Phòng Pháp Y ( P 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ngồi đây đi. Lát sau tôi quay lại.

Bồi Hâm kéo ghế cho người con trai ban nãy ngồi vào, cũng rời đi.

- Cách này ổn thiệt sao.

- Ổn hay không cũng đã làm rồi.

Căn phòng nhỏ khá tối ngoài ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn nhỏ đặt trên chiếc bàn ở giữa căn phòng. Ngoại trừ tiếng nước nhỏ giọt, thì cũng chỉ là tiếng hít thở đều đặn của nam nhân đó.

// Chết rồi, chẳng phải chết rồi sao. Bà đã đi rồi thì đừng có quay lại, là tự bà chuốc lấy tất cả thôi//
_____________________________________
Một lời không nói hết được nổi lòng mà.

- Mẹ cậu mấy tháng này có về thăm cậu thường xuyên không?

- Khoản một tháng trước mẹ tôi gọi về, bà ấy bảo sẽ không về thăm tôi cùng nội,vì mệt, sức khoẻ bà dạo gần đây không ổn lắm.

- Vậy anh có biết lý do là gì không?

- Tôi có hỏi nhưng bà ấy chỉ trả lời là lớn tuổi, bệnh tuổi già thôi, tôi có nhắc bà ấy đi khám, bà ấy cũng chỉ trả lời qua loa, rồi cúp máy.

- Hôm 24 anh làm gì ở đâu

- Sáng tôi đến trường, trưa thì đi đến chỗ làm thêm ngoài giờ, tối thì đi cùng bạn đến trường học bổ túc.

- Cảm ơn vì đã hợp tác, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cố gắng vượt qua.

- Cảm ơn.

Một lời nói cảm ơn nghe sao mà nặng trĩu hay chỉ là do cách người nghe cảm nhận nó.

Ánh sáng gần như đã đến với con đường này rồi.

- Mọi chứng cứ đều đầy đủ, kẻ tình nghi chỉ còn ông ta, mà đâu có biết ở đâu đâu mà tìm.

Bồi Hâm chán nãn nằm luôn trên mặt bàn.

- Đến hiện trường vụ án.

Vương Nhất Bác chính là làm cho mọi người hết hồn mất. Đã 9h đêm còn muốn đến đó.

- Sáng mai được không?

Phồn Tinh chính là rất sợ việc đến hiện trường một vụ án nào đó vào ban đêm.

- Bây giờ.

Nhanh chóng, gọn lẹ, dứt khoác chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

- Đi .

_____________________________________
- Sếp Vương cậu chắc chắn rằng đến đó giờ này là tốt không?

-Gọi em Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro