Pháp Y ( P 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân đi vòng vòng nảy giờ mới lên tiếng

- Ể mỗi lần mà anh Bân kem trộn lên tiếng thì toàn thông não nhân vật ngốc nghếch như em đấy.

Trác Thành vừa nói vừa cười ha hả, mà cả căn phòng cũng rôm rả tiếng cười .

- Vui lắm hay gì .

Vu Bân vừa nghe Trác Thành nói xong mặt mày câu lại,vừa nói vừa vung tay đánh vào bụng Trác Thành .

- A có cần dùng sức vậy không? Đau a.

Trác Thành vừa bị đánh lấy tay thoa lên thoa xuống bụng.

- Thôi,thôi đừng...đừng cười nữa.

Tiêu Chiến cười tít cả mắt vừa cười vừa xoa bụng .

- Đúng a đúng đừng cười .

Quách Thừa vừa nói vừa cười xém chút nữa là sặc cả cái bánh trong miệng.

- Hai người hay lắm muốn bị đánh phải không.

Vu Bân thẹn quá hóa giận mà la lớn hơn . Liếc mắt nhìn cả hai một cái.

- Không không nào dám haha.

- Mấy anh ơi lên phòng họp.

Tiếng nói văng vẳng từ ngoài cửa vọng vào kiến cả căn phòng im lặng hẳn,nói đến chỉ cần lên đến phòng họp lúc nào cũng vậy mọi người ai cũng sợ không phải sợ về mình mà sợ cho Phồn Tinh cậu ấy là con trai của Sếp ở cái gọi là đồn cảnh sát Bắc Kinh.

Ông là người công ra công tư ra tư thật sự, có lần Phồn Tình được các anh nhờ đem hồ sơ lên cho ông vì mang lộn mà cậu bị định chỉ nghỉ làm đến hai tháng trước đó còn phải chạy bộ quanh cái sở cảnh sát này gần 100 vòng, nắng trưa thì gắt cậu chạy đến ngất đi mới được đưa đến bệnh viện.

Sau vụ đó các anh còn nghĩ cậu là con riêng của ông.Vừa nói đến phòng họp nụ cười trên miệng của Phồn Tinh cũng tắt ngủm,cậu sợ,sợ lắm khi nhìn thấy ba mình,hai cha con từ trước đã rất ít nói chuyện với nhau,nhiều lúc gặp nhau ở đồn cậu cũng chỉ chào ông một tiếng sếp, còn ông cũng chỉ
trả lời cậu bằng một từ ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro