người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thấy bộ phim hôm nay thế nào? "

Daeyoung hỏi Yujin sau khi cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, nhưng Yujin cứ thơ thẩn bước bên cạnh thôi chứ không nói gì.

" Yujin?! "

Daeyoung điều chỉnh âm vực của mình lớn hơn đủ để khiến Yujin giật mình chú ý tới anh, cậu có vẻ bối rối chỉ gãi đầu cười ngượng nói xin lỗi

" Hôm nay trông em có vẻ không vui vậy? "

Daeyoung quan tâm hỏi, Yujin ở đây xem phim với anh nhưng tâm trí cậu không ở đây, rất rõ ràng từ lúc cậu mới đến đây đã như vậy rồi, mặt có vẻ không vui còn đôi mắt cứ trôi về một miền miên man xa xôi nào đó. Anh không chắc cả bộ phim vừa rồi cậu có theo dõi hay không, hay chỉ thay đổi vị trí địa điểm để suy nghĩ thôi

" Mặt em thể hiện rõ lắm ạ? "

" Người đang không vui vẻ thì sao có thể che giấu được kia chứ? "

Yujin chỉ cười buồn chứ không nói gì, thật ra ban đầu nếu không cãi nhau với Gyuvin thì cậu cũng không định đi xem phim cùng Daeyoung. Không phải vì cậu sợ anh phát hiện mà là việc ngày thường nhắn tin trò chuyện như bạn bè thì không sao, còn đi xem phim cùng nhau thế này thì lại cảm thấy không đúng lắm. Dù sao bản thân cậu đã có người yêu rồi, đi xem phim với người con trai khác thế này, nếu Gyuvin biết được cả hai lại cãi nhau.

Đấy là suy nghĩ ban đầu của Yujin khi nhận được tin nhắn từ Daeyoung, nhưng hiện tại cậu và Gyuvin cũng đã cãi nhau rồi, chiến tranh lạnh không ai đoái hoài định làm lành gì đến ai đã một tuần lễ, giờ cậu có đi đâu với ai chắc gì anh đã quan tâm. Yujin còn cố tình muốn đi để xem người kia có thể im lặng tới bao giờ.

Dù sao trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Sung Woobin, cậu ra ngoài xem phim với Daeyoung thôi thì có gì là quá đáng. Cậu còn không có tình cảm gì với Daeyoung, so với anh ai quá đáng hơn ai chứ?

" Buồn mà phải suy nghĩ thế này thì chắc là cãi nhau với người yêu nhỉ? "

Daeyoung cười hỏi không để cả hai im lặng quá lâu, trong lòng anh thầm mong câu trả lời là không nhưng lí trí bảo với anh là có

" Anh nắm bắt tâm lí người khác giỏi thật đấy "

" Em đi với anh thế này không sợ người yêu em hiểu lầm sao? "

" Như bạn bè thôi anh ạ, có gì để mà hiểu lầm chứ? "

Yujin bị nói trúng tim đen có chút mạnh miệng phủ nhận, Daeyoung cười, thời điểm thích hợp để đưa ra lời mời đây rồi

" Vậy giờ chúng ta đi ăn cơm vẫn được mà phải không? "

" Vâng, em biết ở gần đây có quán đồ nướng cũng ngon lắm "

" Quyết định theo ý em vậy "

Quán nướng này thật ra là lần nào sau khi đi xem phim cùng nhau xong Gyuvin cũng hay đưa Yujin đến để ăn, vì mùi vị đồ nướng ở đây Yujin nói rất thích, mà một khi cậu nói bản thân thích anh nhất định sẽ luôn để tâm.

Yujin thả trôi suy nghĩ đến đây lại thấy rằng trước nay trong mối quan hệ này, đều là anh hỏi cậu thích gì chứ chưa lần nào anh nói bản thân anh thích gì, đến bản thân cậu cũng chưa từng một lần hỏi anh điều ngược lại. Trước giờ trong mối quan hệ này đều là Kim Gyuvin đặt cậu lên hàng đầu. Nghĩ đến đây Yujin lại tự hỏi bản thân cậu ra ngoài xem phim với người khác bây giờ còn dắt người khác đó đến chỗ hẹn hò của cả hai có phải đã hơi quá đáng rồi không?

Nếu cậu là Kim Gyuvin cậu sẽ thấy thế nào khi biết người yêu mình cùng một người khác đi xem phim còn ăn uống ở quán quen của cả hai? Hẳn là sẽ điên tiết lắm, ừ, nhưng cậu việc gì phải nghĩ cho cảm nhận của Kim Gyuvin nhiều vậy trong khi lúc say khướt anh vẫn gọi tên người khác. Giữ mãi một người trong tim không quên được mà lại đi yêu người khác như vậy, so với ngoại tình tư tưởng khác gì nhau đâu. Han Yujin mày chẳng làm gì sai cả.

Đồ ăn hôm nay Yujin còn gọi nhiều hơn bình thường, toàn món cậu thích nhưng ăn lại chẳng thấy ngon, nhìn sang Daeyoung chỉ thấy anh ăn mỗi thịt bò chứ không động đũa vào hải sản, Yujin liền hỏi han

" Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của anh ạ? "

" Không, ngon lắm, nước sốt rất vừa ăn "

" Thế sao anh không ăn nhiều hơn mà chỉ ăn mỗi thịt bò thế ạ? "

" Anh bị dị ứng hải sản "

Daeyoung cười trừ, Yujin tự trách mình lại quên mất không hỏi anh có dị ứng gì không, bình thường đi cùng Gyuvin...

Aisss bực mình quá sao làm gì với người khác cũng nhớ đến Kim Gyuvin vậy chứ?

" Em xin lỗi em không biết, lẽ ra em nên hỏi anh trước mới phải "

" Không sao đâu, nhìn thấy em ăn ngon như vậy là anh vui rồi "

Yujin nghe xong hơi ngại, người kia còn đưa tay qua dùng ngón tay quẹt đi vết bám của nước sốt trên khóe miệng Yujin rồi quay lại ăn uống như bình thường càng làm sự ngại của Yujin lên tới đỉnh điểm đỏ bừng cả tai cả mặt

" Nhưng nếu em thấy có lỗi thì cuộn bò với rau cho anh một cuốn cũng được "

Cái này thì được rồi, Yujin nghĩ vậy là làm ngay, cẩn thận gắp thịt, rau, cải, dưa chuột cẩn thận vào một lá cải lớn, rồi tỉ mỉ cuộn lại sau dó chấm sốt đưa về phía Daeyoung. Ý của cậu là anh tự nhận lấy rồi ăn nhưng người kia lại nhoài người tới há mồm ăn lấy khiến Yujin đơ người ra mất mấy giây vì bất ngờ.

Còn nhìn bên ngoài vào không khác nào một đôi tình nhân đang dắt nhau đi ăn tình tứ, hai tên đàn em đi cùng Gyuvin huých vai nhìn nhau ý hỏi xem có phải vừa rồi chỉ cho anh hai thấy "anh dâu" khi cả ba đang đi công việc trong khu thương mại là sai không? Ban nãy vẫn thấy bình thường, đúng lúc anh hai quay sang tự dưng thấy anh dâu cùng người khác tình tứ như vậy, có phải anh hai sẽ nổi giận rồi đi tới đó đấm cho tên kia một cái vào mặt không?

Gyuvin không nhanh không chậm tiến đến chỗ cả hai người vẫn đang ngồi ăn cùng nhau, vì là nhà hàng mở nên dĩ nhiên không cần bước vào quán vẫn có thể nói chuyện được, trái với suy nghĩ sẽ nổi giận của hai tên đàn em đi sau, Gyuvin chỉ đến nhìn Yujin rồi lại nhìn sang người kia cười buồn hỏi

" À, vậy ra có việc bận ngày chủ nhật của em là bận ở đây hẹn hò với người khác nhỉ? "

Yujin thấy người kia ở đâu xuất hiện đúng lúc thì sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không hạ cái tôi của mình xuống chút nào vặn lại

" Anh giám sát em hai mươi bốn trên bảy mà, thừa biết rồi còn phải hỏi lại sao? Đây chỉ là đi ăn với bạn bè thôi, chẳng lẽ cả ngày cứ phải quanh quẩn ở nhà với anh à? "

Yujin thấy Gyuvin thất vọng, trong ánh mắt anh phủ một màn sương xám xịt đầy vẻ thất vọng sau câu trả lời vừa rồi của cậu, trong lòng Yujin có chút hả hê.

" Tùy em thôi, em vui là được rồi "

Gyuvin nói xong cũng không có nổi giận chút nào như Yujin suy đoán, lại càng không đấm vào mặt của tên kia như hai tên đàn em dự liệu, chỉ nói mấy câu xong rời đi. Yujin lúc này nhìn theo bóng lưng Gyuvin rời đi mới thấy hối hận, hình như cậu sai rồi thì phải.

Đây chính xác là khoảnh khắc nặng nề nhất của Yujin từ khi đến sống cùng Gyuvin đến giờ, cậu thu hết can đảm mở cửa bước vào nhà, người kia hình như đang ở dưới bếp. Cũng tối rồi, Daeyoung đề nghị đưa Yujin về nhưng cậu từ chối, cậu nói cậu có thể về nhà bằng xe buýt, dù phải đi bộ thêm một đoạn từ bên ngoài cổng khu dân cư vào đến nhà. Người kia thấy cậu không muốn nên cũng không ép, từ sau khi Kim Gyuvin xuất hiện Han Yujin càng trở nên thất thần hơn cả lúc vừa tới rạp xem phim. Xem ra thật sự là người yêu của nhau rồi.

Trên đường đi về nhà Yujin đã nghĩ rất nhiều, vì sao ban nãy anh không nổi giận? Vì sao ban nãy anh không lớn tiếng mắng cậu? Vì sao anh chỉ đến nói mấy câu đó rồi rời đi? Có phải anh không yêu cậu không? Nếu yêu lẽ ra thấy người mình yêu cùng người khác tình tứ như vậy anh ít nhất phải có phản ứng chứ nhỉ? Cậu đã nghĩ là anh sẽ làm ầm ĩ lên ở đó nói rằng người yêu anh đang đi cùng với người khác bị anh bắt gặp. Vậy càng đủ lí do để cậu khẳng định anh không yêu cậu nhiều bằng người yêu cũ của anh. Nếu đó là Sung Woobin chắc anh đã cư xử khác rồi.

Yujin thấy Gyuvin đang bày mấy món đồ ăn lên bàn, anh chỉ nhìn cậu sau đó lại quay lại làm đồ ăn giống như chẳng thấy gì chẳng có gì xảy ra. So với cãi nhau cảm giác im lặng dày vò chết tiệt này còn khó chịu hơn. Yujin cũng không biết phải mở lời thế nào, chỉ nhìn anh một lúc thấy anh làm như không nhìn thấy mình thì rời đi.

Sao không có cuộc cãi nhau nào nhỉ?

Nếu yêu nhau thì cả hai đứa đã phải cãi nhau chứ?

Mình có nên mở lời trước không?

Không, Kim Gyuvin gọi tên người yêu cũ trong lúc say kia mà? Anh ấy vẫn chưa quên người ta vậy mà lại bắt đầu mối quan hệ với mình.

Nhưng mà bản thân mình cũng làm sai, lại còn bị anh ấy bắt tại trận

Mình có nên mở lời trước không? Cãi nhau cũng được miễn là đừng im lặng thế này nữa?!

Cùng lắm thì chia tay nhỉ? Nhưng mà không có Gyuvin thì ... Mình làm sao sống được nếu thiếu anh ấy?

Lúc Yujin tắm xong lấy hết can đảm đi xuống nhà, Gyuvin đã uống đến lon bia thứ năm.

Ở nhà có sẵn một tủ rượu, còn bia thì vẫn luôn được để sẵn khoảng chục lon trong tủ lạnh, Gyuvin không uống rượu, anh uống bia, một mình.

Gyuvin ngồi một mình trong bếp, ăn mấy món anh tự làm, chốc chốc lại uống một ngụm bia, từ lúc Yujin về đến giờ nửa câu anh cũng không nói, chỉ nhìn cậu đúng một lần. Trên bàn vẫn còn ba lon bia. Yujin ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay khui một lon bia, Gyuvin vẫn không nói gì, cậu nuốt vào một ngụm, đắng chát vị lên men của lúa mì, rất khó nuốt. Yujin nhăn mặt rùng người, Gyuvin cũng không có phản ứng gì là để tâm.

" Em không cần phải ép mình quá đâu, nếu em không thấy thoải mái thì đừng ép bản thân nữa "

Gyuvin đột nhiên lên tiếng, lại uống ực hết một lon

" Mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng vậy, nếu em cảm thấy em không hạnh phúc nữa, em chán rồi thì em có thể đề nghị chia tay "

Yujin có hơi ngỡ ngàng, gì vậy, cậu đâu có định tìm mối quan hệ nào khác chứ? Cậu còn chưa kịp mở miệng biện minh thì người kia đã nói tiếp

" Nếu anh có làm gì khiến em buồn thì anh xin lỗi, là lỗi của anh, có lẽ anh không ở cùng trang lứa tuổi của em để biết em đang mong muốn có một mối quan hệ thế nào với một người thế nào, nếu em thấy thích cậu ta và cậu ta cũng đối xử với em tốt, cả hai muốn tiến đến chuyện lâu dài thì chúng ta chia tay luôn bây giờ cũng được "

" Anh nghĩ em là người như vậy hả? Đang yêu anh thì lại động lòng vì người khác, hẹn hò tìm hiểu với người khác ấy? "

" Chứ em còn muốn anh phải nghĩ thế nào nữa? "

" Giữa em và anh ấy không có gì hết, em chỉ xem anh ấy như bạn thôi? "

" Bạn thôi sao? Bạn mà em nhắn tin với người ta còn vui vẻ hào hứng hơn là nói chuyện với anh? Bạn mà em với người ta ngày nghỉ cùng nhau đi xem phim? Bạn mà em cùng người ta đi ăn rồi cuộn thịt đưa đến tận mồm? Bạn này của em là bạn gì? Bạn giường hả? "

" Bạn giường? "

Yujin nghe đến đây liền không nhân nhượng nữa mà phát tiết lên tức giận lớn tiếng

" Anh nghĩ em là kiểu người đó hả? Em biết những chuyện này là em sai nhưng anh đâu cần hết lần này đến lần khác nặng lời với em như vậy? "

" Em nói là em biết em sai nhưng thái độ của em giống như người khác có nghĩa vụ phải luôn nhẹ nhàng với em khi em làm sai vậy, thái độ của em bây giờ có giống người làm sai không? "

" Còn anh thì lúc nào cũng nặng lời hết, anh cứ nói giống như anh chả làm gì sai trong chuyện này cả "

" Từ đầu chẳng phải vậy sao? Từ đầu em đã có người yêu mà vẫn nhắn tin với thằng khác đong đưa cho người ta cảm thấy có cơ hội với em, là em đã sai rồi "

" Anh thì hơn em chắc? "

" Ít nhất là anh không tơ tưởng đến người khác khi anh đã có người yêu là em "

" Vì anh có tơ tưởng cũng có được gặp lại anh ta đâu "

Yujin nói vẻ khiêu khích đầy mỉa mai

" Anh ta chết rồi, không phải sao? Cái người mà anh luôn tơ tưởng đến ấy, anh yêu anh ta nhất mà, anh nhớ anh ta lắm mà, phải không? "

" Em đang nói cái gì vậy? "

Gyuvin nhíu mày kiềm chế cơn tức giận

" Anh ấy thì liên quan gì chuyện này mà em lôi vào? "

" Ô, nhìn cái cách anh nổi giận với em kìa, sao vậy? Em không được quyền nhắc tới anh ta ở đây à? Hay là em nói đúng quá làm anh không dám thừa nhận? Thừa nhận là anh vẫn còn yêu anh ta vẫn còn nhớ đến anh ta ấy? "

" Đủ rồi Han Yujin "

" À, gọi em là Han Yujin chứ không phải Yujinie nữa nhỉ? Thì ra nói đến người anh yêu nhất anh sẽ xù lông lên như vậy sao? "

" Người đã mất rồi lại càng không liên quan đến lỗi sai của em và chuyện của chúng ta, em lôi vào nói làm gì chứ? Em không được quyền làm như vậy, em cũng không có tư cách làm như vậy "

" Thì ra anh yêu ai thì anh sẽ có bộ dạng như thế này đây "

Yujin cúi mặt bắt đầu ứa nước mắt

" Vậy còn em thì sao hả Kim Gyuvin? Em là cái gì của anh? Anh có yêu em không? "

" Anh yêu em hay không bây giờ em còn phải hỏi lại nữa sao? "

" NẾU ANH YÊU EM THÌ SAO LẠI GỌI TÊN ANH TA TRONG LÚC SAY VẬY? "

Gyuvin nghe xong ngỡ ngàng nhìn Yujin đang nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt mình nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm sự ấm ức, cậu vừa nói anh làm sao cơ?

" Nói đi chứ? Tại sao anh yêu em mà lại gọi tên người yêu cũ trong lúc say? Anh còn làm gì nữa anh nhớ không? "

" Khoan đã... "

" Anh giữ em lại, anh ra chiều nhớ nhung lắm, anh còn ôm em, còn hôn em, sau đó anh nói là anh nhớ anh ta, anh còn gọi anh một tiếng Woobinie, hai tiếng Woobinie, ha, thâm tình biết bao nhiêu, anh nhớ không? "

" Anh đã nói như vậy sao? "

Yujin cười khổ, khốn khổ thật đấy

" Em bịa ra để tự khiến mình đau khổ thế này để làm gì chứ? "

Yujin nói xong khóc tức tưởi như một đứa trẻ, ừ thì cậu vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ từ bé đã không được ai xem là ưu tiên là duy nhất nên khi yêu chỉ muốn mình là duy nhất là ưu tiên với người mình yêu thôi cũng là sai sao?

" Trả lời cho em biết đi Kim Gyuvin, anh có thật sự yêu em không hay trong lòng anh vẫn còn hình bóng của người kia vậy? Em đối với anh là gì chứ? "

Yujin vừa nói vừa đấm thùm thụp vào người Gyuvin đầy bất lực, cậu không muốn mất anh, cậu không muốn cả hai kết thúc, làm ơn Kim Gyuvin, làm ơn nói là anh yêu em có được không? Làm ơn đừng xem em là người thay thế cho người cũ kia, cầu xin anh.

" Woobin vì anh nên mới chết, không phải là anh còn yêu anh ấy, mà là anh không bao giờ được phép quên đi anh ấy, anh đã thề là vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro