Phòng Pháp Y Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm đi.

Anh cũng đi ra hướng cửa mọi người ai cũng đi theo .

Trên đường đi mọi người dường như chỉ im lặng chờ tin tức từ laptop của Tiêu Chiến .

Vừa mới đây có một số thông báo đến máy tính riêng của anh mọi người ai cũng mong cũng chờ .

Sau một hồi chạy xe tất cả đang có mặt tại sảnh một khách sạn .

- Xin hỏi quý khách thuê mấy phòng .

Một cô gái vận bộ đồ đỏ đứng trong bàn tiếp tân búi tóc cao gọn gàng tôn lên vẻ lịch thiệp tao nhã.

- Chúng tôi là cảnh sát viên tổ điều tra hành sự thuộc sở cạnh sát Bắc Kinh mong mọi người hợp tác.

Vu Bân vừa nói vừa dơ thẻ nhân viên bên tổ ra trước mặt cô tiếp tân.

- Vậy ...

-302 không cần báo trước.

Vừa nói anh vừa móc trong túi quần ra một chiếc chìa khóa và thẻ phòng

- Vâng.

Cô tiếp tân vừa dứt lời cũng là lúc anh nhất bước lên từng bật cầu thang khí chất ngời ngời càng tôn lên vẽ kiêu ngạo mà không kém phần ôn nhu của anh,lúc nào cũng vậy chỉ cần sắp kết thúc vụ án anh đều như vậy dần mọi người cũng quen.

Bước đến hết lầu hai đứng trước cửa một căn phòng anh không vào chìa khoá đó thẻ phòng đó nhưng anh chỉ đứng dựa lưng lên cửa như chờ đợi điều gì đó.

- Im lặng nhé đừng nói gì cũng đừng hành động cứ xem kịch là được rồi.Vừa nói anh vừa ra ám hiệu cho mọi người im lặng .

Phía bên ngoài cánh cửa mọi người dường như chỉ nghe thấy tiếng dày vang 'lộp cộp lộp cộp',đoán chừng bên trong là nam nhân.

Sau một hồi âm thanh cãi vã càng ngày càng lớn.
////////////////////////
- Cái gì là nghĩ cho tôi anh nghĩ tôi ngốc sao?
- Thật sự lúc đó anh là nghĩ cho em,nghĩ cho tương lai của em tại sao em không hiểu còn làm như vậy chứ .
- Giết bà ta thì đã sao,tôi còn muốn phanh thây bà ta,nếu không có bà ta thì ba tôi đã không bỏ mặt mẹ tôi,không có bà ta anh sẽ không bỏ tôi tại sao tại sao chứ.
- Đừng như vậy được không đi đầu thú được không?
- Không thể nào tôi khuyên anh nên trốn đi mọi chứng cứ đều phản bác lại anh rồi,không sớm thì muộn cũng ăn cơm tù thôi.
- Em đứng lại cho anh !
- Ở lại nhìn mặt anh chỉ kiến tôi thêm chán ghét .
/////////////////////////

Vừa nói xong cậu thanh niên đó mở cửa bước ra nhưng đập vào mắt cậu chính là một đoàn cảnh sát hướng súng chỉa thẳng về mình,vẻ mặt hoảng hốt nhưng trong chốc lát cậu nở một nụ cười nhạt ẩn chứa trong đó là sự ưu buồn mệt mỏi,quay đầu lại nói một câu liền đến gần chỗ các anh.

- Tôi xem thường anh rồi.

- Về đồn.

Vu Bân vừa nói vừa lấy trong túi sau ra chiếc còng tay tội phạm đã còng bao nhiêu là người phạm tội đủ thể loại .

- Em ấy còn ra được không ?

Tiếp là một chàng trai cao ráo vẻ chững chạc bước ra ẩn trong lời nói là sự van xin .

- Chung thân cũng có thể.

Vu Bân vừa nói vừa áp đảo cậu thanh niên đi xuống lầu mọi người ai cũng theo sau ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

- Như tôi đã nói cũng có thể là 28_30 năm nhưng còn tùy thuộc vào việc cải tạo của cậu ấy .

- Thật sao ?

Chàng trai đó như vớt được ánh sáng phía cuối đường liền nở nụ cười hỏi lại.

- Ừm.

Tiêu Chiến trả lời xong cũng cất bước đi.

Toà tuyên án bị cáo Tử Kỳ ám sát bà Hải Uyên và thiêu rụi biệt thự riêng của bà mọi thiệt hại sẽ được đền bù .
Tuyên án 30 năm tù giam nếu cải tạo tốt cũng có thể thời gian sẽ được dời lại.

Tình yêu mà.

Vì yêu sinh hận
Vì tình sinh thù.

Kết thúc vụ án Phòng pháp y .

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro