Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một con đường vắng vẻ giữa đêm tối ở Nhật Bản, không gian tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng bước chân vội vã và thở gấp. Ai Haibara, với khuôn mặt đầy lo lắng và sự sợ hãi, đang chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi kẻ áo đen cầm súng đang đuổi theo mình. Mỗi bước chân của nàng đều mang theo sự tuyệt vọng và sợ hãi, khi những tiếng bước chân nặng nề của kẻ thù dần đến gần.

Cơn gió lạnh thổi qua, làm tóc nàng bay tán loạn, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ sự hoảng loạn. Bóng tối như đang nuốt chửng nàng, khiến nàng cảm thấy mình như một con mồi yếu đuối trong đêm đen.

Đó chính là Gin, kẻ với ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn, không ngần ngại dùng súng để tước đoạt mạng sống của nàng. Hắn tiến sát hơn, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm đầy hung ác.

"Chạy đi, Haibara! Mày không thoát được đâu!" Giọng nói của Gin vang lên đằng sau, như một tiếng gọi của tử thần.

Đùng! Tiếng súng vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Viên đạn bay thẳng vào bên ngực trái của Haibara. Nàng cảm thấy một cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, như hàng ngàn mũi kim châm cùng lúc xuyên qua da thịt. Máu từ vết thương tuôn ra, thấm ướt áo của nàng. Mọi thứ trở nên mờ mịt, ánh đèn đường nhòe đi trước mắt nàng.

Haibara ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy nàng. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, như một tia hy vọng mỏng manh trong đêm tối. Những nhân viên y tế vội vã chạy đến, cố gắng cứu sống nàng.

"Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian!" Một trong số họ hét lên, khi họ bắt đầu những cú sốc điện để khôi phục nhịp tim cho Haibara.

Cú sốc điện đầu tiên làm cơ thể nàng giật mạnh, nhưng không có phản ứng. Tiếp tục, cú sốc điện thứ hai và thứ ba nối tiếp nhau, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong tuyệt vọng.

Cuối cùng, một âm thanh kéo dài từ máy đo nhịp tim vang lên, kéo dài trong không gian tĩnh lặng, báo hiệu sự dừng lại của cuộc sống. Tất cả như chìm vào màn đêm đen tối vô tận...

*...*

Haibara bừng tỉnh dậy bởi tiếng gọi khẩn trương của một cô gái. "Pháp y Ai, bên phía cảnh sát đang chờ chị ký báo cáo để họ có thể trình lên cấp trên kết thúc vụ án."

Haibara mở mắt, nhìn lên cô gái vừa nói chuyện với mình – chính là Ayumi. Nàng giật mình nhận ra, không phải mình vừa bị bắn và không còn sống nữa sao? Giờ đây lại ở đây. Nàng nhanh chóng suy luận rằng mình có thể đã xuyên không vào một không gian khác hoặc vào tương lai. Nhưng trước tiên, nàng cần phải hòa nhập vào cuộc sống mới này.

"Đưa báo cáo đây, tôi ký." Haibara giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng có chút lạnh lùng.

Ayumi mở báo cáo và đưa cho nàng, bất ngờ nhận xét, "Hôm nay chị trông lạnh lùng thế."

"Chứ bình thường tôi thế nào?" Haibara đặt ngòi bút xuống ký rồi đưa lại cho Ayumi.

Ayumi cười và nhận lại bản báo cáo. "Chị bình thường không lạnh lùng đến vậy. Tuy có hơi ít nói, nhưng ai cũng biết chị là người tốt, mọi người đều ngưỡng mộ chị vì sự tài năng của chị. Họ còn ngưỡng mộ chị vì có một mối tình hạnh phúc nữa đó nha."

"Mối tình hạnh phúc...?" Haibara lầm bẩm.

"Kể ra cũng bất ngờ. Pháp y Ai của chúng ta có tiêu chuẩn rất cao nha, sao chị lại phải lòng anh cảnh sát phó đó như vậy chứ? Chị từng nói gu của chị là một người trông chững chạc, vững vàng một chút... chắc là do sự đẹp trai và sự tận tâm của anh ta rồi." Ayumi nói, rồi rời khỏi phòng. "Em đi nộp báo cáo rồi về luôn nha chị."

Vừa mở cửa, Ayumi gặp một chàng trai cao 1m8 đứng ở cửa. "Chào anh Gin, vừa hay tới giờ tan làm đó nha."

Gin mỉm cười vui vẻ. "May mắn thật." Anh chào tạm biệt Ayumi và bước vào phòng

"Em có đói không? Chúng ta cùng đi ăn nhé." Gin ân cần hỏi, "Ăn xong rồi anh đưa em về nhà."

Haibara nheo mắt nhìn con người trước mặt. Mái tóc ngắn màu bạch kim của anh được cắt tỉa gọn gàng, anh trong bộ vest trắng tinh cùng cà vạt trông rất bảnh bao. Nhưng Gin này sao lại dịu dàng với nàng như vậy? Người từng vô tình nổ súng giết nàng trong thế giới cũ giờ lại là chồng, hoặc cũng có thể là người yêu của nàng sao?!

Nhớ lại Ayumi đã nói anh là một cảnh sát, sao hôm nay lại mặc vest? Không cần biết thế giới này khác với thế giới của nàng như thế nào, nhưng nàng phải diễn thôi.

"Anh hôm nay không đi làm sao?" Haibara thăm dò.

"Hôm nay anh xin nghỉ phép để chuẩn bị cho dịp đặc biệt đó," Gin vừa nói vừa tiến đến bên nàng. "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

"..." Haibara im lặng.

Thấy nàng im lặng, Gin chỉ biết cười cười rồi lắc đầu. "Có lẽ dạo này có nhiều vụ án dồn dập làm em quên mất. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm tụi mình quen nhau đó. Anh muốn chuẩn bị cho em một bất ngờ."

Lúc này, Haibara bỗng nhiên nở nụ cười. Gin nhìn vào và nghĩ rằng nụ cười này dành cho anh, nhưng thực ra tâm tư nàng đã vẽ ra một câu chuyện rất khác.

"Vậy à, em cũng có bất ngờ cho anh đây." Haibara tiến tới bên Gin.

"Là gì vậy?" Gin mong chờ món quà này. Trước đây, khi quen nhau, Haibara luôn đặt ra ranh giới rõ ràng, hai người thực sự chỉ mới nắm tay và hôn trán chứ chưa đi xa hơn. Có lẽ...

"Chúng ta chia tay đi." Haibara nói với sự quyết đoán.

Gin ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. "Tại... tại sao chứ?" Anh bắt đầu hoang mang.

"Đơn giản thôi mà. Anh cũng biết em là một người có tiêu chuẩn cao. Chấp nhận quen anh đã là hạ thấp tiêu chuẩn rồi." Haibara hít một hơi rồi nói tiếp. "Đến hôm nay, em mới thấy anh đã thấp quá mức rồi. Là một cảnh sát, trách nhiệm của anh là bảo vệ và phục vụ cộng đồng. Vậy mà anh lại xin nghỉ phép chỉ vì kỉ niệm 1 năm quen nhau, để lại bao nhiêu công việc cho đồng nghiệp. Điều đó thật vô ích và thiếu trách nhiệm. Em cần một người đàn ông hiểu rõ giá trị và trách nhiệm của mình, không phải người sẵn sàng bỏ công việc quan trọng chỉ vì một dịp cá nhân."

Gin lặng người, cảm giác thất bại bao trùm lấy anh. Anh không biết phải nói gì nữa, chỉ biết nhìn Haibara với ánh mắt đầy tiếc nuối và đau đớn. "Đúng như người ta nói nhỉ... Quả thật pháp y Ai là người có tiêu chuẩn rất cao. Năm đó chị chấp nhận quen em chắc là chỉ muốn trải nghiệm thôi đúng không? Đồng nghiệp cứ nói gu của chị không phải là người nhỏ tuổi hơn, vậy mà năm đó lại đồng ý lời tỏ tình của em, một cậu cảnh sát phó..."

Lúc này, Haibara mới biết mình lớn tuổi hơn Gin.

Nàng nhìn Gin, tiếp tục kịch bản của mình. "Gin, cậu không hiểu rồi. Đúng là tôi có tiêu chuẩn cao, nhưng khi tôi đồng ý quen cậu, đó không phải vì tôi muốn trải nghiệm. Tôi đã từng nghĩ cậu là người có thể cùng tôi chia sẻ và đồng cảm. Nhưng qua thời gian, tôi nhận ra cậu không thể đáp ứng được những gì tôi cần. Tôi nghĩ chỉ là chúng ta không hợp nhau."

Gin cúi đầu, "Em xin lỗi, Haibara. Em thật sự muốn làm chị bất ngờ, nhưng có lẽ em đã làm sai cách."

Haibara khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng bước đến bên Gin. "Không ai có lỗi ở đây, Gin. Chúng ta hãy chấp nhận điều này và đi tiếp con đường riêng của mình." Nói rồi nàng lấy túi xách ra về.

Gin nhìn theo bóng dáng Haibara khuất dần, trong lòng dâng lên nỗi đau khó tả. Anh biết rằng từ nay, mình sẽ phải học cách sống mà không có nàng bên cạnh. Nhưng anh cũng hiểu rằng đôi khi, chia tay không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới cho cả hai.

*...*

Haibara ra khỏi tòa nhà hành chính, lúc này nàng không biết phải đi đâu. Nàng lấy điện thoại ra xem danh bạ, lướt qua một lúc và cảm động khi thấy trong danh bạ có lưu số điện thoại của ba, mẹ và chị gái của mình.

Hồi hộp nhấn vào số điện thoại của ba và gọi, nàng mong đầu bên kia sẽ nhấc máy. Không phụ sự mong đợi của nàng, rất nhanh bên kia đã có người trả lời, một giọng nói trầm ấm của cha nàng. Nàng cố kềm lại tiếng nấc.

"Ba có thể đến đón con về được không?"

"Gin bận hả con?"

"Chúng con chia tay rồi."

"Được ba sẽ tới ngay."

*...*

#Nhà của gia đình Habara

Nàng vừa về tới nhà đã thấy mẹ và chị nàng trong bếp đang nấu ăn, mạnh mẽ mấy nàng cũng đã bật khóc, cả gia đình thấy vậy đã chạy đến an ủi nàng, họ nghĩ do nàng chia tay với Gin nên mới vậy, nhưng nguyên nhân thực sự chỉ có nàng mới hiểu. Nàng khóc không phải vì chia tay mà là do quá hạnh phúc, ở thế giới này nàng có ba, có mẹ, có chị gái, nàng ước mình không bao giờ trở về nữa, nàng hứa sẽ tận hưởng cuộc sống này và sống thật vui vẻ và ý nghĩa.

Thấm thoát cũng đã nửa năm Haibara ở thế giới này, thời gian qua nàng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây, Haibara không còn để tóc ngắn nữa mà đã nuôi dài trông rất nữ tính và dịu dàng nhưng cũng không làm mất đi vẻ ngoài cao lãnh của mình, nàng là một Pháp y, năm 22 tuổi đã có bằng tiến sĩ về mảng này, 24 tuổi đã lên được chức pháp y trưởng. Hiện nàng vẫn đang cố gắng để học hỏi thêm nhiều kiến thức. Nàng thấy công việc của mình hiện tại rất hữu ích, nàng giúp cảnh sát tìm ra sự thật và mang lại công lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro