p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang là thực tập sinh ngành y khoa pháp y. Hiếm có đứa con gái nào có đam mê quái gở như tôi.

Mới ra trường, chân ướt chân ráo xin làm thực tập sinh của bệnh viện Thượng Hải, ngay buổi đầu tiên đã làm chân chạy cho cái xác bị cưỡng hiếp.

Đứng trước cái xác, tâm tôi vui đến nhộn nhạo. Sau bao nhiêu năm tháng học hành chăm chỉ, cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện ước mơ.

Tầm 1 lát sau, bác sĩ mới đến. Uôi mẹ ơi, người đâu mà đẹp trai thế không biết. Bộ đồ chuyên ngành là nổi bật vẻ lạnh lùng.

2 người chúng tôi đứng làm không khí ngượng ngạo vô cùng. Tôi mở miệng trước:

- Bác sĩ, bác quét wechat cho em điii

Liếc tôi 1 cái, anh ý lại cuối xuống bắt đầu mổ xác. Tôi thầm tức giận, hứ chị đây đẹp không thèm người như chú.

Mổ xác xong xuôi, chúng tôi bắt đầu phân tích. Tôi có thể nhận biết mùi xác chết, và với cái xác như này tôi bắt đầu thể hiện tài năng của mình:

- Bác sĩ, theo tôi thấy nạn nhân đã chết khoảng 5 tiếng trước, sau lưng bị bỏng, hmm là brom. Âm hộ bị tổn thương nặng nề, lỗ mũi và miệng chứa tinh dịch, đầu bị hoại tử hoàn toàn. Chân có nhiều vết nắm từ nhiều bàn tay khác nhau, chứng tỏ nạn nhân bị cưỡng hiếp tập

Anh ta chả nói chả rằng, bắt đầu khám xét âm hộ nạn nhân, tôi bất giác xấu hổ, anh ta soi xét nhòm qua nhòm lại rồi sờ vào. Ựa tôi nóng hết cả người, nhanh chóng đưa tầm mắt qua chỗ khác.

Kết thúc xong, tôi lại lẽo đẽo theo anh để mong 1 chút thương cảm từ anh.
Con người này lạnh lùng mà thân hình ngon dã man. Bờ vai rộng dài, tay gân nổi lên rõ, yết hầu lớn, mũi cao, mắt dài hẹp, môi hồng hồng, làn da trắng , chắc tôi chết trong sự u mê này mất.

- Đây là lần đầu tôi thấy 1 con gái sau khi khám nghiệm tử thi xong mà vẫn vui vẻ như cô đấy. Chứng tỏ mặt cô dày không ít phân. Con người phiền phức như cô nên đi chỗ khác. Đừng đụng vào tôi, tôi ghét bẩn thỉu.
Anh ta ngoảnh lại nói 1 tràng dài, không hề để ý lửa giận trong mắt tôi. Cười nhẹ 1 cái, anh zai à anh động nhầm người rồi đó, đã làm cái nghề này xác còn không sợ thì anh không là cái đinh gì đâu.

-Ê này thằng nhãi kia, chú nói cái gì thế hả? Theo tài năng ngửi mùi của tôi thì tôi thấy chú không sạch hơn tôi đâu. Bớt nói kháy đi kẻo chú giống cái xác ban nãy đấy.

Giận quá, tôi bỏ đi luôn, để lại anh trai đứng như trời trồng. Các phụ trợ khác mồm chữ A mắt chữ O. Chả là không thanh niên nào dám nói với bác sĩ trưởng như thế.

Từ đó biệt danh" Lưu chiến binh" đã xuất hiện. Mọi thứ cũng đã như cũ. Nhưng tôi cảm thấy bác sĩ trưởng cứ hay dán sát vào tôi sao sao ý. Các gì cũng rủ đi, bắt tôi mổ xác rồi thì thoảng vòng tay qua người tôi, nắm tay mổ từng chút.

Đúng là, tôi chả ưa kiểu ý. Mồm cứ nói tôi này nọ là tôi đã muốn tống con dao mổ vào mồm ổng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro