Chương 3: QUÁ KHỨ (Đà Lạt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc mọi người cũng tản ra, số người can đảm thì đi chợ tiếp, số người phụ nữ chứng kiến hết cảnh đó thì cũng bỏ về, tâm trí đâu mà còn đi chợ. Cô Thắm cũng về mất, giờ đứng đây chỉ còn tôi, dì chín và bác Tư đang nằm vật dưới nền gạch. Dì chín nhìn tôi nói:

- Mày kêu cha mày qua đây vớt xác thằng này về. Nhốt nó ở nhà luôn cũng được, đã 49 tuổi rồi mà cứ rượu chè bê tha mãi, chả xứng đáng để tao kêu bằng chú.

Nghe thế tôi cũng vâng dạ rồi chạy về nói với cha. Cha tôi nghe xong liền vội ngồi lên con xe Honda cũ, đang tính rồ ga chạy nhưng tự nhiên con xe như chết máy không chạy được. Chắc có lẽ là do nó quá cũ. Cha tôi mất kiên nhẫn đạp mấy cái vào thân xe, thật hiệu nghiệm vậy mà xe nổ máy bình thường. Tiếng của một chiếc Honda bị nổ bô nghe hết sức đinh tai, có khi nhà hàng xóm còn nghe thấy.

Mẹ tôi nghe tin cũng chạy ra rối rít:

- Chuyện gì xảy ra vậy Mạnh! Bác Tư bị sao mà ngất ngoài chợ.

Tôi căng thẳng:"mẹ từ từ cứ để cha về rồi con kể cho nghe".

Nghe động tĩnh ông bà nội tôi cũng chạy ra. Khoảng 5 phút sau thì cha chở bác Tư về. Bác Tư vẫn còn đang ngất, chả hiểu cha tôi làm cách nào hay thật, chở một người đang xỉu mà không cần ai giúp về được tận đây.

Cả nhà ùa ra đỡ bác Tư vào, cho bác nằm lên chiếc sofa. Ông nội tôi cất tiếng:"thằng Thâm nó bị gì vậy Mạnh mày kể cho ông nghe xem nào". Tôi bắt đầu kể về chuyện hôm đó được bà Tư cứu, rồi chuyện gặp cô Thắm cho cả nhà nghe. Mọi người nghe xong bàng hoàng tột độ, cha tôi trầm ngâm suy nghĩ, còn bà tôi dứt khoát cất tiếng:"vậy cô Thắm đó là ai, gia đình bà Tư về à!". Mẹ tôi gấp gáp:
- Không được! Phải dẫn nó qua nhà bà Tư trả lễ, truyện động trời như vậy mà giờ mày mới nói tao nghe hả Mạnh.

Một tiếng hét khàn đặc làm cắt ngang suy nghĩ của cả nhà:

- Đừng, đừng! Đừng lại đây, cứu tôi a.....a....

Bác Tư đã tỉnh dậy. Trên khuôn mặt bác Tư in hằng sự sợ hãi, có lẽ bác đã trãi qua thứ gì đó kinh hoàng trong lúc bác ngất. Cả nhà ngạc nhiên nhìn bác, vốn Bác là người rất gan dạ. Được mẹ tôi kể lại, ngày xưa bác từng đi lính. Ban ngày làm việc, ban đêm ngủ trong rừng núi. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Chả hiểu sao bác gan đến thế, trong màn đêm đen kịt đó có rất nhiều thứ chực chờ, chỉ cần bác sơ hở, những thứ đó có thể vồ ra, chọp lấy linh hồn bác, tinh thần bác. Nhưng từ trước đến nay cái viễn cảnh đó chưa bao giờ xảy ra với một người không tin vào ma cỏ như bác. Ở trong rừng vài hôm, thì bác cũng được xuất ngũ. 5 năm sau bác lấy vợ, vợ chồng sống êm đềm, đầm ấm với nhau suốt tận 10 năm. Chả hiểu sao trong 10 năm ấy vợ chồng chả có ngậm con nào.

                         (10 năm trước)

Chị Lan hằng học:"anh à! Đó là con đường cuối cùng rồi! Mấy năm nay mình từ thầy thuốc tây, đến cả thầy thuốc bắc mà có đứa nào đâu".

- Anh nghe lời em, em tìm được bà thầy này, trong họ hàng giới thiệu là giỏi mấy chuyện này lắm. Anh đi với em thì mong có cơ hội.

Anh Thâm đưa cặp mắt lưỡng lự nhìn vợ:

- Sao em tin mấy chuyện mê tín đó, chỉ toàn là trò lừa bịp để lấy tiền thoi.

Chị Lan kiên quyết:"bà thầy đó được họ hàng em giới thiệu chắc chắn là uy tín, nếu anh không muốn thì mình ly hôn. 10 năm như vậy đã quá đủ rồi".

Anh Thâm bàng hoàng, không ngờ vợ mình một cô gái đoan trang, thùy mị, luôn yếu đuối có thể thốt ra những lời đó. Có lẽ bản năng của một người mẹ trong chị Lan trỗi dậy, họ muốn làm mẹ, họ khao khát một đứa con mặc kệ phải đánh đổi tất cả.

Anh thâm thấy vợ mình làm gắt anh cũng sợ, một phần vì anh cũng muốn một đứa con còn nước còn tát, anh đành chiều lòng vợ:

- Được rồi! Được rồi! Anh đi, anh đi, được chưa.

Chị Lan mừng rỡ:"vậy mới là chồng em chứ".

Chiếc xe máy con xuất phát trong khi trời chỉ tờ mờ sáng. Đi đến nơi thì cũng giữa trưa, con xe dừng lại tại một căn nhà khá khang trang một một trệt một lầu. Vừa đẩy cổng nhà ra, hai vợ chồng đều nghe được mùi hương trầm nồng nặc. Hai người đang lúng túng thì nghe một giọng người con gái gọi:" Vào đi". Chị Lan kính cẩn bước vào một cách thành kính, còn anh Thâm đi phía sau. Vốn anh không tin vào mấy chuyện này nên anh khá hời hợt.

Bước vào nhà, đập vào mắt hai người là một phòng khách sang trọng, có một bộ bàn ghế bằng gỗ điêu khắc tinh xảo hoành tráng. Trên bàn là một bát hương trầm, ở đằng sau bộ bàn ghế là một cái cầu thang dẫn lên tầng 2. Trong các hốc của cầu thang được đặt những bình sứ với những hoa văn kỳ lạ. Mỗi góc của một căn phòng là một cái lục bình làm từ gỗ trầm. Vì mùi trầm rất nồng nặc nên khá dám chắc bộ lục bình đó làm từ trầm.

Ngồi trên ghế làm một cô gái tầm 20 tuổi, nhìn mặt cô anh Thâm nghĩ thầm:"mặt cô này láo quá, có phải bà đồng mà vợ mình nói không vậy". Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Thâm cô gái lên tiếng.

- Ngồi đi, ngồi đi! Tôi kêu bà ra.

Cô gái vội vã lên lầu, chờ một hai phút gì đó thì cô đó xuống cùng một người đàn bà tầm ở 40 ngoài. Bất chợt chị Lan đứng dậy hạ rạp người xuống cung kính chào người đàn bà đó:"bà Đồng! cảm ơn bà đã đón tiếp tụi con"

Bà Đồng lạnh nhạt:

- Ừ! Ngồi xuống đi.

Sau khi ngồi xuống bà đồng kêu chị lên giơ bàn tay để xem chỉ tay, rồi tới anh Thâm cũng vậy. Xem xong bà lắc đầu:

- Hai người đều có tuổi mệnh khắc con không có con được cũng đúng. Hơn thế nữa có điều quan trọng hơn là hai người đang bị ám.

Chị Lan hoảng hốt:

- Trời ơi! Nhà con bao đời nay có ân oán với ai đâu, mà lại thế này. Vậy có cách nào hóa giải không bà.

- Cách thì không thiếu nhưng có điều hơi phức tạp-bà đồng ẩn ý.

- Bao nhiêu tiền con cũng trả chỉ cần con có con được là con vui rồi.

- Quyết định vậy đi mai ta sẽ đến nhà các con để làm lễ giải hạn, sẵn tiện trục hồn cái vong đang ám nhà các con.

Nói xong bà Đồng cũng lên lầu, cô gái cũng đi theo bỏ mặc hai vợ chồng dưới căn phòng khách đầy vẻ ma mị.

Ra xe anh Thâm cầu nhàu:

- Nhìn bà đồng đó là biết lừa đảo rồi, bả nói vậy để những người mê tín sợ rồi tìm cách giải hạn, xong thì bà ôm mớ tiền về. Vậy mà em cũng tin.

Chị Lan cáu gắt:" anh thôi đi, tiền là tiền của em, anh không cần tiếc".

Chiếc xe máy vừa tới nhà thì trời cũng chập choạng chiều. Buổi đi dài làm chị Lan mệt nhoài, chị cất tiếng ủ rũ:

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi mệt chết đi được.

Sau khi anh Thâm dẫn xe vào nhà thì chị liền lao vào phòng ngủ thiếp đi luôn. Có lẽ một chuyến đi đường dài đối với một cô gái đài cát là quá đổi mất sức. Anh thâm thấy vợ ngủ anh cũng thương mà làm hết những công việc nhà đáng lẽ bây giờ chị Lan phải làm.

Chị Lan bước vào giấc ngủ rất nhanh. Khi ngủ não bộ ta ngừng hoạt động để nghỉ ngơi vì vậy khi thức dậy ta cảm thấy giấc ngủ trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với chị Lan giấc ngủ lần này nó dài đằng đẵng.

Chị Lan mở mắt, xung quanh chị là một thứ gì đó màu trắng đang bao quanh, không phải đó là sương mù mới đúng. Đang hoang mang không biết mình đang ở đâu thì chị bỗng nghe một giọng người phụ nữ từ đâu tứ phương vọng về:" tao làm đó! Tao làm cho mày không có con được đó. Tao không sinh con được thì mày cũng không được phép có con". Giọng người phụ nữ cứ the thé bên tay chị Lan, những từ ngữ cứ lặp đi lặp lại như muốn xé toạc tâm can chị, làm chị nhớ về những mảng ký ức thời quá khứ mà chị muốn nó bị chôn vùi trong tiềm thức mà không ai có thể đào nó lên được.

Quang cảnh xung quanh thay đổi, cảnh xuất hiện trước mặt chị là căn nhà năm chị 18 tuổi ở với mẹ, anh rể và chị Mai. Cái cảnh mà chị muốn nó vĩnh viễn biến mất bây giờ là bị một thế lực nào đó đào lên và cho chị thấy. Trong mơ hồ chỉ thấy chị đang ngồi trên bàn ăn của một căn nhà cấp 4 chưa được sơn phết kỹ lưỡng. Chị ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng cây, xung quanh là gia đình chị. Trên tay chị đang cầm một bát cơm, đang giơ đũa ra gắp thức ăn thì bà Hoa (mẹ chị Lan) vội nói:

- Lan mày ra đường mua cho mẹ bịch muối canh lạt quá tao không ăn nổi.

Bà Hoa là một người vốn kỹ tính và gia trưởng cộng thêm phần cổ hũ nên việc gì phật lòng bà ấy là bà căng lắm, nhưng vì Mai đang có bầu nên bà không hà khắc được.

Nghe bà nói vậy, chân chị Lan tự cử động lật đật chạy đi. Đang vội đội chiếc nón lá thì chị Mai đứng dậy:

- Chờ chị với, má ơi con ăn no rồi, trong nhà bí bách con ra ngoài hóng mát với Lan nha má.

Bà Hoa trả lời một cách thờ ơ:

- Ừ! có bầu thì đi cẩn thận vào.

Bà Hoa không quan tâm nhiều đến chị mai chả là chị là con nuôi của bà. Ngày xưa chồng bà tưởng bà không thể có con nên ông sinh con nuôi, sau này đẻ ra chị Lan thì bà Hoa cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đứa con cả được chia ra tại nhiều hơn đứa con út.

Chị Lan và Mai đang đi trên con đường đất có phần gồ ghề dốc đá, xung quanh là ruộng bạt ngàn mà ngày xưa chị Lan đã từng ở đây, khung cảnh cũng có chút gì đó hoài niệm. Quay lại phía sau là một căn nhà nằm trơ trọi giữa cánh đồng lúa, căn nhà bằng gạch chắc chắn nhưng lại len vào đó cũng có phần tồi tàn, sập xệ.

Lúc còn rất nhỏ chỉ từng là một tiểu thư đài cát, muốn gì được đó, cha mẹ nuông chiều hết mực. Viễn cảnh đó cũng chả kéo dài được bao lâu thì công ty cha ba chị Lan phá sản, để lại một mớ nợ khổng lồ, mà gia đình phải gom hết tất cả tài sản mới có thể trả được. Cuối cùng cũng chỉ còn miếng đất nhỏ và một số tiền để xây căn nhà đó sống.

Hai người đi khá lâu để ra tới lộ lớn, trải dài dọc lề đường là cây cối um tùm, nơi này đã không được dọn dẹp khá lâu. Đi một chút thì hai người cũng tìm được tiệm tạp hóa. Chị Mai vừa nói vừa thích thú:

- Lan bên kia trường có tiệm tạp hóa kìa, qua bên đó mua đi.

Nói xong chị Mai nhanh nhảu bước đi. Chị Lan muốn lẹ về ăn cơm nên thúc giục:

- Chị đi nhanh lên, về mình còn ăn cơm, với lại đi lâu thế nào về má cũng chửi.

Đứng bên lề đường chị Lan hầu như đã quên đi mình đã lạc vào một không gian nào đó, mà bây giờ chị cứ tưởng mình vẫn còn 18 tuổi. Qua bên tiệm một hồi chị Mai cầm bọc muối đi từ trong tiện qua. Chị Mai đi vội lại chỗ Lan, vừa đi chị vừa nhẩm nhẩm vài câu hát cho đỡ chán. Thấy chị Mai đang đi qua, chị Lan điên cuồng gào thét:"đừng chị! Xe, xe kìa" Tiếng thét lớn tới nỗi thanh quản của chị Lan như muốn đứt. Nhưng quá muộn, chiếc xe tải cán ngang người chị Mai. Máu me khắp nơi dính đầy trên đường, chị Mai với thân thể bị gãy dập hình như vẫn còn sống, chị cựa quậy trong đau đớn. Mắt chị mở trừng trừng nhìn chị Lan, miệng chị trào huyết. Đôi tay bị dập của chị giơ ra về phía Lan như cầu xin sự cứu rỗi từ chị. Chị Lan chết trân tại chỗ không thể cử động được. Cứ như thế chị cứ nhìn chị Mai, cánh tay yếu ớt của chị Mai dần dần hạ xuống. Chị đã chết, một cái chết đau đớn cùng cực, đứa con bé bỏng mà chị hằng mong ước nó sẽ mãi mãi không được sinh ra. Một xác người nhưng hai sinh mạng. Khung cảnh xung quanh bắt đầu nhòe dần làm chị Lan không thấy gì được nữa.

Tiếng la thất thanh của chị Lan vang lên trong không khí tĩnh mịch của nửa khuya. Anh Thâm choàng tỉnh, bật đèn lên anh hỏi gấp gáp:

- Bị gì vậy em, đang ngủ xem la thế? Em gặp ác mộng à!

Khuôn mặt chị Lan bần thần, méo mó lộ rõ vẻ sợ hãi. Chị ôm đầu khóc nức nở, chỉ mong trời sáng và bà đồng tới giải quyết mọi chuyện.

*Còn tiếp...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro