Chuyến du lịch đẫm máu ( Cuối 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là bà đấy.

- Cậu điên sao?

Giọng nói đó chắc hẳn là của người phụ nữ vừa giữ chặt cậu bé phải không? No no no nó chính xác là của người phụ nữ ngồi ở phía bàn gỗ, đầu đội khăn trắng.

- Chúng tôi thay mặt pháp luật đến để đưa bị cáo Lưu Nhã An về đồn.

Giọng nói phát ra từ phía cửa gỗ Vu Bân, Trác Thành, Bồi Hâm, Quách Thừa cùng Hải Khoan từ từ đi vào.

- Mong bà hợp tác điều tra.

- Mấy người buôn tôi ra, buôn ra.

- Mong bà hợp tác điều tra.

Vương Nhất Bác nặng giọng nói một câu, chính xác làm người phụ nữ đang náo loạn im phắc chẳng giám nói lời nào nữa, ngoan ngoãn mà rời khỏi.
Ngoài người phụ nữ vừa nảy còn có Kì Lâm cùng cậu bé đi cùng.

___________Trụ Sở__________

- Nói.

Giọng Vu Bân vặn âm lượng lớn, cậu thật sự điên lên mất. Bộ đến sở cảnh sát để uống trà ngắm hoa hả? Tưởng sở cảnh sát rảnh lắm sao? Mấy người là đang đùa đang giỡn với chúng tôi hả?

- Tôi phải nói cái gì, tôi hoàn toàn không làm!

Giọng người phụ nữ vừa kiên định, vừa nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự chua ngoa, cứ lặp đi lặp lại một câu không làm, không làm. ( CHÁN HÔNG CÔ )

- Bằng chứng bao nhiêu đó còn chưa đủ sao bà Nhã An?

Trác Thành rất ít khi thẩm vẫn phạm nhân, cái lý do chính là cậu không có sức kiên nhẫn cao đâu, có làm thì có nhận, chứ đừng có mà chối, cậu ghét cái loại người đã làm mà còn chối, mà thà không có gì mà kết tội bà ta đi, nhưng không chứng cứ rành rành ra đó, bà còn muốn cãi.

- Tôi không làm chính là không làm.
Mấy người dựa vào một đoạn video camera an ninh cùng đoạn video camera đường phố đó mà kết tội tôi sao?

Bà ta đứng lên đập mạnh chiếc bàn gỗ, dõng dạc nói to những gì đang nghĩ.

- Đúng chúng tôi chính là dùng những thứ đó kết tội bà.

Trác Thành mất kiên nhẫn thật rồi, dỡn mặt với nhau sao? Náo cái gì, nhớ cho rõ đây là đồn cảnh sát chứ không phải Lưu Gia, đừng có mà lên mặt lên giọng ở chỗ này.

- Anh bình tĩnh đi, bà Nhã An rất mong bà hợp tác điều tra, bà mà không nói, tôi không chắc mình đủ sức cản cảnh sát viên Trác Thành đây làm gì bà đâu.

Bồi Hâm bê 3 ly nước đến chiếc bàn gỗ đặt ba ly nước xuống rồi lại vòng đi,cũng không quên nhắc nhở bà ta cùng mọi người bình tĩnh.

- Tôi không làm bắt tôi nói, nói cái gì?

Bà ta dường như hiểu nếu còn náo nữa thì chắc chắn mấy tên cảnh sát này không để yên cho mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi lại ghế.

- Cho bà thêm một cơ hội cuối bây giờ có nói hay là không? Suy nghĩ cho kĩ vào, chúng tôi không có nhiều thời gian.

Vu Bân lần này hết chịu đựng được rồi, không nói cũng không sao, kết án luôn, chẳng qua ngồi đây viết cách thức gây án này cũng chỉ để trình báo không nói thì có cậy miệng cũng không nói, càng ngồi anh càng điên mất.

- Ra ngoài đi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào căn phòng nhỏ họ hiểu cái cảm  giác này, vào nghề bao năm gặp tình trạng này cũng nhiều rồi, anh sử được . Phút chốc căn phòng im lặng đến mức tất cả có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

- Giết người vì tình.
Tiêu Chiến tiến đến gần ghế, kéo ghế anh vừa ngồi vừa viết, như những gì đã nói, giết người vì tình, nhưng đơn giản giết người vì tình cũ thôi sao.

- Cậu điên à.

- Chú ý ngôn từ.

Vương Nhất Bác bĩnh thản hướng mắt đến chiếc ghế đối diện, nói gì cũng được, chửi ai cũng được đừng có tới sở cảnh sát này ăn nói hàm hồ, vã lại đây không phải là người muốn chửi liền chửi. ( Cậu còn không giám chửi ).

- Giết người vì tình, thù hận trong bà thật sự quá sâu rồi. Thuê người giết cả một gia đình, rồi thủ tiêu luôn đám người đó, tôi vẫn thắc mắc rằng bà dữ lại mạng sống của Tiểu Lâm làm gì?

Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra hai tấm hình trông khá cũ, cả hai tấm đều là hình chụp đôi, mỗi bức hình mang mỗi vẻ đẹp riêng, mỗi màu sắc riêng nhưng chắc rằng có một điểm chung là những người trong bức ảnh đã rất hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc ở quá khứ. Anh đặt nhẹ hai tấm hình lên chiếc bàn gỗ.

- Biết hết rồi!🙂

Bà ta cúi đầu nhìn xuống đất, bà không còn gì để nói nữa, biết hết rồi, biết hết thật rồi.

- Một chút cũng chưa từng, tôi chưa từng nghĩ đến bà là hung thủ cho đến khi tìm thấy hai tấm hình này.

Thật sự một chút cũng không biết, họ dù biết rõ nạn nhân nam Hạ Kì Minh từng có mối quan hệ yêu đương cùng bà Lưu Nhã An, nhưng nào hay nạn nhân nữ Lưu Tuệ Nhã cũng từng yêu thương anh của nạn nhân nam Hạ Kỳ Lâm, mối lương duyên đẹp đẽ của tình học trò cái tuổi 17 sẽ đẹp nếu Hạ Kỳ Lâm không bị căn bệnh về tim mạch, và quyết định nói lời chia tay với Lưu Tuệ Nhã.

- Bà giữ lại thằng bé vì lí do gì?

Giọng nói băng lãnh lại vang lên phá vỡ bầu không khí căn thẳng, im lặng đến não lòng của căn phòng.

- Thằng bé là con của tôi, năm đó tôi thay em gái mình mang thai, nói trắng ra là em gái tôi cướp lấy đứa con trai, đứa còn đầu lòng của tôi, em tôi năm đó mang thai được 3 tháng liền phát hiện thai nhi chết từ trong bụng ngoài tôi ra chẳng ai biết gì.

Bà vừa nói vừa lấy hai bàn tay chấp lại với nhau, ngưng một lúc bà tiếp tục kể.

- Tôi năm đó cũng mang thai, thai nhi rất khoẻ, tôi đã hứa với em gái mình nếu cái thai trong bụng tôi là nữ tôi liền cho em mình, còn nếu là nam tôi sẽ giữ và nuôi dưỡng thằng bé, đợt khám thai định kì tới, tôi cùng em đi khám bác sĩ bảo thai nhi là nam, tôi vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro