p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng lại 5 tháng trước khi bác sĩ cao ngạo kia bị cô thực tập mới diss 1 tràng dài. Có lẽ đây là cú sốc với những người chưa từng bị chửi như anh.

Điều này khiến anh có chút khó chịu. Vì thế con người vô duyên này bắt đầu thực hiện công việc tạm nham là vilasoi của mình. Bất kể cô thực tập ấy làm cái gì là lại chê bẩn, rồi đi đâu cũng lôi đi theo hòng làm người con gái này sợ hãi mà bỏ chạy.

Ấy mà, cái cô này không những mặt dày mà đuổi khéo không chịu đi. Bảo làm gì là lon ton làm cái ý. Mắng câu trước câu sau đã quên mất rồi. Tính lúc nào cũng cười hơ hớ hơ hớ lên rõ có duyên.

Và thế là chàng bác sĩ 29 năm đóng mạng nhện cũng đã được phủi sạch. Từng ngày muốn thấy cô thực tập ấy thêm 1 chút, mang đi ăn, cùng nhau là báo cáo, rồi bắt mổ xác để cô sớm được thành bác sĩ chính thức. Rồi thi thoảng biến thái lại lấy cớ dạy cách mổ để ôm cô ấy vào lòng.

Luôn để ý thái độ, ánh mắt , hành động của cô ấy, lúc nào cũng muốn cô ấy đi theo mình. Anh là người chính trực, thấy thích là bảo thích chứ không phủ nhận.

Cho nên đã mặc định cô sẽ là người đi đến cuối đời.

Sau 2 tiếng cận lực ngồi khâu dương vật về với chủ, tôi cũng được nghỉ ngơi. Tắm rửa qua 1 chút ở phòng WC bệnh viện, tôi bước ra ngoài. Tay cầm sấp báo cáo, tôi nhanh chân đến căng tin. Không may tôi lại đập vào người của ai đó. Ngước lên nhìn, trời ơi lại là anh ta.

Anh ta nhìn tôi 1 lát rồi hỏi:

- Đi ăn gà nướng cay không? Tôi đãi

-Úi, đi luôn cho nóng, chứ lâu rồi là tôi chưa ăn hôi của ai đâu đấy!

Tôi vui sướng, vì căn bản nghề này lương không nhiều, tôi còn đang là thực tập sinh cho nên kinh tế eo hẹp. Được 1 bữa là mãn nguyện lắm rồi.

Hai chúng tôi nhanh chân đến quán gà nướng gần bệnh viện. Sau khi ngồi xuống và gọi menu, anh ta mở miệng:

-Bình thường phần đầu sẽ phân hủy nhanh hơn so với các bộ phận còn lại. Tôi không thấy giấu vết của thuốc độc. Đặc biệt như cô nói không tổn thương nội tạng, không bị hành hùng. Tôi muốn nghe phân tích của cô

-Hmm, xác chết chỉ bị phân hủy 1 nửa, màu da có sự khác biệt rõ rệt. Không có vết tích bị hành hung. Tôi nghĩ rằng nạn nhân đã bị hung thủ dùng 1 vật gây ngạt thở đến chết. Trong lúc đó nạn nhân đã giãy giụa nhưng bất thành. Sau khi nạn nhân chết, hung thủ đã vứt xác xuống nước rồi bỏ đi.

-Vậy sao xác lại ở thùng rác. Hình như tôi thấy trên diễn đàn đăng tải 1 đoạn video hình ảnh những đốm lửa màu xanh

- Đúng là già, đó là hiện tượng ma chơi. Hmm là hiện tượng các hợp chất photpho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần có người chết, trong xương người và sinh vật dưới mồ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành lửa các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ màu xanh nhạt. Có lẽ vì thế mà hung thủ đã quay lại và vứt xác nạn nhân vào thùng rác.

Tôi nói khá to làm những vị khách bàn bên nuốt không nổi. Tôi mặc kệ chứ. Anh ta nghe xong cứ gật gù nhưng tôi đâu biết trong đầu anh ta toàn " đúng là vợ của ta, giỏi lắm, không hổ được ta chỉ dẫn".

1 lát sau, nguyên 1 con gà béo bở được mang ra. Mùi thơm bay quay mũi tôi, tay bắt đầu tiến đến thì:

-Khoan đã! Chủ quán cho tôi xin ít phút

Tôi lấy làm lạ, ăn thì ăn đi còn bày vẽ gì thế ông già. Tầm chục giây sau chủ quán đi ra, vẻ mặt niềm nở hỏi:

- Sao vậy quý khách?

-Thưa ông, con gà này lông phần mắt chưa làm sạch, phần chân bị dập nặng, phần thịt nhão không được săn chắc. Chứng tỏ đã chết rất lâu trước khi làm thịt. Mắt trắng dã, chắc chết bị sốc thuốc. Làm ơn đổi con khác giúp tôi!

Đậu má ông già điên này, tôi hết nói nổi luôn. Ổng nói nguyên 1 bài làm chủ quán với khách đờ cả người. Ông chủ lập tức mang đi đổi con khác ngay

Mang con mới ra ổng lại bắt đầu. Tay đeo găng tay y tế, lấy từ túi áo 1 khăn lau, 1 dao mổ, 1 chiếc gắp kim loại nhỏ, 1 bình khử trùng. Rồi chả xịt khử trùng lên dao và gắp, sau đó lau chúng. Bắt đầu khám nghiệm cho gà "nướng".

Anh khéo léo mổ con gà và phân chia từng bộ phận ra. Gắp cho tôi 1 miếng, tôi thề tôi sẽ nhớ mãi các hình ảnh này. 1 thanh niên mặt vô cảm gắp 1 cái đầu gà đã được bỏ mắt lưỡi vào bát của 1 cô gái.

-Loại dở hơi, đến chịu luôn. Ăn gà mà dùng kiểu này thì còn đâu mà vị nữa

Tôi cứ lầm bầm, thề nhục bỏ xừ ra. Hazzz nhưng vẫn cặm cụi ăn không lão ý vứt mẹ con gà đi thì ăn cám.

Sau khi ăn xong, tôi đi về nhà. Tắm rửa sạch sẽ xong thì trèo lên giường lướt web.
Thật ra chúng tôi chỉ là khám nghiệm và đưa báo cáo, chứ chả phải là truy tìm hung thủ nên không hề áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro