Chuyến du lịch đẫm máu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chán mà em chẳng buồn nói luôn á.Bồi Hâm vừa nói vừa vỗ vỗ tay vào cạnh bàn ngửa cổ lên nhìn trần nhà.
- Lại làm sao đấy.Tiêu Chiến thấy vậy tính tò mò lại trỗi dậy.
- Nghĩ đi mà xem vụ án nào cũng giao cho tổ mình đến cả đã trở thánh bộ phận cao cấp nhưng cũng chẳng có đến một chuyến du lịch.
- Đúng nhỉ, hay là nếu vụ án kết thúc sớm chúng ta tìm địa điểm đi chơi vài hôm coi như rửa chức mới của bộ phận luôn.
- Yêu nhất Chiến Ca .Bồi Hâm lao thẳng đến chỗ Tiêu Chiến ôm cổ rồi cười khà khà
- Được rồi còn tùy thuộc vào sếp Vương của mấy đứa nữa.
- Sếp Vương là của chúng em nhưng Vương Nhất Bác lại là của anh.Phồn Tinh ngồi ở ghế xoay máy vòng rồi cũng chen vào mấy câu.
- Mấy đứa ngon nhỉ.Anh vừa nói vừa nghiến hai chiếc răng thỏ lại với nhau.
- Thôi điều tra đã .Vu Bân vừa nhâm nhi tách cafe vừa chỉ tay vào màn hình máy chiếu.
- Các điểm bất thường ở khu vực xung quanh cánh rừng đó chi chít chỗ nào cũng có dấu chân chắc hẳn các nạn nhân không phải người bình thường,mỗi người đều bị bắn trên dưới 10 viên đạn,cự ly khoảng 2 - 3 cm .
- Điều quan trọng cậu bé đó chắc hẳn đã thấy gì đó .Chỉ ngón tay cái của mình về hướng cậu nhóc đang trong trạng thái hoảng sợ mà còn phải đối phó với người được mệnh danh là "ông thần băng lãnh" của sở cảnh sát Bắc Kinh.
- Nhất Bác à cậu đi chỗ khác được không? Tán Cẩm nhìn thấy cái cảnh đang diễn ra trong góc phòng mà lên tiếng .
- Cũng có thể,không ăn trong giờ làm. Kiệm lời vẫn hoàn kiệm lời.
- Được thôi . Vừa nói Tán Cẩm vừa làm mặt mếu nhìn về hướng của Tiêu Chiến,nhưng Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu chứ chẳng làm gì hơn,vì một khi Vương - Băng lãnh - Nhất Bác nói thì như đinh đóng cột có làm gì cũng chẳng thể di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro