Pháp Y ( P 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có gì quay về vấn đề chính đi.

Tiêu Chiến vừa nói vừa xua tay ý bảo không sao,anh là một người giỏi kiềm chế cảm súc của bản thân vì từ khi 17-18 tuổi cái tuổi vừa bước vào đường đời anh đã tiếp súc với hàng ngàn cái sát không hơn không kém.

Vì thế đối với anh không để người khác phát hiện ra lúc nào là anh sợ hãi lúc nào là anh tức giận thì trên khuôn mặt của anh luôn có một nụ cười ngây thơ mà đẹp đẽ nhưng sau trong nụ cười đó chính là nỗi lo sợ mỗi đêm chỉ cần nhớ đến mấy cái thi thể bị giết bằng cách tàn bạo,anh sợ anh sợ lắm chứ, nhưng đó lại là đam mê cuộc đời.

Nếu không chọn nghành bác sĩ này anh chắc sẽ chẳng gặp được nhưng người bạn ở trụ sở những người anh em ở ngoài cuộc sống tấp nập người đi kẻ lại.

Nhiều lúc anh tự hỏi, liệu theo đuổi ngành nghề này có phải lựa chọn đúng, nhưng cho dù có đúng hay sai anh vẫn tin tưởng vào năng lực bản thân.

Bước vào trường đời từ nhỏ anh luôn tạo cho mình một lớp vỏ bao bọc thân thể yếu ớt của mình, anh thay đổi nhiều hơn ngày càng nhiều hơn mãi cho đến hiện tại vỏ bọc đó vẫn luôn hộ trợ anh trong mọi việc nói chuyện với mọi người khuôn mặt ấy nụ cười ấy chính là lớp bảo về tốt nhất cho anh rồi.

Quay về hiện tại dường như các ánh mắt đều nhìn về chỗ khuyên nhỏ trên người nạn nhân, như lời Tiêu Chiến nói chẳng ai lại 55_60 mà có thể có cái đam mê kì lạ vậy khi dấu vết mới 20 ngày thật chẳng thể tin được cũng có thể là có người khuyên lên cho bà hoặc ép khuyên lên cho bà cũng có khi .

Nhiều giấu chấm cứ hiện lên hiện lên trong đầu tất cả mọi người, liệu bí mật gì ẩn sau vụ án này.

Thấm thoát đã gần 5 giờ sáng giờ làm việc hằng ngày của tổ thế mà giờ đây căn phòng gọn gàng ngăn nắp đã trở thành bãi tham ma các giấy tờ từng nằm trên các tủ sách vương vải trên sàn nhà trên các chiếc bàn.

- Có rồi.

Bồi Hâm vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình mấy tính,mọi người cũng dần đi lại gần máy tính .

- Của cái gì,cái số đó có bí mật gì vậy .

Trác Thành vừa đi vừa lèm bèm vài câu hỏi.

- Là mật khẩu thẻ ngân hàng .

Bồi Hâm đứng lên ưỡng lưng cho đỡ mỏi rồi trả lời.

- Gọi cho tất cả các ngân hàng trong thành phố,cái thẻ này thuộc sở hữu của ai.

Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm nghị vừa nói vừa lại gần máy tính nghĩ thầm trong đầu " Mật khẩu thẻ ngân hàng mà phải dùng đến cách này sao ?"

- Theo anh thì chẳng đơn giản vậy.

Tiêu Chiến vừa nói vừa lắc lắc một ống thuốc màu đỏ.

- Có ai rảnh đến nổi mà dùng đến cách ẩn số này chỉ để viết ra cái mật khẩu ngân hàng không?

Chắc chẳng ai rảnh đâu con số đó chắc chắn còn rất nhiều bí ẩn.

- Đúng.

Bồi Hâm vừa nói vừa nhét một miếng bánh vào miệng.

- Cũng có thể là mật khẩu két sắt chẳng hạn.

Vu Bân đi vòng vòng nảy giờ mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro