Chuyến du lịch đẫm máu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bình tĩnh nói chuyện xong anh dẫn em đi ăn kem được không.
Phồn Tinh cố gắng trấn an cậu bé đó.

- Em .... Hức Em....e.... Em sợ.

Câu nói ngắt khoản mới thành câu, cậu bé dần dần đã thoát ra tình trạng hoãn loạn.

- Nào em thấy được những gì? Kể anh nghe được không?

Phồn Tinh lúc nào cũng vậy những vụ án cần tra hỏi con nít đều do cậu đảm nhận.

- Em thấy .... Thấy bố cầm súng,bắng tứ tung,rồi rồi có người mặc đồ đen cầm súng tiến tới bắn vào đầu bố em.

Tiếng nức nở làm căn phòng phút chốc chỉ toàn tiếng hic hic của cậu bé,cái đáng sợ nhất chính là nhìn thấy ba mẹ chết ngất trước mặt mình nhưng chẳng làm được gì cảm giác đó đau lắm,đằng này cậu bé chỉ mới 4-5 tuổi thì bình tĩnh mà nói được là kì tích rồi,Phồn Tinh cũng vậy mẹ cậu chính xác là chết trước mặt cậu,là do ba cậu sếp của đồn cảnh sát Bắc Kinh dùng súng chỉa vào đầu người cùng chăn cùng gối với mình mà nổ súng,đúng năm đó mẹ cậu không nên làm ra việc đó,mẹ cậu đã thả một tên tù nhân thì sao,nhưng tên tù nhân đó vô tội mà vì sao phải nổ súng giết chết mẹ cậu trước mặt cậu,cậu hận ông hận ông nhiều đến nổi chỉ muốn cắt đức đoạn tình cảm cha con này để cậu bình yên mà quên đi cái quá khứ đó cái quá khứ tồi tệ.

- Được rồi hôm đó ngoài người nhà em,còn ai đi cùng không?

Hôm nay chẳng biết ngày gì mà Vương Nhất Bác lại đi thẩm vấn,dù vẫn giữ nguyên khuôn mặt "lạnh nùng" đó những vẫn khiến nhiều người ngơ ngác mà nhìn,Quách Thừa còn phải ngoái tai nghe cho kĩ.

- Hôm nay sếp Vương bị sốt hay ấm đầu hả?

Bản tính cà khịa lại nổi lên Quách Thừa chưa suy nghĩ đã nói// " Miệng Nhanh Hơn Não"// đây chắc chắn là bản sao của Lưu Hải Khoan.

- Không bị ấm đầu cũng chẳng nóng,làm việc đi.

Câu nói vừa dứt ánh mắt HUYỀN THOẠI của sếp Vương hướng thẳng vào người Quách Thừa đúng là xứng đáng với câu " Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì",tội lỗi,cảm giác lạnh cả người từ từ truyền lên đại não của Quách Thừa .

- Haha em có nói gì đâu.

- Hôm đó nhà em đi một mình chẳng có ai đi cùng đâu.

Cậu bé bây giờ dần trở lại tình trạng bình thường,mà nói chuyện.

- Được,em tên gì?

Ừm tính ra từ lúc mà cậu được đưa về đồn cậu bé chỉ ngồi trong góc phòng lẩm bẩm ' Mẹ dừng bỏ con,ba đừng bỏ con' lập đi lập lại phải gần hơn hai trăm lần,không ăn không uống ,nhìn cậu bé bây giờ chẳng khác nào khúc gỗ có thịt.

Mùa hè rồi còn ai cày lại TRẦN TÌNH LỆNH giống mị hong.
17/5 Mừng ngày chống kì thị LGBT,
Coá lẽ tui lặng hơi lâu mọi người cũng quên tui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro