Pháp Y ( P8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về tổ cả hai chỉ im lặng vì chẳng có chủ đề để nói để hỏi.

Khu viên của trụ sở cảnh sát rất vắng lâu lâu chỉ có vài người đi ngang, phải nói là sự tĩnh lặng của cả hai làm mấy người đi ngang cũng lạnh sống lưng.

- Hai người về rồi !

Cả căn phòng không hẹn nhưng vẫn rất đồng thanh.

- Ừm.

Tiêu Chiến vừa nói vừa lại gần máy tính riêng vào wed nhắn tin riêng,soạn vài tin nhắn rồi gửi đi.

- Anh đã gặp riêng anh ta phải không?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến.

- Ừm,khoảng hai ngày trước .

Tiêu Chiến vẫn bình thản trả lời .

- Nói gì.

Cậu vừa nói vừa lại gần Tiêu Chiến, khuôn mặt trong khá nghiêm nghị .

- Không nhiều.

Anh ngồi bịch xuống ghế rồi lấy ly nước uống.

- Em hỏi nói gì .

Vương Nhất Bác giọng càng ngày càng lớn, trong mắt hiện lên sự cương quyết.

- Kể anh kể.

Anh đã tìm gặp được người chồng sau của bà Hải Uyên,một cuộc hội thoại riêng của cả hai.

- Chuyện là thế nào anh kể đi.

- Hôm đó tôi có tranh cãi với bà Hải Uyên vì chuyện tiền bạc,tôi có rời nhà đến quán bar uống vài ly rượu để giải khuay, sau lúc uống cảm thấy mình có lỗi trước nên đã trở về,đêm đó người làm trong nhà đã đến giờ nghỉ nên đã về hết,tôi lên tới phòng thấy bà ấy cùng một người con trai khác đang ân ái, tôi nhìn được vài phút cũng chọn rời đi và không ở lại nữa.

- Khoan tại sao anh không tiến vào,hay làm gì đó.

- Cậu nghĩ tôi là ai, mooth chữ chồng nghe thật sa hoa nhưng tôi lại chẳng khác gì một thằng con trai được một người phụ nữ bao nuôi. .

- Tôi xin lỗi.

- Không sao, nhưng cái bất thường là hôm đó tôi thấy xe hơi của Tử Kỳ đã xuất hiện ở cây xăng gần nhà bà ấy,tôi nghĩ em ấy đến chỉ để thăm bà ấy không nghĩ nhiều nhưng tôi có đứng lại bên lề nhìn em ấy,tôi thấy em ấy mua rất nhiều xăng,tôi chẳng biết em ấy làm gì với lại em ấy cũng chẳng thể chỉ sang Bắc Kinh để mua xăng,nhưng cũng không nghĩ nhiều tôi liền rời đi .

- Anh với cậu ấy có quan hệ gì ?

- Tôi với em ấy từng yêu nhau chúng tôi làm chung công ty nên mới nảy sinh quan hệ nhưng sau khi biết em ấy con nhà gia giáo tương lại tươi sáng biết bao mà yêu người như tôi làm sao được.Nên tôi quyết định cưới bà Hải Uyên để cắt đức với em ấy nhưng không ngờ bà Hải Uyên là mẹ em ấy,em ấy nghĩ tôi ham lợi lộc mà ruồng bỏ em ấy,nên....

- Được rồi nếu anh hợp tác điều tra có thể cậu ấy còn bảo toàn tính mạng còn không tử hình là sớm hay muộn thôi.

- Tôi,tôi ...

- Anh cứ suy nghĩ kỹ đi nếu đồng ý liên lạc với tôi tạm biệt.

Anh kể một hồi cũng giảm đi sự tò mào của các cảnh sát viên,nhưng sau khi nghe xong mặt Vương Nhất Bác cau lại.

- Anh lại hành động một mình .

- Haha

Vừa định đứng dậy chuồn liền bị tay cậu nắm lại.

- Sau này không thế nữa.

- Ừm ừm.

Anh gật đầu lia lịa ánh mắt trong đáng thương vô cùng .

- Đi đến điểm hẹn.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy áo khoác mặc vào tiếng ra cửa.

- Ừm đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro