Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tri Ngọc kiên nhẫn chờ chén thuốc kia, quả nhiên nó tới rất đúng hẹn.

Trần thái y đã được Phó Tri Ngọc nói cho biết trước chuyện này, chủ tử nói chén thuốc này có vấn đề, hắn vừa ngửi, thật sự là có vấn đề. Nhưng hắn luôn nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình sắc thuốc, vậy chắc chắn là có vấn đề từ lúc đưa dược liệu tới rồi.

Phó Tri Ngọc làm giống như lần trước, một ngụm cũng không uống, đem chén thuốc kia đổ vào trong chăn của mình, bây giờ hắn cũng có chút dụng tâm, đặt một cái túi tiền ở trong chăn, phần lớn thuốc đều chảy vào trong túi nên cái chăn được giữ nguyên vẹn. 

"Xem hắn rốt cuộc động tay chân ở chỗ nào, nếu ta thật uống chỗ thuốc này thì sẽ thế nào?" Phó Tri Ngọc nói: "Diễn kịch phải diễn cho chót."

"Không tiếp tục điều tra sao?" Trần thái y trong lòng thật sự nghi hoặc, truy vấn một câu: "Việc này và việc lần trước ở hồ băng chắc chắn có quan hệ, rất có khả năng là do cùng một người làm."

"Không cần thiết" Phó Tri Ngọc nói, hắn nghĩ thầm mình đã điều tra một lần, không cần thiết lại phí thời gian tra thêm một lần nữa "Cứ làm theo ta nói là được".

Trần thái y gỡ túi thuốc trong chăn xuống, lại lấy ra một vật từ trong lòng.

"Đây là dược liệu đó" Trần thái y nói "Vi thần vừa mới xem qua, cái này là đĩnh xảo. Độc mà không độc, thuốc các hoàng tử uống đều phải thử qua bằng ngân châm, nếu có độc, chắc chắn sẽ không đưa được đến chỗ ngài.

Một mặt của cái này là dược liệu, gọi là làm kinh, vốn giúp ôn hòa ích khí bổ huyết, nhưng chỉ có thể dùng dưới 5 năm, sau 5 năm làm kinh già tuy rằng cũng không độc, nhưng khi càng già, dược tính càng mất đi, cực không thích hợp cho chủ tử dùng hiện tại, lại còn tương khắc với các dược liệu khác, làm kinh sẽ cắt thành đoạn ngắn giống nhau để dễ sử dụng, không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra số tuổi khác nhau. Nếu uống xong chén thuốc này, chỉ sợ chủ tử ngài......"

Phó Tri Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi một câu: "Sẽ làm cho phát sốt sao?"

"Rất có khả năng."

"Khá tốt", Trên mặt Phó Tri Ngọc tràn ngập ý cười "Ta đây cứ tiếp tục ' phát sốt ' đi."

"Ngài?" Trần thái y kinh ngạc, "Ngài lúc trước dặn ta chuẩn bị những thứ đó, chính là vì cái này?"

Phó Tri Ngọc cười nói: "Đương nhiên, hiện nay ngươi là một thái y", cho dù các thái y khác nhận mệnh tới rồi cũng bỏ lỡ thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn có đủ thời gian chuẩn bị."

"Nhưng mà......" Trần thái y thập phần do dự, "Nếu muốn làm được thật tới trình độ này, cho dù chỉ là làm bộ, cũng dễ dàng tổn thương tới thân thể, sợ là......"

Phó tri nghe xong vẫn thản nhiên nói: "Không có việc gì, ngươi thi châm đi."

Trần thái y vẫn không dám động thủ, đầu hắn cứ nghĩ đến kim châm là tay run rẩy.

"Chuyện này Vân Quý Phi nương nương biết không?" Trần thái y đại nghịch bất đạo mà hỏi tiếp  "Nếu nàng mà biết, chỉ sợ sẽ không đồng ý."

Phó Tri Ngọc cũng không tức giận, hắn còn duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn coi như an ủi: "Ta sẽ nói cho nàng, không để mẫu phi lại lo lắng."

Trần thái y vẫn không dám xuống tay, hắn cả gan hỏi lại một câu: "Chủ tử, vì sao ngài phải làm như vậy?"

Phó Tri Ngọc thở dài, không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi: "Nếu có lựa chọn, Trần thái y, ngươi sẽ vào cung sao?"

Trần thái y cơ hồ không có nghĩ nhiều, lập tức liền lắc lắc đầu, hắn là thái y thế gia, từ  thời khắc sinh ra đã định phải vào cung làm thái y.

"Hành y tế thế mới là đại phu. Ở lâu trong thâm cung như vậy ta chỉ tính làm thần, không tính vì y."

"Đúng vậy" Phó Tri Ngọc nói "Làm theo ta nói đi, ta bảo đảm sau này ngươi sẽ được toại nguyện."

Phải cách cái lốc xoáy này càng xa càng tốt nếu không sẽ bị nhốt ở bên trong vĩnh viễn, không cách nào có thể thoát thân.

Trần thái y cắn răng một cái, cuối cùng vẫn thi châm.

Đại tế vốn vì khẩn cầu bình an nhưng mùa đông lần này hoàng gia thật sự không yên ổn. Cửu hoàng tử vốn dĩ đã qua cửa ải khó khăn nhưng không biết vì cái gì lại bắt đầu phát sốt mãi không khỏi.

Cơn sốt này vẫn luôn đứt quãng, sốt hơn mười ngày qua Phó Tri Ngọc vẫn phải từ trong chùa quay lại cung.

"Đừng diễn quá mức" Phó Tri Ngọc ngồi ở trong xe ngựa hồi cung, đau lòng mà lau nước mắt cho mẫu phi mình "Đôi mắt đã sưng đỏ cả lên, đừng làm hại thân thể bản thân."

"Trần thái y hạ châm cũng thật độc ác" Vân Quý Phi vuốt ve mặt hắn, đè thấp thanh âm, lo lắng nói "Không phải sẽ thật sự có vấn đề chứ? Ta sờ trán của con rất nóng, rất giống thực."

Phó Tri Ngọc nói: "Không có việc gì, chỉ là lúc các thái y khác hỏi khám diễn kịch mà thôi, đều là giả, không làm như vậy thì không thể lừa bọn họ."

"Con đó, lại muốn bày trò gì gì?" Vân Quý Phi thở dài "Tuy nói là giả nhưng thân thể con bị hành hạ như vậy cũng không chịu nổi."

Phó Tri Ngọc: "Không có việc gì, đợi sau khi hồi cung chúng ta cứ đứng ngoài xem cẩu cắn cẩu là được rồi."

Sốt cao chỉ là quá trình, thứ Phó Tri Ngọc muốn chính là kết quả.

"Hiện giờ ta đã là người bị sốt đến hỏng đầu óc rồi" Phó Tri Ngọc không nghĩ tới có một ngày sẽ nói câu này, hắn rúc vào người Vân Quý Phi giống hệt như một thiếu niên bình thường làm nũng mẫu thân của mình: "Mẫu phi ta muốn ăn bánh."

"Không được ăn" Vân Quý Phi gõ gõ đầu hắn: "Trần thái y nói ngươi còn uống thuốc, không được ăn thứ đó."

Phó Tri Ngọc ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cửu hoàng tử điện hạ trong khoảng thời gian này tự hành hạ mình đến kiệt sức, gầy đi rất nhiều. Hắn mở đôi mắt lớn hơn nữa, chớp chớp mắt làm ra bộ dáng hơi hơi đáng thương.

"Ngươi chỉ được ăn một miếng thôi" Vân Quý Phi chịu thua, "Đợi chút nữa ta sẽ dặn Thải Nhan là mấy phòng bếp nhỏ không được làm mấy thứ này, nấu không lại khiến hoàng tử chậm trễ dưỡng thương."

Bởi vì bệnh tình Cửu hoàng tử chịu không nổi đường xá xóc nảy nên đoàn xe đi rất chậm, xung quanh cũng rất kín đáo, người khác dù muốn đến quấy rầy cũng không được.

Tin tức Cửu hoàng tử bởi vì sốt cao mà hỏng cả đầu óc căn bản không giấu được, cả hoàng thành sớm đã biết tất cả. Vị Cửu hoàng tử đương triều này đến cả đại học sĩ cũng phải khen là "kì tài" thế mà đầu óc lại bị hỏng rồi, chuyện này so với việc hắn bệnh chết chắc chắn còn kịch tính, hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, Cửu hoàng tử sẽ bị ngốc thành bộ dáng thế nào đây?

Ai ai cũng chưa phát hiện ra rằng ở phía sau đoàn xe của Cửu hoàng tử vẫn luôn có 1 người đi theo. Đó là Tạ Khác.

Tạ Khác hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội gặp mặt Phó Tri Ngọc. Hiện giờ cũng vậy, đoàn xe kín mít, với thân phận và thực lực hiện tại của hắn muốn phá vòng vây cũng không phải là không thể. Chẳng qua mấy thứ phiền toái phát sinh sau đó lại không phải là thứ hắn có thể ứng phó được.

Trở về lâu như vậy chỉ có mỗi buổi tối hôm đó là hắn xem như có tiếp xúc với Phó Tri Ngọc nhưng lúc đó y đã đi ngủ rồi, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói qua. Vốn tưởng rằng chờ thân thể Phó Tri Ngọc tốt lên chút thì có thể gặp mặt, nhưng sự tình sau đó lại không đi theo ký ức trước kia của hắn.

Chén thuốc kia rõ ràng đời trước Tri Ngọc có phát hiện, lông tóc không hề bị thương mà tránh thoát được, tại sao lần này lại uống vào rồi còn trúng độc?

Tạ Khác vẫn còn nhớ rõ khi nghe được tin tức này cả người hắn trở lên lạnh lẽo. Sau chuyện kia chùa Long Tuyền lại lần nữa giới nghiêm, buổi tối hắn không vào được, chỉ có thể nhìn thấy thái y tới tới lui lui bên trong bắc uyển, mỗi một người đều nói tình huống không tốt.

Hắn nghe những lời này, chỉ cảm thấy như quay lại những hồi ức làm hắn tuyệt vọng trước kia, đau lòng đến hô hấp không thông, đầu óc cũng theo đó trở nên trống rỗng.

Hắn không thể để những chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra lần nữa!

Tạ Khác một đường đi theo đoàn xe, hắn không hy vọng xa vời có cơ hội nhìn thấy mặt Tri Ngọc bây giờ, chỉ là cực kỳ sợ hãi hắn sẽ lại gặp vấn đề gì đó. Mãi đến khi đoàn xe chậm rãi tiến vào hoàng cung, Tạ Khác nhìn chằm chằm tường cung màu đỏ thắm kia thật lâu rồi mới xoay người rời đi.

Còn chưa đủ, hắn nghĩ thầm. Hắn chọn trở về ở khoảng thời gian này tuy rằng mấu chốt thật, cũng kịp thời nhưng bản thân hắn vẫn còn quá yếu ớt.

Tri Ngọc là hoàng tử, phải bảo vệ hắn, muốn quang minh chính đại mà có được hắn thì bao nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Phó Tri Ngọc hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Lúc này hắn cũng không tính toán suy nghĩ đến sự tình của Tạ Khác, hắn trở về lần này là muốn hưởng thụ một cuộc sống nhàn hạt.

Sau khi hắn trở về cung, đầu tiên là đi thỉnh an hoàng đế.

Thanh Nguyên Đế Phó Thanh Ngạn năm nay 45 tuổi, thân thể vẫn rất tốt, cả người thoạt nhìn như là mới 30 tuổi, diện mạo cũng coi như phong lưu phóng khoáng, hắn đã làm hoàng đế hai mươi năm, khí chất quanh thân đều ẩn ẩn mang theo quý khí, lúc vừa thấy, thực sự có vài phần tư thế của thịnh thế minh quân.

Hắn đối với Vân Quý Phi có một phần tình cảm mà những người khác không so được , Phó Tri Ngọc sinh ra giống Vân Quý Phi, người lại thông tuệ, từ nhỏ cũng coi như được Thanh Nguyên Đế sủng ái.

"Tiểu cửu sao lại gầy thành như vậy?" Thanh Nguyên Đế vừa thấy mặt Phó Tri Ngọc, trên mặt cũng lộ ra vài phần đau lòng, "Phụ hoàng đã phái người tra xét lại, nhất định phải bắt bọn họ đền công đạo cho con."

Chuyện băng hồ vẫn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng chuyện thuốc có vấn đề nhất định là có người mưu hại hoàng tử.

Lúc này Phó Tri Ngọc cho Phó Dung Li thời gian để hắn dọn dẹp sạch, hắn có bị hoàng đế điều tra ra hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Có điều nhìn kiểu này hắn thấy bây giờ một chút manh mối cũng không tra ra thì  cơ hội điều tra ra sau đó là rất xa vời.

Phó Tri Ngọc cũng không muốn Phó Dung Li bị điều tra ra, bởi mẫu tử Tiết Quý Phi nếu bị lạnh nhạt, cục diện giằng co giữa Tam hoàng tử và Thái Tử hiện giờ sẽ bị đánh vỡ, Thái Tử một mình lớn nhất, cuộc sống ngày thường của hắn sẽ không được yên.

Trong đầu Phó Tri Ngọc đang nghĩ đến những chuyện này, mặt thì lại lộ ra ý cười, nói: "Con tin tưởng phụ hoàng."

Thanh Nguyên Đế nhìn hắn tươi cười, trên mặt lại ngẩn ra.

Lúc trước thái y đều đã bẩm báo qua với hắn,đặc biệt là người vẫn luôn phụ trách trị liệu Cửu hoàng tử-Trần thái y nói là hắn vẫn luôn sốt cao không giảm khiến đầu óc của Cửu hoàng tử tạo thành tổn thương nhất định. Tuy không đến nông nỗi biến thành thằng ngốc, nhưng đã không còn linh hoạt như lúc trước, ký ức cũng chịu một ít tổn thương.

Đương nhiên ngôn ngữ của các thái y tương đối uyển chuyển, nhưng Thanh Nguyên Đế không ngốc, cũng có thể sáng tỏ.

Hôm nay lần đầu thấy tiểu cửu, ban đầu còn chưa nhìn ra điều dị thường gì, chỉ cảm thấy là gầy đi rất nhiều, nhưng hiện giờ thấy Phó Tri Ngọc cười hắn đã cảm thấy không thích hợp.

Tiểu Cửu vốn thông tuệ từ sớm. Tám tuổi biết viết chính luận, mười tuổi đã có thể cùng các đại học sĩ đương triều đánh cờ. Nếu tính ra, giữa đám hoàng từ thì hắn chính là đệ nhất.

Đa mưu túc trí từ sớm nên từ lúc lên mười tiểu Cửu liền không bao giờ cười như vậy nữa.

Cười như vậy... cũng quá mức..... bình thường?

Thanh Nguyên Đế mãi mới nghĩ ra được từ như thế để hình dung Phó Tri Ngọc hiện giờ, chính là một thiếu niên hoàn toàn bình thường mới có thể lộ ra nụ cười vô lo như vậy. Giống như cho dù mình có gặp chuyện gì cũng đều không tính toán, không lo lắng về sau nên giải quyết thế nào.

Tiểu Cửu hắn....

Trong nháy mắt hắn xuất hiện một chút đáng tiếc trong lòng, trên mặt lại không hề thể hiện ra, thật giống như là một người cha hiền từ, xoa xoa đầu Phó Tri Ngọc:" Đi nghỉ ngơi đi, cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, rồi sẽ đỡ thôi."

Phó Tri Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu.

Giả ngu cũng phải có trình độ, Phó Tri Ngọc biết nhiều người trong cung còn nghi hoặc đối với việc đầu óc y bị hỏng, ít nhất vị Thái tử mắc bệnh đa nghi nặng kia sẽ không tin tưởng ngay.

Nếu hắn lập tức trở lên ngốc quá rõ ràng, làm quá mức rất sẽ trở nên dễ để lộ sơ hở. Hơn nữa như vậy cũng dễ bị người hãm hại,  đồng thời còn phải vì tiếp tục giả ngốc mà cho qua, mất nhiều hơn được.

Nếu hắn muốn giả làm một tên ngốc thật vậy thì cũng quá bị động, nên hắn chỉ là từ thiên tài xuất chúng biến thành người thường mà thôi.

----------------
Tác giả có lời muốn nói:"Mấy kiến thức y học trong đây đều là ta tùy tiện nói bừa, tên thuốc cũng là ta tự nghĩ, không hề có thật nên các ngươi cũng không cần tin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro