Chương 4: THỤY UY THẦY PHÁP (Đà Lạt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟒: 𝐓𝐇Ụ𝐘 𝐔𝐘 𝐓𝐇Ầ𝐘 𝐏𝐇Á𝐏 (Đà 𝐋ạ𝐭)

Chỉ mới 4 giờ mà tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Cứ tưởng gia chủ của nhà sẽ vô cùng bực bội vì đây là giờ để mọi người nghỉ ngơi, yên tỉnh, hoà mình vào giấc ngủ. Khác so với suy nghĩ, chị Lan chạy thật nhanh ra với khuông mặt nhem nhuốc toàn nước mắt. Chị đưa đôi tay run run mở cánh cửa sắt mời bà đồng vào. Chị nấc từng tiếng một, từ ngữ chị nói không được rõ ràng:

- Bà ơi..... C... Con biết.... Ai đã làm... Việc đó... Rồi!

Bà đồng vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt cất tiếng:" Ta biết rồi! Đó là người chị của cô, khi vào đây ta đã thấy mụ ta trên tầng"

Chị Lan lúc nảy đã run giờ lại càng run hơn:

- Trời phải làm sao đây thưa bà, không khéo chị ấy bắt cả gia đình con mất.

Bà đồng buôn lời cao ngạo:

- Không sao! Có ta ở đây, mụ ta sẽ không còn được lộng hành.

Khi chị Lan đã mời bà đồng vào nhà, và cho bà ngồi vào chiếc sofa ở gian nhà trước, thì anh Thâm cũng đem trà nước ra tiếp đãi khách một cách đàng hoàng. Bà đồng châu mày, nhìn vẻ dò xét xung quanh:

- Đúng là âm u, ngôi nhà này có lẽ ả vong đó đã ở đây khá lâu, âm khí tích tụ cả một vùng trời.

Nói xong bà rút từ trong tay nải ra một tấm bùa màu đen, viết chằn chịt những kí tự cổ mà hai vợ chồng Lan nhìn vào cũng chả hiểu. Cầm lá bùa bà liền vò nát, vừa vò bà vừa nhẩm chú, khắc sau bà lấy tờ bùa mà mình vừa nhàu nát ra trải lại cho thẳng rồi dán vào mặt bàn. Điều thần kì hiện ra, những kí tự trên lá bùa bắt đầu lấp lánh rồi sáng rực, căn nhà lúc đầu âm u, trầm lắng giờ đây đã sáng sủa hơn hẳn.

Hai vợ chồng ngồi bên thấy điều lạ cũng trố mắt ngạc nhiên tỏ vẽ thán phục. Thấy hai vợ chồng bất ngờ như thế, bà đồng mỉm cười rồi giải thích:

Đây là bùa thanh tẩy, giấy được là từ gỗ trầm, chữ được viết bằng chu sa, chức năng để tẩy uế những thứ dơ bẩn đang bám vào nhà. Tác dụng chỉ nhất thời, chứ không chấm dứt được, muốn triệt để phải cần trận pháp. Tối hôm nay ta sẽ bày trận phong ấn quỷ, giúp nhà đây.

Chị Lan nghe được lời bà đồng nói, liền mừng rỡ như được cứu:" con đội ơn bà! Chỉ cần nhà con bình yên, bao nhiêu tiền con cũng có thể trả".

Trời đã lên sáng tỏ, thì vừa lúc bà đồng cũng vừa kê xong đơn đồ lễ. Anh Thâm liền  lật đật chạy đi mua. Dáng người đầy đặn, khoác lên mình 1 bộ đồ có vẻ hơi sang chảnh. Anh bước đi trên con đường mòn khúc khuỷu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh làm cho mặt anh thêm phần trắng nhạt. Anh ểu oải đi chợ mua theo danh sách mà bà đồng đưa cho, anh cứ thờ ơ mọi việc, cứ cho rằng vợ mình làm quá lên tất cả nhưng anh nào biết đây sẽ là lần cuối cùng gia đình anh sống yên ổn.

Đến giữa trưa thì Anh Thâm về, vừa vào cửa anh đã đụng mặt người con gái theo học việc của bà đồng. Cô ta bưng một chậu gì đó đen xì, đặc quánh, đi từng bước cẩn thận vào trong nhà. Cô ta để cái chậu với thứ chất lỏng kì lạ vào giữa sân rồi chạy vào nhà kêu bà đồng ra. Bà đồng gật gù tỏ vẻ vừa lòng rồi rút trong túi ra nén nhang đốt lên vẽ gì đó trên không trung, xong bà cắm nén nhang đó cạnh cái chậu rồi đi vào nhà.

Thời gian cứ nặng nề, chậm chạp trôi qua. Ở trong nhà dù có là bùa thanh tẩy nhưng không khí vẫn chùng xuống không ngừng. Tất cả đều biết tối nay sẽ diễn ra một trận đại pháp diệt trừ con quỷ đó. Tất cả mọi người đề phòng, nhìn quanh quất khắp nhà để con quỷ không thể tấn công bất ngờ được. Nhưng chỉ có bà đồng là hiểu nhất, bà hiểu con quỷ này không phải dạng bình thường. Dù đã có lá bùa thanh tẩy nhưng ám khí của nó vẫn nồng nặc đến mức khó tả, từng dòng khói đen cứ bao quanh căn nhà ngày một nhiều lên. Sớm bà đã đốt vài lá bùa chấn quỷ nhưng hiện trạng chẳng thay đổi được gì hơn.

Trời đã sập tối, bà đồng đã thay ra một bộ đồ khác, bộ đồ mà các vị thầy pháp thường hay mặt. Đó là một bộ đồ gấm màu vàng đậm, có những hoa văn rất đẹp. Đầu đội mão, trên cổ bà đeo những vòng chuỗi to tướng, đính ở giữa vòng chuỗi là một cái bát quái, trong bà vô cùng uy nghiêm.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, trận pháp cũng được bắt đầu. Trước sân nhà chị Lan đã được bày ra các bàn đồ lễ lớn nhỏ, tận khoảng 5 cái mâm đồ lễ được đặt theo vị trí ngũ hành của sân nhà. Mỗi bàn lễ đều bày biện vô số đồ lớn bé, nào vàng mã, hình nhân, áo giấy, bánh kẹo. Nhưng đặt biệt là chiếc bàn thứ 5 cũng là chiếc bàn lớn nhất trong sân. 4 chiếc bàn kia được đặt theo 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc thì chiếc bàn thứ 5 được đặt ở giữa sân, ở chiếc bàn này có những đồ lễ rất lạ, 5 chén máu gà mà lúc sớm anh Thâm mua, 2 chén muối, một chén gạo, trên chén gạo được cắm một nén nhang. Đứng ở ngoài bà Đồng thúc dục Thanh ( học trò của bà):

- Nhanh lên đi Thanh, trễ giờ là hỏng việc.

Thanh nghe thế cũng vội vàng chạy ra xách theo một chùm chỉ đỏ to tướng, đính trên chỉ đỏ là những chiếc lục lạc. Thanh khệ nệ đi ra, đoạn Thanh buộc từ sợi chị đỏ vào chân 4 chiếc bàn, buộc làm sao cho chỉ đỏ cách tầm 5 phân so với nền sân. Dưới đất là vòng muối tinh được bà đồng rãi từ sớm. Thấy hai vợ chồng Lan trố mắt dòm, bà đồng từ tốn giải thích:

- Chỉ đỏ đó là chỉ từ sợi tơ sen ở chùa, nó có sức mạnh trừ tà, thanh tẩy. Còn những chiếc lục lạc được đính trên đó để nhận biết quỷ đến. Còn muối được rãi dưới sân là muối được ta tinh luyện từ các loại bùa khác nhau, phơi nắng 7 ngày để muối hút được dương khí, dùng để chấn quỷ cực tốt.

Gió thốc lên từng đợt, những chiếc lục lạc vang lên leng keng giữa không gian tỉnh mịch trong căn nhà đầy u tối, nó như điểm cho căn nhà một chút gì đó sinh khí hơn. Thời gian trôi thoăn thoắt 1 giờ đã điểm, lá bùa thanh tẩy được dán ở trong nhà đã lụi tàn đi từ bao giờ. Gió xào xạc, những cành cây trong sân đung đưa qua lại như những điệu múa kì lạ của quỷ ma trước khi ăn bửa tối. Thấy giờ đã điểm bà đồng bước vào trận pháp, tiến đến bàn lễ thứ 5 cắm ba nén nhang vào bát gạo. Bà đồng đi ra nói lớn:

- Giờ ta sẽ bắt đầu trận pháp "Âm Án Sung Thần" nhầm phong ấn con quỷ lại, hai người đi vào nhà đi, trong nhà ta đã đính vài lá bùa chấn quỷ, ở đó an toàn hơn.

Nghe thế hai vợ chồng Lan cũng vội chạy vào bật thềm nhà đứng nhìn ra. Thấy mọi việc đã ổn bà đồng vội lấy ra một lá bùa triệu hồn, bà nhẩm chú: "thiên âm binh thần, quỷ tràng vong nhập, ở chốn nơi đâu, mau về chịu tội". Nói xong bà liền đốt lá bùa vàng rồi nén vào pháp trận, vừa lúc này thì Thanh cũng đem ra cái bàn nhỏ dựng trước mặt bà đồng. Trên bàn toàn là bùa và pháp khí của bà để chống lại con quỷ. Gió thốc ngày một mạnh, từ làn gió bén theo mùi tanh tưởi, xứ uế xọc thẳng vào mũi Thanh làm cô chóng mặt bịt chặt mũi. Làn gió ma quái hất tung giấy tiền vàng bạc trên các mâm lễ bay tứ phía. Bỗng nhiên từng tờ tiền mã vội bóc cháy dữ dội giữa không trung, thoáng qua nhanh những tờ vàng mã đó chỉ còn lại đám tro rơi xuống đất. Làn gió tụ lại 1 điểm ở giữa trận pháp rồi từ từ biến thành một làn khói đen kịch, bâu vào từng bát máu gà hút vội hút để. Bà đồng quát:

- Quỷ tới rồi, mau lên Thanh

Nghe thấy tín hiệu từ bà đồng, Thanh cuống cuồng lấy 4 lá bùa trong túi ra chạy xung quanh 4 bàn lễ, mỗi bàn Thanh dán một là bùa vào đó, theo thứ tự mỗi màu của các lá bùa là Đỏ-Vàng-Xanh-Trắng.

Sau khi hút hết một bát máu gà thì con quỷ cũng ngờ ngợ điều gì đó, định bay đi thì bị trận pháp hất văng lại. Nó gào thét lên từng hồi, tiếng thét của nó như hàng ngàn người kêu la, gào khóc. Hình hài nó bắt đầu biến dạng, dần dần hiện rõ nguyên hình. Hình hài kinh tỏm tới đáng sợ, chị Lan trong nhà thấy cảnh đó cũng buồn nôn, mà nôn khan. Hình dáng hiện ra là một người phụ nữ, với cái cái đầu hóp lại, tóc mọc xơ xác, thịt thối rữa lộ cả xương hàm. Tay cô ta gãy quặc, xương chỉa ra. Ả mặt một bộ váy trắng cũ, mục nát máu me loang ra đẫm cả chiếc váy sờn mục. Ở giữa bụng là một lỗ thủng sâu hóm, từng thớ thịt tua tủa tróc ra, ruột cô ta được treo lủng lẳng trước bụng, dòi bọ lúc nhúc. Trên vai của mụ là một đứa trẻ sơ sinh, ngồi vắt vẻo, người đứa nhỏ nhẹp lép, nhưng cái đầu lại to dị thường, mắt nó đen xì, đầu mọc ra hai cái sừng be bé.

Ba nén nhang trên bát gạo cháy cùng một lúc mà giờ lại là hai dài một ngắn, biểu hiện của quỷ dữ. Thấy hết cảnh đó bà đồng có chút khựng lại, có lẽ bà đã đánh động đến một thế lực cổ quái, mà vượt xa tầm kiểm soát của bà. Suy nghĩ chỉ trong thoáng chốc thì con quỷ đã cất tiếng đanh thép, tiếng của nó ồm ồm lại the thé, trái ngược nhau:

- Gì đây! Định giết tao hả? Một bà đồng quèn như mày làm gì được tao.

Bà đồng nghe mà sởn cả gai óc, bà đáp trả:

- Nghiệp súc như ngươi, làm hại nhiều người, nhìn ngươi đi, bây giờ đã tàn tạ như thế nào rồi.

Không vòng vo bà liền lấy một lá bùa chấn quỷ vò thành một cục tròn, cầm cái ná lên, bà bắn lá bùa về con quỷ, lá bùa đánh trúng ngực nó, nó rích lên từng tiếng. Nghiến răng nó nói:

- Đừng chọc giận tao!!!!!

Vừa dứt lời từng đợt khói đen ở đâu bao quanh căn nhà, từng lá bùa chấn quỷ mà bà đồng dán ở trong nhà phừng phực cháy.

- Không xong rồi âm khí mạnh quá!

Bà đồng lo lắng. Từng cọng chỉ đỏ được bện vào nhau cũng đứt từng cái một, lục lạc kêu lanh kanh một lúc một mạnh. Gió rích từng hồi mạnh bạo, những tán cây lại đung đưa dữ dội hơn như cái miệng của quỷ sắp nuốt chửng bửa tối. Con quỷ ngày càng phấn khích, vùng vẫy dữ hơn. Bà đồng không chịu thua lấy hai lá bùa kẹp lại bằng ngón trỏ và ngón giữa, bà dán mạnh lá bùa xuống đất, làn xung kích giữa lá bùa và âm khí diễn ra dữ dội. Hai lá bùa phát ánh sáng vàng chiếu thẳng vào con quỷ, từng mảng da thịt của nó kêu lên xèo xèo như bị thiêu cháy, nó lại càng gào thêm dữ dội. Làn khói bao quanh căn nhà nhô ra từng cái mặt người, cái mặt méo mó, buồn bã, gào theo tiếng của con quỷ. Không khí bây giờ vô cùng hỗn loạn, tiếng oán than pha lẫn tiếng khóc, lẫn tiếng gào thét hay cả tiếng chửi rủa. Thứ âm thanh hỗn tạp đó dội thẳng vào tay 4 người, đinh tai nhức óc.

Chiếu sáng một hồi thì hai lá bùa cũng lụi tàn mà bóc cháy, con quỷ thoát khỏi sự kìm hảm. Con quỷ bây giờ bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt nó long sòng sọc nhìn thẳng vào bà đồng. Ánh mắt nó chứa sự câm phẩn, bực tức, muốn xé xác bà đồng kia ra trăm mảnh. Chợt nó vội vồ tới bà đồng nhưng bị chỉ đỏ và muối tinh cản lại, nó bị hất tung vào lại giữa. Bà đồng thúc giục Thanh làm điều gì đó, Thanh hiểu ý vội chạy lại 1 góc sân lấy ra cái chậu mà lúc sớm cô chuẩn bị, khệ nệ bê lại chỗ bà đồng rồi Thanh hất chất nước đen xì đó vào con quỷ.

Vừa đụng vào thứ nước đó con quỷ ngã vật ra đất, người quằn quại rên ư ử. Từng làn khói đen bao vây căn nhà dần rút đi hết, trả lại sự yên tỉnh vốn có của nó. Người con quỷ bóc lên từng làn khói đen, đỏ pha trộn, da nó phát lên tiếng xèo xèo nhử bị bỏng. Thấy con quỷ đã bị suy yếu đôi chút, bà đồng nhân cơ hội lấy ra thanh kiếm làm từ gỗ trầm, vuốt một lá bùa từ từ đuôi kiếm lên mũi kiếm rồi phóng thanh kiếm về phía con quỷ. Thanh kiếm đc làm từ gỗ nhưng lại sắt nhọn lạ thường, xuyên qua da thịt con quỷ, tiếng xương vang lên răng rắc. Con quỷ giẫy giụa như không can tâm, nó thì thào từng tiếng qua kẽ răng:

- Ch... Chẳng lẽ! Ngươi tính làm điều.... Đó với ta một lần nữa sau.

Bổng nhiên con quỷ phực cháy, nó như một ngọn đuốc sống, soi rội phần nào tâm hồn lo lắng của Lan.

Đứa trẻ trên vai con quỷ bị lửa bén cháy dường như cảm thấy đau gào lên mấy tiếng. Từ trong miệng đứa bé từng làn khói đen đặc quánh lần nữa xuất hiện. Nó bao quanh trận pháp, chỉ một khắc ngọn lửa đã bị dập tắt. Bà đồng thấy không ổn liền lao vào trận pháp cầm theo chiếc lư hương, bà đặt nó lên bàn lễ, cắm 3 nén nhang vào thì bà bắt đầu niệm chú. Lúc này con quỷ cũng hồi lại được phần nào sức mạnh mà lao tới bà đồng, cào cho bà mấy nhát vào lưng, nhát cào của nó cứa vào da thịt bà, lưng bà rỉ máu. Nghe được mùi máu tươi con quỷ định vồ vào bà lần nữa. Thấy không ổn bà luống cuống chạy ra, chạy ra khỏi pháp trận bà liền ném tờ bùa vào phốt chiếc lư hương, tàn nhang bên trong phừng cháy, in hằng hình bát quái. Ba nén nhang được cắm trên đó cũng cháy một ngọn lửa xanh kì quái. Ở ngoài, dù bà đã bị thương nặng nhưng bà vẫn cố hết sức bắt ấn niệm một tràng chú cổ: "phật thần âm địa giới, âm quan phách độ, xiên xuất mão thần, cấp cấp như luật lệnh".

Tiếng nói dõng dạc uy phong lẫm liệt của bà đồng như lời sắc lệnh, ban xuống con quỷ như cái kiềng sắt chắc chắn trói buộc nó. Nó gào lên thảm thiết, từng làn khói đen trong người nó bay ra bị hút vào chiếc lư hương, nó mờ dần rồi tan biến thành những làn khói. Tất cả những thứ dơ bẩn đó đều được hút vào món pháp khí chủ chốt của bà. Trận chiến đã kết thúc! Gió một lần nữa lại thốc lên, vòng muối tinh bóc cháy như đang tẩy đi những thứ tạp chất còn vướng lại ở nơi đây. Bà đồng ôm chiếc lư hương trên tay thở phù nhẹ nhõm. Chị Lan vội chạy ra rối rít:

- Con cảm ơn bà đã giúp gia đình con! Ơn này con làm sao trả hết.

Bà mỉm cười trong ánh sáng bình minh vừa chập choạng ló dạng. Đứng ở cửa Thanh cầm một xấp tiền trên tay, thúc giục bà đồng:

- Nhanh lên đi bà, bà bị thương đó, về cháu còn chữa.

Hai bà cháu đi ra khỏi căn nhà của hai vợ chồng trẻ. Nhưng điều không ai để ý đó là chiếc lư hương đã có vài phần nứt nẻ. Từ những chỗ đó đã bị rò rĩ ra những làn khói đen mờ ảo.

*Còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro