Phòng pháp y (P 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả quay về trụ sở ai cũng đeo trên mình khuôn mặt hăng hái để bắt đầu công việc điều tra nhưng thật sâu trong khuôn mặt ấy chỉ hai từ diễn tả được "buồn ngủ" , đã gần 1 giờ sáng thế mà sếp Vương vẫn bắt tất cả điều tra từng mảnh mối của vụ án .

- Chán chán muốn về nhà về nhà mai rồi tính được không tôi mệt mệt lắm sếp Vương a ~.

Tiêu Chiến vừa nói vừa lây lây tay Nhất Bác giọng mè nheo buồn ngủ xin lòng thương từ Nhất Bác ,nhưng anh nhận lại không gì khác ngoài anh mắt chết người của cậu.

- Haha hết mệt hết mệt làm việc hăng say lên mọi người ơi haha.

Ánh mắt sắt lạnh đó khiến Tiêu Chiến từ nhiên hết buồn ngủ luôn tại "sợ quá ngủ hết được" anh thay đổi thái độ nhanh như cắt khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đến lạ thường Tiêu Chiến của bình thường luôn khiên quyết không khuất phục dù đó có là Vương Nhất Bác hay cả ba mẹ anh cũng vậy,kì lạ hôm nay anh ấy bị sao vậy??? Đây là câu hỏi hiện lên trong đầu tất cả mọi người.Nhận thức được ánh mắt tất cả mọi người đang xiên vào người mình anh ngập ngừng .

- Làm việc đi đừng nhìn anh ⊙﹏⊙.

Chưa đầy 2 phút trạng thái căn phòng rơi vào tĩnh mịch,tiếng gõ bàn phím đều đặn từng hồi từng hồi tiếng bước chân từ các kệ hồ sơ tiếng pha chế từ các góc bàn,từng người từng công việc vốn chẳng ai rảnh mà quan tâm đến ai.

- Này lại đây nhanh nhanh lên !

Tiêu Chiến vừa nói vừa vẫy tay bảo mọi người lại gần cái xác.

- Cái gì vậy ạ?

Bồi Hâm vừa đi lại vừa nhìn cái xác nằm im trên băng ca gần 4 ngày trùm khăn trắng, cả cơ thể cháy đen nhìn đã sởn cả gai óc .

- Có điểm bất thường vô cùng bất thường trên cái xác .

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ vào một lỗ hổng nhỏ vùng eo nạn nhân vừa nhìn đã biết rõ ở lỗ nhỏ đó bị gì mà hình thành chính sát là đã có một chiếc khuyên nhỏ từng được móc vào .

- Có gì mà bất thường chỉ là cái khuyên nhỏ móc vào gần bụng thôi mà .

Hải Khoan vừa nói vừa chỉ vào vị trí có cái lỗ hỏng trên người nạn nhân.

- Ừm đúng chỉ cái lỗ nhỏ nhưng nó chỉ mới hình thành cách đây không quá 20 ngày, một người phụ nữ đã gần 55_60 lại gắng móc khuyên.

- Ồ, là đam mê sao?

- Chắc do ai đó khuyên cho bà ta.

- Cũng rất có thể, chứ chằng lẽ bà ta đi móc khuyên ở độ tuổi 50-60, ở cái tuổi này, có khi đẻ được cả em.

Quách Thừa chính là ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy sai.

- Ừm chính đây mới là nút thắc, cần gỡ bỏ.

- Ối má ơi, con gián kìa, mẹ ơi gián.

Tiếng hét thất thanh làm mọi người giật nảy, một cô gián xinh xinh đang ở ngay dưới chân Bồi Hâm, cậu lúc này chính là cả cơ thể đã đu chặt trên người Phồn Tinh.

- Được rồi bắt đi rồi.

Vu Bân được một màng cười đến khoái chí, ai mà tin được cảnh sát viên thực tập của tổ điều tra hành sự lại sợ một con gián, cười chết mất.
Nhưng ai ngờ được trong lúc vật lộn cùng cô gián nhỏ nhỏ đã vô tình đụng trúng Tiêu Chiến.

- Chiến ca em xin lỗi,xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro