu. Thanh kiếm của Elloe xiên qua đầu con goblin khiến nó tắt thở.

Lũ goblin chứng kiến cảnh đó kinh hãi tột độ, chúng bắt đầu khua kiếm loạn xạ. Nhưng một khi bắt đầu kiệt sức thì Elloe lập tức tung một nhát chí mạng đây. Chỉ sau vài phút, con goblin cuối cùng đã ngừng cử động. 

Elloe lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi quay lại hỏi.

"Cậu đã đỡ hơn chưa, Ravelt?"

"Ừm, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn nhé, mọi chuyện êm xuôi là nhờ có cậu đấy." Ravelt, lúc này đã ngồi dậy, mỉm cười đáp.

"Tớ có làm được gì! Tất cả đều là công của cậu mà."

Elloe lắc đầu. Thực sự thì hầu hết lũ goblin bị giết đều nhờ vào công của Ravelt, Elloe có chăng cũng chỉ góp một phần mà thôi.

"Tôi nói thật mà, không có cậu thì tôi đã phải chật vật hơn rất nhiều rồi."

Elloe đã đóng một vai trò không nhỏ trong cuộc săn này, Ravelt không thể vơ hết công lao được.

"Phải đấy, cô thực sự đã giúp đỡ rất nhiều, cô gái à."

Quyển sách Ygaroth từ đâu bay lại, lên tiếng.

"T-Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều, cậu tốt bụng thật đấy, Ravelt." Elloe nở một nụ cười rạng rỡ.

"C-Có gì đâu. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi mà."

Ravelt cười ngượng, lúng túng gãi đầu.

"À phải rồi, Ravelt này, Yragoth thực sự là gì vậy?"

Elloe chỉ vào quyển sách đang lơ lửng bên cạnh cậu. Nói thật thì cô đã vô cùng thắc mắc về danh tính của Yragoth. Cô chưa bao giờ nghe nói hay đọc được gì về một quyển sách phép có trí tuệ cả.

"À, Yragoth hả? Hắn là một Grimoire."

"Grimoire?" Elloe chớp mắt. Dĩ nhiên cô đã từng đọc qua về Grimoire nhưng dường như Yragoth còn đặc biệt hơn thế.

"Cứ coi như hắn là một dạng đột biến đi- ui da, ngươi làm gì thế hả?!"

Yragoth đột ngột bay tới gõ một pháp vào đầu Ravelt.

"Tên nhóc xấc xược này! Ngậm mồm vào."

Đoạn Yragoth quay sang nói với Elloe.

"Kính chào tiểu thư. Xin được tự giới thiệu, ta là Yragoth, ma đạo thư của nhà giả kim đồng thời là đại pháp sư huyền thoại, Astoide K. Novar."

Yragoth trịnh trọng giới thiệu. Lại một lần nữa trong ngày, Elloe đón nhận một tin cực sốc. 

Astoide Novar. Sao cô lại không biết cho được? Đó là tên của người đã sáng tạo ra luyện hóa thuật và một trong những người sáng lập nên Tháp Anh Hùng lừng danh, là thần tượng của không biết bao nhiêu giả kim thuật sư và pháp sư trên toàn lục địa này. Có rất nhiều sử thi nổi tiếng kể về việc ông đẩy lùi cuộc xâm lược của quân đoàn ác quỷ, thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng ông đã giết cả một con rồng.

Vậy mà Yragoth chính là Grimoire của vị pháp sư vĩ đại ấy? Ma đạo thư là vật bất ly thân và được ví như sinh mệnh của một pháp sư, và Grimoire còn giá trị hơn cả thế. Chỉ một vài đại pháp sư mới sở hữu nó, trong ấy chứa đựng lượng tri thức khổng lồ tích lũy cả cuộc đời họ. Nói không ngoa khi họ trân trọng Grimoire còn hơn mạng sống của mình.

Di sản vô giá của huyền thoại mà bao nhiêu pháp sư phải thèm lại đang nằm trong tay của Ravelt.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Elloe. Cô cò chẳng dám tưởng tượng được phản ứng của mọi người ở công hội khi hay tin này.

"Hừ, Grimoire với chả ma đạo thư. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một quyển sách phép cũ nát mà thôi."

Ravelt than thở. Cậu đã phát ngán với Yragoth tới tận cổ rồi.

"Ta cũng chúa ghét tên nhãi ranh láo toét nhà ngươi. Quả nhiên ngài Novar đã nhìn lầm người rồi."

"Này, ý ngươi là ta không có tư cách kế thừa sư phụ? Chán sống rồi phỏng lão già này!?"

Ravelt gân cổ hét lớn, nhưng Yragoth vẫn chưa chịu buông tha.

"Ngươi mà cũng có tư cách nhắc đến hai chữ "tư cách" sao? Thể chất thì yếu xìu, mana lại chẳng bao nhiêu, điểm mạnh duy nhất chỉ có tài học ma pháp thần sầu thôi. Mà chỉ biết ma pháp cấp thấp thì ăn được ai."

"Cứ đợi đấy rồi xem, sau này ta nhất định sẽ vượt qua cả sư phụ Novar!"

Ravelt ngẩng cao đầu, tuyên bố thẳng thừng. Yragoth thì cười sằng sặc."Được, có chí khí! Cố lên! Kakaka." 

Trong khi đó, Elloe thẩn thơ đứng nhìn cuộc đối thoại của cậu pháp sư kỳ lạ với một quyển sách biết nói.

"Vượt qua cả pháp sư huyền thoại."

Cô ngây người một lúc rồi lại lắc đầu, cười thầm.

'Nếu là cậu ấy thì biết đâu được.' 

Nếu là Ravelt, cô có niềm tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ đạt được đến đỉnh cao.

"Gừ, ngắm cảnh đã đời rồi chứ gì. Ngủ tiếp đi, lão già." Ravelt nhăn nhó.

"Chậc chậc, nên nhớ hôm nay ngươi lại nợ ta một mạng đấy. Đối đãi với tiền bối bạc bẽo quá thể."

Yragoth càu nhàu, từ từ bay vào lại trong túi.

Sau đó, Elloe vui vẻ tiến tới chỗ Ravelt ngồi, nhẹ nhàng bảo.

"Hôm nay dừng lại ở đây thôi nhé. Cậu với tớ đều đuối cả rồi."

"Ừ, tôi cũng tính vậy."

Cả hai cũng chẳng còn hơi sức đâu để tiếp tục nữa. Quay về là một quyết định khôn ngoan.

Ravelt đứng dậy, phủi cát bụi trên người. Xong, cậu chìa tay ra với Elloe.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi hôm nay. Tôi thực sự rất biết ơn đấy."

Elloe sững sờ một thoáng rồi nắm lấy tay cậu không do dự. 

"Có gì đâu. Đáng nhẽ tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn đã giúp đỡ tớ trong chuyến săn đầu tiên này!"

'Tớ mới là phải biết ơn cậu đấy.'

Elloe tự nhủ, cô sẽ mãi khắc ghi trong tâm mối ân tình này. Rồi cô e dè hỏi.

"N-Nếu cậu không chê, thì cho phép tớ tiếp tục đồng hành cùng cậu trong tương lai có được không?"

Cô có linh cảm rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ chưa dừng lại ở đây. Cô vẫn còn rất nhiều điều tò mò về chàng trai kỳ lạ này.

Ravelt nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng mình.

"Tất nhiên là được rồi!"

Cậu siết chặt lấy bàn tay của cô gái trẻ. 

Một làn gió mang hương vị của rừng già nhẹ nhàng thổi qua mái tóc Elloe, khiến cô dễ chịu vô cùng. Giờ đây, cô đã có thể tận hưởng cảm giác tươi mới, sảng khoái đang dâng trào trong lồng ngực. Cô nghĩ nếu đi cùng Ravelt, cô sẽ được thấy những điều mới lạ, trải nghiệm những cảm xúc mà mình chưa bao giờ trải qua và mở ra trước mắt một chân trời mới. 

Elloe run lên trong phấn khích. 

Và rồi, cô mạnh mẽ đáp lại.

"Rất vui được đồng hành với cậu!"

Đó chính là khoảnh khắc mà hai con người với hai số phận riêng biệt đã gặp được nhau. Mối liên hệ giữa họ tuy còn mỏng manh nhưng từng chút một, rồi sẽ dần bền chặt theo thời gian. Những con người nhỏ bé ấy sẽ khiến cho bánh xe của thời đại một lần nữa lăn chuyển, cuốn theo cả thế giới vào vòng xoáy định mệnh lớn lao vĩ đại vô cùng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro