p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó biệt danh" Lưu chiến binh" đã xuất hiện. Mọi thứ cũng đã như cũ. Nhưng tôi cảm thấy bác sĩ trưởng cứ hay dán sát vào tôi sao sao ý. Các gì cũng rủ đi, bắt tôi mổ xác rồi thì thoảng vòng tay qua người tôi, nắm tay mổ từng chút.

Đúng là, tôi chả ưa kiểu ý. Mồm cứ nói tôi này nọ là tôi đã muốn tống con dao mổ vào mồm ổng rồi.

Hôm nay lại 1 nạn nhân được tìm thấy trong thùng rác với vô số dòi bọ và đã phân hủy hơn nửa cơ thể. Nạn nhân là nam, tuổi khoảng 28 ngoài vậy chúng tôi không biết thêm được gì.

Khi đặt xác vào phòng, tôi theo thói quen cắt quần áo của nạn nhân ra, tự nhiên anh nhảy ra từ đâu, rồi hét:

-Ai cho cô khám nam hả? Cô muốn nhìn thân thể người ta đúng không? Cô không được động vào hắn. Tôi không cho phép, không cho phép.

Rồi lôi tôi ra cửa đóng sầm lại. Tôi không hiểu gì luôn. Tay vẫn cầm kéo, tay kia cầm dao, tự nhiên bị lôi ra có chút bất mãn.

Còn lại bác sĩ ở trong, vừa cắt quần áo vừa lẩm bẩm:

- Tao mổ chết mày, mày dám để vợ ông động vào. Đồ khốn khiếp! Chết rồi vẫn quyến rũ vợ tao. Hay lắm...

Tôi vừa thay quần áo, rửa tay chân xong rồi đứng ở cửa nói vọng vào:

- Bác sĩ, nạn nhân đã phân hủy toàn bộ từ hạ bộ xuống, nhưng đặc biệt đầu vẫn nguyên. Theo với số dòi bọ trên người tôi đoán anh ta đã để tầm 5 ngày trước. Trên người không có dấu hiệu bị vật thể lạ đâm, không bầm tím, không bị tổn thương nội tạng bên trong. Tôi nghĩ anh ta bị trúng độc...

-Cái gì, cô đã kịp nhìn tổng thể anh ta rồi ư?

Anh ta từ bên trong gào ầm lên. Ủa, không xem xét toàn bộ thì chọn nghề này để oai phong hay gì?? Cả người tôi dựa vào cửa để nghe ngóng, bỗng cánh cửa mở mạnh ra. Người tôi lao thẳng về phía trước, nhưng thanh niên nào đó không có ý định đỡ tôi lên thì phải =_=

-Đứng dậy mau, nói nhanh cô thấy hết rồi ư??

-Rồi không thấy thì những lời vừa nãy của tôi là đang đọc kịch bản hử??

Đúng là loại người chả có tiền đồ gì, người ngã không thấy hỏi thăm mà chỉ để ý thứ gì đâu. Đang ê ẩm cả người, bỏ quên 1 anh chàng vẫn mặc áo bảo hộ, tay cầm dao mổ, mắt đỏ lừ, tay kia nắm chặt vạt áo đến nhăn nheo.

Anh ta lột khẩu trang, kéo tôi đứng dậy vào phòng khử trùng, dùng bình gas( hmm mình thấy các anh chị khóa trước dùng để xịt vào người sau khi khám nghiệm xong) xịt hết vào người tôi rồi phán 1 câu:

- Thật bẩn

Ơ hay cái ông già này, suốt ngày chê người ta bẩn là thế nào. Thề chứ làm thực tập sinh mấy tháng rồi mà khen chả thấy toàn bị chê bẩn. Tức quá tôi lại bắt đầu tung ra bản rap thì anh ta cầm cái dao lại gần tôi.

-Từ nay cô chỉ được phép khám nghiệm cho nữ, tuyệt đối nam giới không được động vào.

-Ơ tôi vào ngành này là vì nạn nhân nam toàn những trai đẹp mất thần hồn mà, không có nó sao tôi làm.

Tôi nghĩ chắc không biến thái đâu nhỉ? Đấy là đam mê, ai cũng có quyền yêu cái đẹp đúng không? Hihi.

- Cô có thể giữ giá cho bản thân mình được không? Loại con gái như này thử hỏi xem có tự thấy bản thân xấu hổ không hả?

-Ê anh kia, anh đừng có ỷ là trưởng khoa thì tác oai tác quái ở đây nha! Tôi thế nào cũng là do tôi, cái loại mắc "rối loạn nhân cách ái kỷ" như anh thì lượn đi cho đẹp trời nhá.

Nói rồi tôi đi luôn, mùi gas ngái ngái làm tôi khó chịu vô cùng. Còn 1 vị bác sĩ cao quý đằng sau mặt nặng mày nhẹ, lẩm bẩm như đọc kinh:

-Hứ, đồ ngoại tình, đồ lăng nhăng, mai sau lấy về tôi là tôi không cho đi làm đâu đấy nhá!

Tôi đi về phòng khám, nhìn nạn nhân mắt trợn to, tôi bất giác rùng mình. Bắt đầu sờ qua sờ lại tử thi, khi nghiêng mình tử thi để xem sau lưng, đột nhiên có thứ gì rơi bộp xuống, tôi la lên, giơ chân đạp 1 phát nạn nhân xuống dưới.

-Hú hồn, mày mà còn sống là bà xiên chết mày rồi đấy anh trai ạ.

Nhìn thân hình to lớn đang phân hủy ở dưới sàn, tôi chán nản. Bây giờ bê lên liệu mình còn sống không ta? Sau một hồi, khó khăn lắm tôi mới mang được cái xác lên trên bàn phẫu. Đứng hình mất 5s, cái rơi ra là dương vật của nạn nhân. Wtf, tôi nhớ khoảng 1 tiếng trước không bị lìa ra mà.

Hóa ra tên bác sĩ nào đó vì quá tức giận đã lỡ tay cắt xén vật quý, khiến người ta chết cũng không được yên thân.

*Vị bác sĩ nào đó đang bày tỏ sự mừng rỡ, ai bảo mày để vợ ông thấy cơ, cắt đi cho nhẹ người nhá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro