Chuyến du lịch đẫm máu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến thú tội.
- Lý do gây án,cách thức gây án.
———————————————-——
Chap này tôi làm dài hơn mọi khi, mong mọi người không thấy ngán .
·········______________________·······
Hôm nay phòng làm việc của tổ *ĐTHS  yên lặng đến lạ, mọi hoạt động dường như đều bị nhấn chìm bởi sự im lặng, từ căn phòng nhỏ, tiếng nói phát ra vừa nhẹ nhàng vừa kiên định lạ thường phút chốc vang lên rồi lại trùng xuống.

Không gian tĩnh mịch, hoà quyện cùng giọng nói đó tạo ra sức hút mọi người, thật sự chỉ muốn biết họ đang làm gì.

- Anh đến để thú tội? Chắc chứ? Quách Thừa chính là dần dần hiểu được cái lí do mà mọi người không đến bắt luôn hung thủ, đến rồi nhưng có lẽ có chút không đúng rồi.

- Tôi đến thú tội là thật.

- Lý do gây án, cách thức gây án.

Cây bút trên tay Quách Thừa ma sát với mặt giấy trắng tạo thành thứ âm thanh sào sạt, nét lên nét xuống khiến mặt giấy phút chốc chỉ chữ và chữ.

- Tôi giết em ấy là vì khối tài sản do bố giao lại, tôi thừa biết mình chỉ là con nuôi nhưng lòng lại mang thù mang hận.

Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa, nở nụ cười nhẹ rồi quay đi, cầm trên tay một  tấm hình nhỏ, vừa nhìn vừa cười, nụ cười không gắng gượng không tự nhiên, nụ cười mang niềm tiếc núi, đau thương.
—————————————————
" HỌ TỪNG RẤT HẠNH PHÚC "
❤️💔💛
—————————————————
Căn nhà sa hoa đó, một màu trắng xoá
phủ đầy dang phòng khách, mùi *hương mùi khói, sự đau thương sự tiếc núi đó khiến một cậu bé hay cười hay nói trở thành một cậu bé không cười không nói, niềm đau lấy đi một cậu bé hoạt bát mất rồi.

- Chúng tôi tìm được hung thủ rồi.

Giọng Vu Bân cứ nghẹn nghẹn, cậu không phải cậu bé đó nhưng đâu đó niềm đau đó anh hiểu, hiểu nó đau nó tàn nhẫn thế nào.

- Không mà, chú ấy sẽ không làm vậy mà.

Giọt nước mắt ấy mang bao nhiêu là niềm đau, nổi nhớ, cậu nhớ, nhớ lắm người thương cậu, người yêu cậu sẽ không làm vậy, cậu tin.

- Tại sao không phải là chú?

Giọng nói bao ngày cậu không được nghe, giọng nói nhẹ nhàng êm dụi đó, sự ôn nhu đó, cậu chỉ muốn là của mình không muốn ai dành lấy nó, không muốn ai thừa hưởng nó.

- Không mà chú không làm vậy ! Hic ...  Hic không ... Không mà.

Cậu chạy thật nhanh ôm thật chặt chàng trai ấy, người cậu tin tưởng, yêu thương, cậu ôm anh thật chặt cứ ngỡ thả lỏng một chút anh liền không ở trước mặt cậu nữa.

- Ngoan không khóc được không?

Anh cũng buồn, buồn thật sự, giọng nói nghẹn ngào, mắt anh thấm đẫm một tầng sương mờ.

Cảnh tượng này thật sự khiến mọi người khóc thôi, thân ảnh nhỏ ấy thật sự tin người đang ôm mình người đang dỗ dành mình không phải người giết người nhà cậu mà, không mà.

- Tránh xa cháu trai tôi

Giọng nói chua chát của người phụ nữ đó khiến mọi người đều hướng về người ấy.

Dành lấy cậu từ tay chàng trai ấy bà giữ thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

- Không buông cháu ra, buông cháu ra.

- Hung thủ là ai? Đừng có mà nháo nữa.

- Người đó đang đứng ngay đây.

Giọng Vương Nhất Bác trầm hơn thường ngày, ẩn chứa là bao nhiêu nỗi sót sa.

- Trước hết thả thằng bé ra.

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác vào trong sảnh chính của căn nhà.
Bà ta cũng thật sự nghe lời mà thả cậu bé ra, vừa được thả ra cậu chảy ngay về phía anh người con trai mà cậu yêu thương.

- Nói đi.

- Hung thủ là bà đấy.

- Cậu điên à.

( * ĐTHS : Điều tra hành sự )

( * Hương : Nhang )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro