Phòng pháp y ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng

Hiện tại các thành viên trong tổ điều tra hành sự đang có mặt tại một ngôi nhà vừa bị thiêu cháy trước đó tầm 2 tiếng đồng hồ . Ngôi nhà to lớn cháy rụi chỉ còn trên các vách tường của ngôi nhà một màu đen sẩm.

- Ở đây có thi thể thưa sếp

Tiếng nói văng vẳng từ tầng hầm của ngôi nhà khiến mọi người xung quanh đang tìm kiếm manh mối một phen ồ ạt chạy xuống tầng hầm của ngôi nhà trước mặt mọi người là một thị thể cháy rụi đen thui chẳng thể nhận dạng khuôn mặt được nửa.

- Lên trên gọi mấy người ở đó xuống đây.
Vương Nhất Bác chỉ tay về phía cửa tầm hầm thông lên trên ra lệnh cho Uông Trác Thành lên kêu tất cả những người có mặt ở hiện trường xuống để hỏi về cái sát .

- Vâng
Vừa dứt câu Uông Trác Thành chạy đến cửa lên trên để gọi những người thân của nạn nhân và những người có mặt tại hiện trường .

- Mọi người có biết nạn nhân không ?

Trên tay là một cuốn sổ nhỏ Bồi Hâm vừa ghi chép vừa hỏi.

- Là bà Hải Uyên,bà là chủ nhân của ngôi nhà

Một người ăn bận có vẻ lịch sử vừa nói vừa chỉ vào cái sát.

- Bà là?

- Tôi là quản gia của ngôi nhà
- Nhà có bao nhiêu người vậy ?

- Có 7 người,bảo gồm bà Hải Uyên và con trai bà cùng 5 người làm
-Bà ấy làm nghề gì,con trai bà ấy có ở đây không ?

- Bà ấy là tổng giám đốc của một công ty mĩ phẩm,con bà ấy là Tử Kỳ,năm nay 21 tuổi còn học đại học trung ương Trùng Khánh .

-Sao không học ở Bắc Kinh mà là Trùng Khánh.

-Vì ba cậu chủ là người Trùng Khánh
-Ông ấy ...

- Chết gần hơn ba năm thì bà chủ tái hôn cậu chủ cũng chuyển đến Trùng Khánh ở cùng bà nội.

-Người chồng sau này có mặt ở hiện trường không?

- Ông ta với bà chủ dạo gần đây xảy ra xích mích không nhỏ đã đi khỏi đây được hai ngày rồi.

-Xích mích sao??

Từng chữ từng chữ phát ra từ người đàn bà kia đều được cậu ghi chép cẩn thận, không sai sót.

-Vâng ông ta bảo muốn mở công ty riêng cần tiền đầu tư nhưng bà chủ lại không cho tiền, ông ta bị bà mắng chỉ mấy câu liền rời khỏi nhà

-Bà Uyên gần đây có bị ai quấy rầy hay bị ai giám sát không?

-Cái này tôi không biết nhưng dạo gần đây bà thường về nhà rất khuya ,bình thường 8-9 giờ đã về nhà nhưng vài hôm nay cứ 11- 12 giờ mới về tới nhà trong bà rất mệt mỏi nhiều lần tôi hỏi bà chỉ nói mệt vì công việc hơi nhiều.

-Cản ơn đã hợp tác nếu cần gì chúng tôi sẽ liên hệ với bà

-Không có gì.

Màn tra hỏi kết thúc cũng là lúc một cậu thanh niên chạy vào vừa la hét vừa khóc.

- Mẹ ,buôn tôi ra tôi muốn thấy bà ấy buôn ra .

Cậu bị các nhân viên của cục cản lại vì bên trong là hiện trường vụ án, bởi vì độ phức tạp nên bình thường ngoài người của bộ phận đảm nhiệm xử lý vụ án thì rất ít người được vào
-Cho cậu ta vào

Vương Nhất Bác dường như hơi khác đôi chút, vốn bình thường thì sẽ không cho vào hoặc là cậu ra ngoài để nói chuyện chứ chẳng mấy khi cho người vào

- Cậu nhận ra bà ấy chứ

Vừa bước vào chưa nói được lời nào cậu đã khụy xuống nền mà khóc nấc lên.

-Bình tĩnh đã

Bồi Hâm vừa nói vừa đỡ cậu thanh niên đó đứng dậy.

- Bà ấy ,bà ấy mẹ tôi

Lời nói ngẹn ngào, những giọt nước
mắt không nhanh không chậm mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

-Chúng tôi đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc giờ mong anh hợp tác.

- Được
- Quay về trụ sở.
Vương Nhất Bác đứng lên đi vòng ra ngoài lấy một chiếc túi nhỏ bỏ một vật gì đó vào

-"Vâng!
-------- TRỤ SỞ CẢNH SÁT -------
-Lại là thi thể sao??

Giọng nói đã quá quen thuộc với từng cảnh sát viên của tổ điều tra hành sự lại vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm của phòng pháp y.
-Ừm

-Chết thế nào?

Anh ngước mặt nhìn về phía người con trai lạnh lùng, mặt liệt.

-Bị bóp cổ sau đó bị bắn ở đầu rồi bị thiêu trong đám cháy lớn khó mà có thể nhận dạng khuôn mặt vì xương ở mặt dường như bị nát hơn phân nửa.
Dùng những tấm ảnh chụp được ở hiện trường vụ án Phồn Tinh chính xác là rùng mình, dù từng tiếp xúc với nhiều thi thể, chết theo nhiều cách nhưng có lẽ mỗi thi thể lại để lại trong cậu một nỗi sợ.

- Ở hiện trường chẳng có gì bất thường nhưng trên các khung cửa sổ bị móp và có dấu giày khoảng 41-42.

Chỉ tay vào vài tấm hình dán trên mặt bản, Trác Thành vẫn bình thản mà uống một ngụm nước.

-Két sắt bị phá bên trong chẳng còn gì.

-Theo lời khai ban nãy của quản gia ngôi nhà bà Tử Uyên khoảng vài ngày trước có cãi vả với người chồng sau này vì chuyện tiền bạc.

Cậu lật vài mặt giấy rồi lại đọc lên.
-Hung thủ có thể vì tiền bạc nên mới giết người cướp của .

-Trường hợp này cũng có thể xảy ra .

- Vẫn chưa chắc được bao nhiêu phần trăm.

Chu Tán Cẩm vốn chẳng mấy hứng thú với việc điều tra cho lắm nhưng nói chung thì vẫn có chút kiến thức.

- Ừm cũng chẳng khẳng định như vậy được bao phần, nhưng cũng có thể cho nó là giả thuyết đi.

Phồn Tinh không giỏi về mặt điều tra lắm nha, nhưng vẫn rất muốn học hỏi hướng điều tra.

- Súng lục, 2-3 cm.

Tiêu Chiến nói thế nào cũng đã vào nghề mười mấy năm, đối với anh mấy trăm vụ án còn giải được huống gì vụ án này đã và đang tìm kiếm manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro