cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm trời trong,

Gyuvin di chuyển chuột mở thư điện tử, là ưu đãi vé máy bay trong tháng chào hè, trong đầu Gyuvin đang có hai lựa chọn, Hy Lạp đẹp mà Panama cũng đẹp. Đang định mở miệng hỏi Yujin thì thấy cậu đang ngồi ở phía bên kia ghế bành vừa nhắn tin với ai đó trong điện thoại vừa khúc khích cười.

Dạo này Yujin có bạn mới ở trường à?

" Hôm sinh nhật em nói muốn đi du lịch hè, dạo này ở tổ chức cũng bớt việc rồi, hay là bọn mình đi du lịch cùng nhau nhé, Yujinie? "

" Dạ "

Yujin trả lời lấy lệ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay liên tục nhắn tin trả lời tin nhắn vừa đến, Daeyoung đúng là rất biết cách gợi chuyện để cuộc trò chuyện giữa cả hai không bao giờ có thể dừng lại quá nửa ngày.

[ Đang có bộ phim chuyển thể từ cuốn sách yêu thích của anh, anh dự định cuối tuần được nghỉ đi xem phim một mình đây ]

" Em muốn đi Hy Lạp hay là đi Panama? "

[ Cuốn Where the Crawdads Sing của Delia Owens đúng không ạ? ]

" Cái nào cũng được "

[ Đúng rồi, Yujin đã đọc cuốn đấy chưa? ]

" Hy Lạp thì vừa có di tích văn hóa lịch sử vừa có biển, còn Panama thì có những khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, em thích cái nào hơn? "

[ Em đọc rồi ạ, em cũng thích cuốn sách đấy lắm !!! Mới nghe tin chuyển thể thành phim gần đây thôi mà giờ phim đã ra rạp rồi ]

" Cái nào cũng được "

Gyuvin đóng máy tính lại nghiêm túc nhìn người đối diện, từ lúc anh hỏi đến giờ hình như cậu không để tâm anh đang nói về vấn đề gì hỏi cái gì, những câu trả lời giống như chỉ đang trả lời cho có, thậm chí bây giờ cũng không quan tâm anh đang nhìn cậu mà tiếp tục nhắn tin cho ai đó trong điện thoại, mặt có vẻ đang rất hào hứng với cuộc trò chuyện kia thay vì chuyện trò với anh.

" Thế anh đặt vé tuần sau mình đi Thái Lan như chúng ta thống nhất nãy giờ nhé? "

[ Thế cuối tuần này em rảnh không chúng ta cùng đi xem bộ phim này đi? ]

" Vâng, cứ vậy đi "

Gyuvin nghe câu trả lời xong sắc mặt liền không vui, lạnh giọng hỏi lại

" Em đang nhắn tin với ai vậy? "

Yujin vừa ấn nút thoát khỏi cuộc trò chuyện thì nhìn thấy sắc mặt không vui lắm của Gyuvin, anh vừa hỏi cái gì ấy nhỉ?

" Sao vậy ạ? "

Yujin bỏ điện thoại sang một bên, nhanh nhẹn đến ngồi bên cạnh người kia, chủ động vòng tay ôm Gyuvin rồi nép vào người anh làm ra bộ dạng cún con chớp chớp mắt hỏi, cậu mãi cuốn theo cuộc trò chuyện với người trong tin nhắn nãy giờ vốn không biết Gyuvin đang nói cái gì, hình như anh vừa hỏi cậu cái gì có liên quan đến biển?!

" Em nhắn tin với ai mà say sưa đến mức anh nói gì em cũng không quan tâm vậy? "

" Em nhắn tin với bạn thôi "

" Bạn nào? "

" Bạn của em làm sao anh biết được, tự dưng hỏi em như tra khảo vậy? "

" Còn em thì nói chuyện cứ như anh là người làm sai ấy "

Gyuvin bực mình gỡ tay người kia ra, Yujin liền bùng nổ

" Chứ em làm cái gì sai? Anh hỏi thì em vẫn trả lời đấy thôi anh còn muốn cái gì nữa? "

Gyuvin không nói nữa, anh không muốn cãi nhau nên quyết định ôm máy tính đi vào phòng thì bị người kia bất ngờ kéo mạnh lại, máy tính trên tay Gyuvin theo cái kéo tay của Yujin mà rơi xuống đất

" ANH NÓI CHO XONG ĐI MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI ĐỪNG CÓ IM ỈM KIỂU ĐẤY "

Gyuvin nhìn cái máy tính vỡ tan tành dưới sàn nhà khả năng cao phải mang ra tiệm rồi nhìn lại thái độ tức giận lớn tiếng của Yujin cảm thấy mơ hồ, dạo này cậu thay đổi tâm tính rồi sao? Rõ ràng là bản thân cậu làm sai trước anh đã không muốn cãi nhau, bây giờ lại nói giống như anh kiếm chuyện trước cho nên cậu mới phản ứng như vậy.

Mà phản ứng như vậy, Han Yujin không thấy bản thân quá đáng à?

" Em muốn anh nói cho xong cái gì? "

Gyuvin quay lại chất vấn, anh vốn đã định bỏ qua rồi, là cậu bắt anh phải bộc phát thôi

" Anh là tự dưng kiếm chuyện cãi nhau với em à Han Yujin? Là tự dưng anh thái độ? Tự dưng anh nổi giận? Tự dưng anh hỏi em đang nhắn tin với ai? Sao cái đoạn trước lúc anh "tự dưng" đấy em không tự xem lại chính mình xem em đã làm sai cái gì? "

" Anh hỏi em vẫn trả lời đấy thôi? Em cũng đã xuống nước hỏi xem anh làm sao, còn anh thì đáp lại sự ân cần của em là tra khảo em không khác nào em là phạm nhân phạm tội, em không được nổi cáu ạ? "

" Em nói xem anh hỏi em cái gì và em đáp lại cái gì hay em chỉ lo chăm chú mắt em vào điện thoại nhắn tin với người khác vui hơn là nói chuyện với anh? Anh hỏi em em muốn đi Hy Lạp hay Panama, anh hỏi em em muốn vừa đi du lịch vừa đi nghỉ dưỡng hay đi du lịch nghỉ dưỡng thôi, em trả lời cái gì? Cái - nào - cũng - được. Đấy là "em vẫn trả lời" câu hỏi của anh sao? "

" Tự dưng anh hỏi chuyện đi du lịch làm gì? "

Gyuvin cảm thấy rất nực cười không nhịn được hỏi lại

" Còn không phải vì em bảo em muốn đi du lịch hè sao Han Yujin? Em hỏi mấy câu đuối lí nghe buồn cười thật "

" Còn thái độ của anh đối với người anh luôn miệng nói là yêu thương chả ra làm sao cả "

" Đúng vậy đó, thái độ của anh là như vậy đó. Còn thái độ của tên kia thì thế nào? Cái tên làm việc ở ngân hàng tréo ngoe đường nhưng tuần nào cũng ghé tiệm cà phê của em ba buổi ngồi đến lúc em tan làm tiện đường đưa đẩy với em ấy? Chắc anh ta đối tốt với em lắm nhỉ? Hai tuần này ngày nào hắn cũng nhắn tin nói chuyện với em từ sáng đến tận lúc đi ngủ kia mà? Lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh cắm mặt vào đấy nhắn tin, chắc hắn ta phải nói chuyện thú vị lắm mới khiến em quên mất em có người yêu, mới khiến em cảm thấy lời tôi nói chả có quan trọng cái mẹ gì hết, phải không? "

Yujin có chột dạ nhưng vẫn ngang bướng

" Anh theo dõi em ư? "

" Tôi sợ em lại nhìn nhầm người rồi thành mồi ngon cho mấy gã biến thái thôi "

Gyuvin nói xong liền thấy hối hận, sao lại đi nói như vậy kia chứ?

" À "

Yujin nghe xong có chút ngỡ ngàng

" Thì ra là anh để tâm chuyện đấy, sợ em không sạch sẽ thôi đúng không? "

Mắt Yujin long lên như sắp khóc đến nơi rồi, thì ra anh để tâm chuyện đó, chuyện xảy ra ở trong rừng giữa cậu và Choi Seunghyuk đấy, sợ cậu bị người khác chạm vào, bị người khác chạm vào rồi có phải sẽ bị anh xem như miếng giẻ rách không?

" Em muốn nghĩ sao thì tùy em "

Gyuvin nói xong ôm máy tính đi về phòng, bỏ mặc Yujin đứng chôn chân ở đó.

Vốn dĩ là một ngày nghỉ ở bên cạnh nhau có thể vui vẻ, bây giờ lại thành ra cãi nhau to một trận.

Tối hôm đó Gyuvin đi uống rượu, Yujin ở nhà một mình, trời cũng rất biết cách chiều lòng người không có tâm trạng, đổ một trận mưa lớn, vừa lớn vừa có sấm chớp. Màn hình điện thoại của Yujin liên tục hiển thị tin nhắn từ Daeyoung, dù cậu còn chưa trả lời anh chủ nhật này có muốn cùng nhau đi xem phim hay không.

Yujin không biết cảm giác giữa mình và Daeyoung là gì, dĩ nhiên nó không phải tình yêu nhưng mà nói chuyện với Daeyoung rất vui vẻ cũng rất thoải mái, cậu không phủ nhận. Trong hai tuần này công nhận đúng như lời Gyuvin nói, Daeyoung đúng là thường ghé quán cà phê Yujin làm việc dù chéo ngoe đường đi đường về thật, nhưng anh đâu phải đến đó để gặp cậu hay tán tỉnh gì, ngày nào Daeyoung cũng gặp khách hàng, hơn nữa là vô tình mới biết Yujin làm ở đó chứ cậu không hề nói cho anh biết công việc làm thêm hiện tại của cậu là ở đâu.

Gyuvin có thể nói anh làm vậy vì anh lo cho cậu, anh thấy ghen, anh không thích khi có đối tượng khác đến gần cậu, nếu anh nói như vậy cậu sẽ nghĩ là anh vì yêu cậu mà không hờn dỗi gì nữa, cũng hiểu cho anh, cũng biết lỗi của mình. Nhưng đằng này anh lại bảo " Tôi sợ em lại nhìn nhầm người rồi thành mồi ngon cho mấy gã biến thái thôi " quá rõ ràng ý tứ rồi còn gì, cậu còn có thể nghĩ khác đi sao?

Yujin không nhớ mình đã ngồi cạnh khung kính ngắm mưa ngoài kia trong bao lâu, chỉ nhớ đến lúc nghe thấy tiếng mở cửa của Gyuvin cùng tiếng lè nhè của anh vì say rượu, cậu mới bừng tỉnh đi ra xem anh có làm sao không.

Gyuvin say bí tỉ, bước đi loạng choạng, tửu lượng anh không tệ, uống đến say mà không biết gì cả người toàn mùi rượu thế này là anh uống hết bao nhiêu rượu rồi. Yujin vừa chạm tay vào người anh đã bị anh đẩy ra, hình như lần này anh rất giận, nhưng vừa đẩy cậu ra lại loạn choạng suýt thì cắm mặt xuống đất

" Nè nè nè, chúng ta đi thêm tăng nữa đi, tôi mời tôi mời tôi mời "

Gyuvin lấy tấm thẻ ngân hàng trong túi ra quơ quơ cười nói như người dở hơi, Yujin một bên dìu anh về phòng còn anh cứ ra rả cười nói mấy lời vô tri

" Bao kéo giấy, bao kéo giấy, ai thua phải uống nữa "

Yujin chật vật đỡ Gyuvin vào phòng, anh nhìn sang thấy cậu định đẩy ra sau đó lại cười lắc đầu

" Yujinie à Yujinie... Yujinie là một em bé ngoan, em bé thì phải được nâng niu "

Yujin nghe câu này xong không biết nên vui hay nên buồn

" Yujinieee...Có phải em thấy chán ông chú già nua này rồi không? Cái tên đó nói gì mà khiến em cả ngày nói chuyện với hắn vậy "

Chất giọng lè nhè say của Gyuvin kèm với thái độ cáu bẳn nghe rất buồn cười.

" Thì nói về mấy cái em thích, chú có bao giờ nói với em về những cái đấy đâu "

Yujin thở dài, dù có cố dung hòa đến đâu, giữa người cách nhau mười tuổi sẽ có khác biệt về thế hệ. Trò chuyện, tâm sự mấy cái sở thích của Han Yujin mười tám tuổi với Kim Gyuvin hai mươi tám tuổi, có thể có chủ đề nói chuyện không?

" Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào chịu được người yêu của mình cảm nắng người khác chứ "

" Em không có cảm nắng "

" Em có, em rõ ràng thích người ta hê hê tôi biết yêu người trẻ con thì hức kiểu gì em cũng cả cả cả thèm chóng hức chán hê hê "

" Em đã mười chín tuổi rồi, trẻ con cái gì chứ? "

" Hehe "

Yujin để Gyuvin nằm trên giường xong đi lấy một chậu nước ấm và khăn mặt, giận thì giận nhưng mà thấy anh say mèm như vậy cậu cũng chẳng bỏ anh ra sao thì ra được. Đến lúc cậu mang chậu nước trở vào người kia chỉ còn lại tiếng rên ư ử trong miệng và tiếng thở nặng nhọc.

Hình như anh rất mệt, mặt Gyuvin đỏ lên vì nồng độ cồn, không biết anh đi uống với ai, làm thế nào mà về đến nhà an toàn nhưng cậu chắc chắn một điều ngày mai ngủ dậy anh chẳng nhớ gì đâu.

Lau người xong Yujin giúp Gyuvin thay bộ quần áo ngủ để dễ chịu thoải mái hơn, vừa xoay người định mang quần áo bẩn đi cho vào máy giặt đã bị người kia giữ lại, tay anh nắm lấy tay cậu mắt vẫn nhắm nghiền

" Đừng đi...xin em... đừng bỏ anh mà "

" Em chỉ đi bỏ quần áo bẩn vào máy giặt thôi "

Tay Gyuvin càng siết chặt tay cổ tay Yujin hơn

" Đừng đi...đừng đi mà "

Gyuvin vô cùng tình cảm nói ra câu này làm Yujin cũng không nỡ cự tuyệt, cứ vậy để anh giữ tay cậu, được một lúc anh lại không yên, hôn lên bàn tay rồi lại áp má vào tay Yujin như thể cả hai xa cách lâu ngày lắm vậy.

Trong cơn mơ màng Gyuvin thấy bóng dáng quen thuộc của người kia ngồi trước mặt, tay anh không tự chủ đưa lên chạm vào gương mặt của người kia, vuốt ve gò má người mình yêu thương rồi mỉm cười, anh muốn nhiều hơn thế này nữa.

Yujin bị người kia kéo vào nụ hôn bất ngờ cũng không biết phải phản ứng thế nào, không phải cả hai lần đầu hôn nhau nhưng mà trong tình huống thế này, cảm giác hôm nay Gyuvin nấn ná ở lại lâu hơn trong cái hôn vừa rồi làm Yujin có chút cảm giác lạ lẫm, không giống Gyuvin bình thường chút nào.

" Anh nhớ em lắm "

Gyuvin thì thầm khi rời khỏi nụ hôn

" Woobinie... Woobinie à... "

Choang

Cái tên kia vừa phát ra khỏi miệng Gyuvin, đầu Yujin như cái chuông chiều ở chùa vang lên choang một tiếng khiến cậu bừng tỉnh thoát khỏi vòng tay thân mật của Gyuvin.

Kim Gyuvin vừa nói gì cơ?

Anh vừa gọi tên ai cơ?

Woobinie?! Ý anh là Sung Woobin người yêu cũ của anh sao?

Như vậy, vừa rồi?! " Anh nhớ em lắm " không dành cho cậu mà dành cho người yêu cũ đã mất của anh sao?

Nghĩ đến đó thôi tim Yujin giống như bọ ai đó đưa tay bóp chặt một cái đến mất cả nhịp thở bình thường.

Người ta thường nói đàn ông khi say sẽ thường nhớ đến người mình yêu và gọi tên người ấy trong vô thức. Vì khi say họ sẽ nhớ người yêu đến da diết, chỉ muốn chạy đến và ôm lấy người ấy trong phút cô đơn nhất. Không còn lí trí kiểm soát, cái tôi bị dẹp bỏ, bộ não bắt đầu nhớ nhung về những gì mình không có được.

Kim Gyuvin trong lúc say lại gọi tên người yêu cũ Sung Woobin chứ không phải là Han Yujin cậu. Thậm chí anh còn nghĩ cậu chính là người kia mà nắm tay giữ lại, mà ôm ấp, mà hôn rồi nói nhớ nhung.

" Woobin mất rồi, em không cần phải tủi thân, em mới là người anh yêu ở hiện tại mà "

Han Yujin thật sự đã đinh ninh tin lời anh nói đấy là sự thật, là cái đinh chắc chắn đóng vào con thuyền tình của cả hai. Cậu quên mất đinh đóng rồi vẫn có thể lung lay, gỡ bỏ bất cứ lúc nào chỉ cần lực đủ mạnh. Người cũ của Kim Gyuvin mất rồi không có khả năng cạnh tranh với cậu, quay về tranh giành người yêu với cậu. Người mất rồi cậu chẳng việc gì phải ganh tỵ hay khó chịu. Người mất rồi là người trong quá khứ, cậu mới là hiện tại là tương lai của Kim Gyuvin.

Nhưng sự thật bây giờ lại phơi bày trước mắt cậu, vào một ngày ban chiều cả hai vừa cãi nhau, tối đến anh uống say rồi trong lúc vô thức nói ra những điều mà ngày thường anh chôn chặt. Rằng Kim Gyuvin vẫn còn giữ hình bóng của người cũ trong lòng, qua cái cách anh giữa cậu lại, lời anh nói nhớ nhung, nụ hôn anh đặt lên môi cậu, tất cả đều là anh dành cho người cũ. Yujin cảm nhận được rồi, nó hoàn toàn khác biệt, không hề giống như cái cách anh làm như vậy với cậu.

Yujin quên mất, quên mất cậu có thể thắng người cũ của Kim Gyuvin tất cả mọi thứ, trong khi người kia chỉ còn là nấm mồ xanh cỏ bao quanh bởi đất lạnh, cậu mới là người được nằm trong vòng tay ấm áp của Gyuvin tận hưởng sự an toàn. Nhưng cậu lại quên mất một thứ rất quan trọng, đấy là vị trí của mình trong lòng Kim Gyuvin vĩnh viễn cũng không thể thắng được Sung Woobin một người đã không còn tại thế. Anh không cần nói ra, không cần khẳng định với cậu là anh yêu ai nhiều hơn nhưng chỉ cần bấy nhiêu chuyện thôi, cái cách mắt anh lấp lánh nặng tình kể về Woobin, cái cách anh không muốn rời khỏi nụ hôn kia vì tưởng nhầm cậu là Woobin, bấy nhiêu thôi Yujin có thể tự đoán trước kết quả.

Han Yujin có thể thắng trong việc mình là người ở hiện tại bên cạnh Kim Gyuvin, nhưng cậu lại để thua trong một cuộc tình với một người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro