Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Tri ngọc đứng hình một lúc lâu sau mới biết, thế giới hắn sống căn bản là một quyển tiểu thuyết.

Khó trách hắn moi hết tim phổi, Tạ Khác đều không thích hắn, dù sao vai chính là ngôi sao biển rộng, hắn lại là một nhân vật nửa đường nhảy ra ăn pháo hôi, dọn đường cho nhân gia đi làm sự nghiệp.

Phó tri Ngọc bỗng tỉnh ngộ ra: Ái tình thì tính là gì? Quyền thế thì tính là gì? Thế giới trong tiểu thuyết đều là giả, không biết bọn họ ở nơi đó tranh cái gì là tranh (nằm ngang nhìn thấu~_~)

Hắn tỉnh lại, vô cùng hối hận mình một đời trước sống thật chả ra sao. Sau khi sống lại hắn quyết định giải phóng bản thân thành Phật lập tức, ăn no chờ chết vui vẻ làm một kẻ qua đường, cách Tạ Khác với nội dung chính vở kịch càng xa càng tốt, nhưng lại không nghĩ tới đời này biến hóa không ngừng trên người hắn.
...Cảm giác vai chính cũng biến thành một người thật kì quái.

   Phó Tri Ngọc :"Tạ tướng quân phiền phức ấn kịch bản đi, hiện tại lập tức buông ta ra, ta mệt mỏi, muốn trở về nằm."
   Tạ Khác [ôn nhu cười] :"Ta cùng ngươi."
  Phó Tri Ngọc: "...?" OCC nhắc nhở!!

Song trọng sinh, nỗ lực cứu vãn trước tra sau thâm tình công x phật hệ trọng sinh làm phiền các ngươi này đó quyền thế chết tiệt cùng ái tình đều cách ta xa một chút thụ.
-----------
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro