Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tri Ngọc rất ghét trời tuyết rơi, vì mỗi lần tuyết rơi, hắn đều xui xẻo mà té.

Năm ngoái trời có tuyết rơi, hắn mới kế vị không lâu, bởi vì Tạ Khác đại chiến đắc thắng ban sư hồi triều, hắn lúc đó vội vội vàng vàng hồi cung khiến ngựa kinh sợ, ngã trên mặt tuyết làm cánh tay bị thương, đến giờ thương thế kia vẫn không tốt lên. Hiện tại nếu phê sổ lâu, cánh tay sẽ mơ hồ bị đau, tựa như bị kim châm vậy. Hắn trong triều căn cơ vẫn chưa ổn nên chịu không ít lời phê bình kín đáo từ các lão thần.

Mùa đông năm kia, hắn còn chưa ngồi lên ngôi vị hoàng đế, Tạ Khác bị thương nặng , chiến sự nơi tiền tuyến rơi vào thế giằng co, sau khi hắn nhận được mật báo bỏ lại tất cả trong kinh, mang theo y sư tâm phúc lòng thì như lửa đốt chạy đến cứu viện. Tạ Khác thì cứu được rồi, tất cả đều khỏe mạnh, nhưng đúng lúc đấy mẫu phi phát bệnh hiểm nghèo, hắn không kịp về nhìn mẫu phi lần cuối, lúc trở lại trong cung chỉ thấy một cỗ quan tài, còn vì hành động tự mình hành quân bị tố cáo mà bị phạt ba mươi quân côn, bị bệnh không nhẹ.  Lúc hắn dưỡng thương, Tạ Khác đều không đến thăm hắn lấy một lần.

Mùa đông sáu năm trước, Tạ Khác không chịu đến gặp hắn suốt ba tháng, sau đó lần nữa gặp lại là lúc cuối năm, sau khi Tạ Khác đón tuyết liền mang theo chính thê mới cưới đến gặp vua. Phó Tri Ngọc liếc mắt nhìn từ xa, tiểu nữ của Tiết thừa tướng đúng là mỹ nhân hiếm có, cùng với Tạ tướng quân đứng chung một chỗ đúng là một cặp trời sinh, Phó Tri Ngọc nghe xong, trở về phủ liền nôn ra máu. Bản thân hắn quyết định chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, ai ngờ ngày hôm sau, Tạ Khác lại chủ động tới phủ hắn.

...Giống như tất cả đều là vì Tạ Khác.

Lại tiếp tục hồi tưởng, năm hắn mười sáu tuổi, vì không cẩn thận rơi vào hồ băng, là Tạ Khác cứu hắn lên.

Hắn còn nhớ rõ vị tướng quân thiếu niên cởi áo choàng bao bọc lấy thân thể lạnh băng của hắn, hắn cố gắng mở to mắt, nhìn thấy sườn mặt của Tạ Khác, lúc đấy làm cho hắn cảm động rơi nước mắt trước ân cứu mạng, tâm tâm niệm niệm tim đập thình thịch suốt mười năm, hiện tại xem ra là xui xẻo bắt đầu mới đúng.

Nếu không có đoạn nghiệt duyên này với Tạ Khác, bây giờ hắn cũng không lưu lạc đến mức này.

Đáng tiếc hiện giờ khi Phó Tri Ngọc nhớ tới đoạn hồi ức này, nội tâm đã không còn gợn sóng.

"Đừng khóc", hắn ho khan hai tiếng, nỗ lực từ trên giường ngồi dậy, "...đưa chén nước tới".

Cung nữ đứng phía trước giường bệnh ngừng tiếng khóc, dường như nàng đối với việc hoàng đế tỉnh lại chưa có chuẩn bị sẵn sàng, sửng sốt một lúc lâu mới xoa xoa nước mắt, từ một bên cầm ấm trà trên bàn trà, một tay sờ, ấm trà đã lạnh lẽo.

Hoàng đế trong cung đến ly trà nóng còn không có, chuyện này nếu ở ngày thường, tất cả người trong cung đều phải đem ra chém đầu, nhưng hiện tại không giống. Đại quân đã đánh đến dưới cổng thành, ai cũng đều biết Phó Tri Ngọc không làm hoàng đế được, bây giờ còn ốm yếu hôn mê trên giường, nói không chừng đại quân còn chưa đánh vào đây hoàng đế đã sớm mất mạng, tất cả người trong cung có thể chạy đều chạy, chỉ còn một cung nữ nguyện ý ở lại.

"Nô tỳ nấu nước..."

"Thôi", Phó Tri Ngọc vẫy vẫy tay, "Có cái gì liền uống cái đó đi".

Hắn thực sự rất đau đầu, yết hầu nóng như muốn thiêu cháy, uống mấy ngụm nước liền mới dễ chịu một ít.

Khó lắm Phó Tri Ngọc mới thanh tỉnh được, hắn uống 1 ít nước rồi xoa xoa đôi mắt, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh tối đen, khàn khàn hỏi cung nữ kia:" Hiện giờ là giờ nào rồi?"

-" Giờ Hợi." Cung nữ kia nghẹn ngào, " Bệ hạ, nô tỳ nghe nói nghịch thần kia ngày mai liền muốn công thành....."

Nghịch thần?

Phó Tri Ngọc sửng sốt một chút, hắn ngây ra một đoạn sau mới phản ứng lại được, nghịch thần ở đây chính là chỉ Tạ Khác, cũng chính là Trấn Quốc đại tướng quân.

Cung nữ kia còn ngân ngấn nước mắt, đột nhiên nghe thấy hoàng đế trên giường bệnh nhẹ nhàng nở nụ cười.
-" Ngài.... cười cái gì?"
-" Ta cảm thấy lúc ấy phong hào cấp cho hắn sai rồi." Phó Tri Ngộ lắc đầu cười, " Không nên kêu là Trấn Quốc đại tướng quân, kêu là cướp đoạt chính quyền đại tướng quân mới đúng."

Binh quyền là của hắn, ám bộ là của hắn, quân công là của hắn, dân tâm cũng là của hắn. Hắn đã từng nhẫn nhịn một bước lại một bước, bởi vì hắn yêu Tạ Khác sâu đậm cho nên ở trước mặt hắn nửa phần tôn nghiêm của hoàng đế cũng không giữ lại, Tạ Khác hạ độc, hắn không có phòng bị liền trúng dễ như trở bàn tay, hôn mê mấy chục ngày. Dưới điều kiện như vậy Tạ Khác mà không tạo phản thật đúng là không chấp nhận được .

Lý do của hắn cũng đúng đắn cực kì, hôn quân cầm quyền, dân chúng lầm than, không thể không phản.

Cung nữ cả kinh, trong lòng nghĩ không lẽ Hoàng đế bệ hạ bị điên rồi, liền cố lấy dũng khí nói một câu: " Nô tỳ, nô tỳ đưa ngài rời đi, tục ngữ nói rất đúng, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, ngài..."

Phó Tri Ngọc nhờ một chút ánh đèn dầu trong điện, thấy rõ mặt cung nữ trước mắt, là một nữ hài rất thanh tú, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nhìn thật giống chú thỏ con.

-"Lúc trước ta chưa từng thấy ngươi, ngươi làm gì trong cung?"

Cung nữ cuống quýt quỳ xuống, thanh âm run rẩy trả lời: "Nô tỳ là...Tân giả khố(*) thô sử cung nữ, trong cung không có người, thị vệ phụng dưỡng Hoàng Thượng cũng đi rồi, ta là trộm...trộm tới đây."

(*)Tân Giả Khố (辛者庫):

Tân Giả Khố là phiên âm từ tiếng Mãn "sin jeku". Thật ra Tân Giả Khố là từ chỉ những Bao Y có thân phận kém như nô tì, đôi lúc các tội nhân cũng bị đày làm Tân Giả Khố, chứ không phải danh từ chỉ địa danh nơi chốn.
Nếu Bao Y bình thường làm công ăn lương, thì Tân Giả Khố chỉ được nhận thức ăn chứ không có lương, họ bị điều đi làm những công việc thấp kém và dơ bẩn nhất như quét dọn, quét sân, trông coi lăng tẩm v.v... Tân Giả Khố tuy là nô tì nhưng không hẳn là nô tì, đối với chủ nhân thì Tân Giả Khố bị xem như hạ nhân, nô bộc nhưng so với toàn bộ giai cấp xã hội thì địa vị của Tân Giả Khố không hẳn là thấp kém nhất, họ vẫn có thể kết hôn với bình dân, thăng tiến trong công việc.[cre:Công Chúa Xứ Hoa - Tình Yêu, Máu và Nước Mắt]

Nguy cấp, thế lực có đầu óc còn lại đều hướng về Tạ Khác, những người trung thành với y đều đã chết. Tất cả người trong cung đều chạy sạch sẽ, cuối cùng còn lại bên người, lại là một thô sử cung nữ chưa từng thấy qua, đủ để thấy hắn làm Hoàng đế có bao nhiêu thất bại.

Phó Tri Ngọc nghĩ đến đây thì ánh mắt lại buồn bã, phất tay ý bảo cung nữ kia đứng lên.

-"Ngươi tên là gì?"

-"Thu, Thu Dung"

-"Tên không tồi", Phó Tri Ngọc gật gật đầu nói:" Hầu hạ trẫm thay y phục."

-"Ngài..." Thu Dung trợn lớn cặp mắt thỏ "không chạy sao?"

-"Thành một ngày chưa phá, trẫm chính là Hoàng đế", Phó Tri Ngọc nói"Hoàng đế, là không thể chạy".

Lần này hắn bệnh mấy ngày, gầy đi không ít, long bào mặc vào trông có vẻ rộng rãi. Thu Dung vụng về giúp Phó Tri Ngọc sửa sang tóc cùng y phục, đến lúc trời sáng mới làm ra một cái bộ dáng.

Thu Dung đỡ Phó Tri Ngọc từng bước một đi tới Kim Loan điện, long ỷ vàng ròng đặt tại nơi đó, Phó Tri Ngọc ngồi xuống, nhìn ánh mặt trời dần sáng lên.

Lại một mùa đông đến, hắn thấy bên ngoài bắt đầu có tuyết, gió lạnh thổi tới, Phó Tri Ngọc lại không có cảm giác gì.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, hắn ngồi lâu như vậy nhưng không bởi vì độc trong cơ thể mà ngất đi, Phó Tri Ngọc ho khan một tiếng, có chút bừng tỉnh, lại nói với Thu Dung một câu: "Ta sớm biết rằng sẽ như vậy..."

Thu Dung nghe không rõ, nàng là một thô sử cung nữ, cũng không được học quy củ, đi sát vào hỏi một câu: "Ngài nói cái gì?"

"Mẫu phi lần đầu tiên biết chuyện giữa ta và Tạ Khác, liền nói ta về sau nhất định sẽ chết trên tay hắn", Phó Tri Ngọc cười cười, cái xưng hô "Trẫm" hắn cũng không dùng, chống mặt nói hồi ức của mình, "Mẫu phi nói đúng, ta lúc đó không thừa nhận, nhưng lòng ta đã rõ ràng, nàng nói đúng, Tạ Khác chưa từng yêu ta, chỉ có lợi dụng thôi".

Nhưng trong lòng ta luôn ảo tưởng, ta tưởng, nếu ta làm nhiều, đối với hắn đủ tốt, có lẽ hắn cũng sẽ thích ta một chút thì tốt rồi. Ngươi xem, ta như thằng ngốc mà thích hắn, có thể có cái kết quả gì tốt? Tình huống trước mắt này, có lẽ là báo ứng đi.

Thu Dung nghe đến sự tình này, con mắt thỏ lại đỏ, xoa xoa đôi mắt, lại lắp bắp mà mở miệng nói: "Ngài...ngài là người tốt."

Tâm tình hiện giờ của Phó Tri Ngọc không biết nên miêu tả như thế nào, hắn thậm chí còn cuốn long bào lên xoa xoa nước mắt cho vị cung nữ này, lại cười nói: "Hoàng gia sinh ra một kẻ si tình như ta, phải chịu kết cục này. Đúng rồi, nếu bên ngoài đánh vào, ngươi liền tìm nơi trốn đi, bọn họ sẽ không làm khó một tiểu cung nữ, ngươi sau này sống thật tốt, nghĩ cho chính mình nhiều một chút, đừng học ta".

Thu Dung lắc lắc đầu, nói: "Ta không đi".

Phó Tri Ngọc cũng không có nhiều sức lực để khuyên nàng, hắn cố gắng bảo trì thanh tỉnh đã không dễ dàng, hắn không cần chờ bao lâu, ngoài điện liền có thanh âm.

Nói là hôm nay công thành, nhưng trên thực tế bên trong vương thành đã không còn bất luận lực lượng gì có thể phản kháng, Tạ Khác chỉ cần dắt binh vào trong cung thôi. Phó Tri Ngọc híp mắt nhìn một đội nhân mã đi vào trong điện, dẫn đầu chính là Tạ Khác.

-"Trẫm không chết, có phải làm ngươi thất vọng rồi không?". Phó Tri Ngọc ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn Tạ Khác một cái.

Tạ Khác hôm nay vẫn chưa mang khôi giáp, hắn mặc một cái áo choàng lông cừu, trông có phần giống lần đầu tiên thấy hắn.

-"Ngươi...tự nguyện nhường ngôi", Tạ Khác trầm mặc hồi lâu, nói một câu: "Ta đưa thuốc giải cho ngươi."

"Sau đó? Phong làm Hòa Mục(*) vương? Lại làm tù nhân cả đời?", Phó Tri Ngọc rất muốn cười, nhưng thân thể không cho phép, hắn thở dài một hơi: "Tạ Khác, ta phải xin lỗi rất nhiều người, nhưng duy nhất không phải xin lỗi ngươi".

(*)đồng nghĩa với hòa thuận.

Tạ Khác không nói, hắn thật sâu nhìn thoáng qua người trên vương tọa, trong mắt tất cả đều là ý vị phức tạp.

Nhưng Tạ Khác tàn nhẫn, Phó Tri Ngọc đã thể nghiệm qua vô số lần. Cho dù hiện tại hắn mặc long bào ngồi long ỷ cũng sẽ không có quyền lựa chọn, có nhường ngôi hay không nhường ngôi chỉ cần một câu nói của Tạ Khác, rốt cuộc hoàng ấn đã sớm ở trên hắn.

Thời điểm Phó Tri Ngọc nhận được thuốc giải là ba ngày sau khi Tạ Khác đăng cơ, hắn thật sự phong cho Phó Tri Ngọc cái danh hào Hòa mục vương, nửa phần thực quyền không có, bị giam lỏng ở một biệt viện gần hoàng cung.

Cái cô cung nữ ngốc Thu Dung vẫn còn đi theo hắn, cô nương này ngốc hề hề, thấy Phó Tri Ngọc uống thuốc giải sắc mặt tốt lên một chút lại cực kì cao hứng.

"Làm Vương gia cũng khá tốt", nha đầu này không có một chút quy củ, ở trước mặt Phó Tri Ngọc không lựa lời: "Làm Hoàng đế mệt đến hoảng".

Phó Tri Ngọc cười cười, không trả lời nàng.

Sau khi hắn uống thuốc giải lại được thái y kê không ít chén thuốc treo mệnh, thân thể xác thật tốt lên không ít, trên mặt có chút thịt nên rất xinh đẹp. Có một buổi tối lúc đang ngủ cảm giác được một cỗ nhiệt khí, hắn mê mang mở mắt, thấy một gương mặt quen thuộc.

Là Tạ Khác.

Phó Tri Ngọc không có năng lực phản kháng, hắn đành mặc sự tình phát sinh kế tiếp. Hắn mở to con mắt hướng lên trên vọng, lại chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh, trong phòng không có đốt đèn.

Trong quá trình hắn bị cấm túc ở đây nỗ lực tự hỏi vì cái gì mà thích Tạ Khác lâu như vậy, ước chừng là ở thời điểm này, Tạ Khác cho hắn một chút hi vọng đi.

Nhưng hiện giờ, trong lòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, hắn đến hừ còn lười hừ một tiếng.

"Lại chờ ta trong chốc lát", Phó Tri Ngọc nghe Tạ Khác khẽ nói chuyện bên tai mình "Cái này là ủy khuất nhất thời thôi..."

Phó Tri Ngọc nghe xong liền muốn cười, bất quá hiện tại hắn cười không nổi, không sức lực.

Lời này hắn đã nghe Tạ Khác nói rất nhiều lần, nhưng lại chưa một lần thực hiện.

Kẻ lừa đảo ghê tởm.

Phó Tri Ngọc một đêm không ngủ, nằm đến giữa trưa mới rời giường. Thu Dung không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng hắn lại bị bệnh, rất sợ hãi.

Thu Dung theo lời làm, đặt một cái ghế nằm trong đình ở hoa viên nhỏ mấy ngày hôm trước, ngày xuân ánh nắng rất thoải mái, nằm ở đó xem hoa điểu ngư trùng(*) cũng tốt.

(*)hoa cỏ, chim tróc, cá, côn trùng.

Nàng đưa Phó Tri Ngọc đến đó ngồi, lại vui sướng mà đến nhà bếp nhỏ làm điểm tâm cho chủ tử. Lúc trở về không hề quy củ mà ồn ào bắt chủ tử nếm thử tay nghề của mình thế nhưng không nhận được câu trả lời nào cả.

Thu Dung nghi hoặc mà vòng qua ghế nằm mới phát hiện chủ tử của nàng đã chết.

Phó Tri Ngọc nhắm mắt như là nghỉ ngơi, phần cổ còn lưu lại một vệt đỏ mới mẻ, ngực lại có một vũ tiễn chuẩn xác xuyên tim, miệng vết thương còn chảy máu.

Nếu Thu Dung biết nhiều một ít, nàng sẽ nhanh chóng phát hiện, vũ tiễn kia phần đuôi có một cái tiêu chí nho nhỏ, đó là sau khi tân hoàng lên ngôi tạo ra vũ tiễn mới, thời điểm ám sát dùng cực tốt, bảo đảm một mũi tên liền mất mạng, hiện giờ, chỉ có thị vệ trong cung sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro