Vụ án xác chết dưới cống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trụ sở làm việc, phòng pháp y

Bác Agasa đã có mặt để tiến hành phục hồi gương mặt bằng đất sét. Mất 4 tiếng để hoàn thành việc phác họa, trong quá trình đó Haibara và Dan đã theo dõi rất sát sao không rời mắt để học hỏi thêm.

Khi hoàn thành xong, bản tạo hình được Dan chụp lại bản tạo hình, đưa lên máy scan và gửi lên cho bên bộ phần truyền thông của cảnh sát để đưa tin tìm người thân của nạn nhân.

Trong khi đợi kết quả, các thành viên trong đội cảnh sát đang tán gẫu về vụ việc.

"Không biết có ai nhận ra nạn nhân không nữa?" một cảnh sát lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

"Tôi cũng không chắc, nhưng hy vọng là có," một cảnh sát khác đáp lại, vẻ mặt trầm tư.

Bầu không khí trong phòng đầy căng thẳng và mong chờ. Bất chợt, một cảnh sát vào báo cáo: "Có một người nhận ra nạn nhân, tự xưng là mẹ của cô ấy."

Mọi người đều dừng lại, tập trung lắng nghe. Ran nhanh chóng lên tiếng: "Hãy dẫn bà ấy vào"

Ran cùng các đồng nghiệp đã trong tư thế chuẩn bị, nhanh chóng mời bà ấy vào phòng hỏi thông tin, bà ấy tên là Yuki, tự xưng là mẹ của nạn nhân.

"Chào bà Yuki, bà chắc chắn đây là con gái của mình chứ?" Ran hỏi, giọng điệu chuyên nghiệp.

"Chắc chắn đó là Yu Tsui, con gái của tôi" bà Yuki đáp, mắt đỏ hoe.

"Con bà đã mất tích bao nhiêu năm rồi?" Ran tiếp tục hỏi.

"Hai năm" bà Yuki trả lời, giọng nghẹn ngào.

Ran thấy được sự không trùng khớp về thời gian mới nói: "Người này đã chết được 5 năm rồi, có lẽ bà nhầm người."

Nhưng bà Yuki vẫn khăng khăng: "Không, đó là con gái tôi. Tôi chắc chắn mà."

"Hay là vậy đi, con cho đồng nghiệp dẫn bà qua bộ phần nhân khẩu để lấy thông tin về người mất tích" Ran hơi thất vọng vì có lẽ chưa phải là người thân của nạn nhân

"Cô cảnh sát à tôi chắc chắn mà, mong cô hãy xem xét lại" bà Yuki vẫn khẳng định đó là con gái bà

Điều này làm Ran rất nghi vấn "Được rồi bà à, nếu bà đã chắc chắn vậy thì tôi sẽ dẫn bà đi lấy mẫu DNA, nếu khi có được mẫu của nạn nhân sẽ đi đối chiếu với bà xem có giống không thì chúng tôi sẽ báo với bà"

#Nhà Kudo

Sau đó Ran đem chuyện sáng nay đến nói với Shinichi, chồng của cô. "Anh nghĩ sao về chuyện này, Shinichi?" Ran hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh khi anh đang suy nghĩ.

"Anh nghĩ môi trường khác nhau sẽ làm cho phân hủy có thời gian chênh lệch. Nhưng anh nghĩ nó không chênh lệch nhiều đến vậy, thôi thì mai anh sẽ lên làm thí nghiệm về thời gian phân hủy của thi thể trong môi trường bình thường và trong môi trường nước cống," Shinichi trả lời, ánh mắt sáng lên.

"Anh cứ làm đi, sự thật tới sớm hay muộn chắc là phải nhờ pháp chứng và pháp y các anh rồi" Ran cười "Còn việc của cảnh sát tụi em là dựa vào chứng cứ để bắt tội phạm"

*...*

Dan đang ngồi trước bàn máy tính, tay cầm một tách trà nóng, mắt chăm chú vào màn hình. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một không gian làm việc yên tĩnh giữa đêm khuya.

Haibara, từ phòng tắm bước ra với vẻ tò mò. "Uống trà vào giờ này không sợ sẽ thức trắng đêm sao?" Nàng hỏi, giọng có chút trêu chọc.

Dan ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. "Nếu vậy thì tốt. Em đang tìm hiểu một vài thông tin có thể hữu ích cho vụ án."

Haibara bước lại gần, liếc nhìn màn hình máy tính. "Cô đang tìm thông tin về tốc độ phân hủy? Này, tôi là pháp y, là Google sống ở đây sao không hỏi, xem thường nhau à?"

Dan cười, nhấp một ngụm trà. "Em chỉ sợ làm phiền chị thôi. Sáng nay, có một người phụ nữ đến nói người trong ảnh cảnh sát đăng là con bà ấy. Bà ấy rất chắc chắn, nhưng bộ xương được đoán là tầm 5 năm, còn con bà ấy mới mất tích được 2 năm thôi."

Haibara khựng lại, nhận ra mình đã bỏ qua một yếu tố quan trọng. "Thì ra là vậy. Được rồi, đi ngủ sớm đi, không cần tìm nữa. Sáng mai tôi sẽ phối hợp với pháp chứng làm thí nghiệm về thời gian phân hủy trong điều kiện nước thường và nước cống để xem chênh lệch như thế nào."

Đôi mắt Dan sáng lên với vẻ phấn khích. "Em có thể qua xem chung không?"

"Được," Haibara đáp rồi bước về giường, đắp chăn nằm xuống. "Tắt đèn đi."

Dan mỉm cười, tắt máy tính và tắt đèn. Không gian trở nên tối om, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào.

*...*

Sáng hôm sau

Haibara mở cửa phòng pháp chứng, Dan bước vào sau nàng. Haibara nhìn xung quanh và thấy Shinichi đang chăm chú làm việc. Nàng và Dan tiến lại gần, và Haibara nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tôi có một suy luận muốn chia sẻ với anh, Shinichi."

Shinichi ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy hai người. "Suy luận gì thế, Haibara?"

Haibara bắt đầu giải thích: "Chúng tôi nghĩ rằng thời gian phân hủy của thi thể trong môi trường nước cống có thể giải thích được sự khác biệt về mức độ phân hủy mà chúng ta đã thấy."

Dan thêm vào: "Đúng vậy. Nếu môi trường nước cống làm cho thi thể phân hủy nhanh hơn, có thể đó là lý do khiến chúng ta bị sai lệch trong việc xác định thời gian tử vong."

Shinichi gật đầu, vẻ mặt hào hứng: "Thú vị đấy! Thực ra, tối qua tôi cũng đã nghĩ đến điều này và định gọi bên pháp y và cảnh sát qua để làm thí nghiệm"

Haibara, Dan, và Shinichi cùng nhóm pháp y chuẩn bị các mẫu dò heo trong môi trường bình thường và trong môi trường nước cống. Dan nhìn Haibara, có chút căng thẳng:

"Cô nghĩ thí nghiệm này sẽ cho chúng ta kết quả mong đợi chứ?"

Haibara gật đầu, mắt nhìn vào các mẫu dò heo: "Có thể. Nhưng chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi để xem kết quả như thế nào."

Sau vài giờ đồng hồ, kết quả phân tích cũng đã có

Shinichi cầm bảng kết quả, vẻ mặt trầm ngâm: "Kết quả không như mong đợi rồi. Tuy trong môi trường nước cống phân hủy nhanh hơn, nhưng không thể chênh lệch nhiều đến vậy."

Dan thở dài: "Vậy là suy luận của chúng ta không hoàn toàn đúng."

Haibara nhíu mày, suy nghĩ sâu hơn: "Có thể còn một yếu tố khác mà chúng ta chưa tính đến. Môi trường nước cống có thể có nhiều biến số khác ảnh hưởng đến quá trình phân hủy."

Shinichi đồng tình: "Đúng vậy. Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Nhưng ít nhất, thí nghiệm này đã loại bỏ được một khả năng và giúp chúng ta tiến gần hơn đến sự thật."

Sau khi xem xét lại tất cả các dữ liệu và thông tin thu thập được, Haibara, Dan và Shinichi bắt đầu tập trung vào một yếu tố quan trọng.

Shinichi chia sẻ một thông tin mới: "Hai năm trước, phía trên đường cống JU25 có một nhà máy sản xuất các loại nước giặt và nước xả. Có thể nước xả thải của họ chứa các thành phần hóa học thúc đẩy quá trình phân hủy."

Haibara gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Chúng ta cần phải làm thí nghiệm lại một lần nữa, nhưng lần này chúng ta sẽ thêm vào một số thành phần hóa học giống với loại nước thải của nhà máy đó vào phần nước cống."

Thí nghiệm một lần nữa được tiến hành, và sau vài giờ họ đã nhận được kết quả.

Lần này Shinichi cầm bảng kết quả, nụ cười trên môi: "Kết quả này đúng như mong đợi. Các thành phần hóa học từ nước thải của nhà máy đã thực sự thúc đẩy quá trình phân hủy, khiến thi thể phân hủy nhanh hơn rất nhiều so với môi trường nước cống thông thường."

"Vậy có khả năng bộ xương đó là con gái của bà Yuki" Dan mừng rỡ đem bản báo cáo qua đưa cho Ran và bà Yuki một lần nữa được mời lên hỗ trợ điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro