Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra hắn cũng chả cần phải diễn cái gì hết bởi khoảng thời gian ở trong hệ thống kia thật sự đã thay đổi hắn rất nhiều.

Đời trước, từ nhỏ hắn đã luôn sống trong trạng thái gò bó, thân phận cũng thế, cảm tình cũng vậy. Cho dù bản thân muốn dừng lại cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bởi vì một khi dừng lại hắn đã định sẵn kết cục bị gặm đến xương cốt đều không còn, chỉ có sau khi chết hắn mới được nghỉ ngơi chân chính.

Tuy rằng không gian hệ thống không lớn, nhưng tư liệu các thế giới đều là từng cuốn. Chủ Thần cùng với các hệ thống đều rất thông tuệ, nói cái gì cũng đều biết hết nên Phó Tri Ngọc mới phát hiện rằng hóa ra nhân sinh so với tưởng tượng của hắn còn rộng lớn hơn nhiều.

Cả những sự việc rối rắm hắn trải qua đời trước chẳng qua chỉ là một đoạn văn trong một quyển sách. Hơn nữa kết cục sớm đã định sẵn, hắn cũng không cần quá để ý đến nữa.

Mỗi người đều là một hạt bụi bặm bé nhỏ không đáng kể mà thôi, Phó Tri Ngọc nghĩ. Chính là bởi vì điểm nhận thức tinh tường này nên hắn sẽ sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng trong thời gian dài, không hề làm một hoàng tử tự yêu cầu quá cao vào mình, cũng không làm người một lòng mãi mê theo đuổi Tạ Khác.

Thanh Nguyên Đế một bên cùng Vân Quý Phi nói chuyện, một bên vẫn luôn chú ý các hành động của Phó Tri Ngọc.

Hắn được cung nữ đỡ nằm ở trên giường nệm, trên tay vẫn đang xem một quyển sách. Nhưng hắn chưa xem được vài tờ đã đem sách buông xuống, đôi mắt hơi hơi chuyển động, lại giơ tay lấy mâm đựng trái cây trên bàn nhỏ, chậm rãi ăn mấy cái hạt thông, tay còn một bên cầm sách, một bên ăn một bên xem, thật lâu sau mới chậm rãi mà đọc xong một tờ.

Giống như như một con sóc con nhàn nhã chầm rãi.

Nhưng tiểu Cửu trước đây không phải như thế.

Thanh Nguyên Đế nghĩ nếu là người bình thường thì rất khó làm giả mấy động tác nhỏ như thế. Tiểu Cửu trước kia có yêu cầu đối với bản thân mình cực cao, lúc đọc sách tuyệt đối sẽ không bao giờ phân tâm. Cho dù thân thể có không thoải mái đi nữa cũng sẽ không hề biếng nhác như vậy.

Không thể tập trung hết mình vào một việc gì đó đại khái cũng xem là vết thương trí mạng nhất đối với một thiên tài.

Thanh Nguyên Đế ưu sầu mà suy nghĩ, một bên lại đi tới chỗ Phó Tri Ngọc.

"Đang xem sách gì thế?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Một quyển du ký*." Phó Tri Ngọc ngoan ngoãn mà cho hắn nhìn nhìn bìa sách: "Cũng có một chút ý nghĩa."

(*du ký: sách ghi chép lại những thứ khi đi du lịch hoặc đi đây đó.)

Thanh Nguyên Đế lại hỏi: "Trẫm nhớ rõ lúc trước đại tế ngươi vẫn đang xem 'Tư Tri Luận', xem đến đâu rồi? Có thể ngộ ra cái gì được không?"

Phó Tri Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, tỏ ra hoang mang một chút, nói: "...Nhi thần không nhớ rõ lắm, lúc ở trong chùa Long Tuyền có tiếp tục xem qua nhưng mà... xem không có hiểu."

Hoàng đế cúi đầu xem thử quyển du kí kia, cũng có chút ý tứ, bên trên còn ghi vài câu bình luận đơn giản, xem ra thói quen đọc sách vẫn chưa bị mất.

Nhưng hắn nhìn dòng chữ nhỏ kia, lại kém rất nhiều so với lúc trước, như là mất đi khí khái, hạ bút không kiên định, đã không còn ở nơi chung linh dục tú(*) như lúc trước.

(*)Đất thiêng sinh người ưu tú

Con chữ đại diện cho văn nhân*, việc này...cũng xuống dốc một cách thật lợi hại.

(*Giống như câu "nét chữ nết người" bên ta)

Phó Tri Ngọc biết Thanh Nguyên Đế chú ý tới cái này. Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng không phải là hắn cố ý luyện qua. Chẳng qua là do đời trước hắn vì Tạ Khác mà ngã đến để lại thương tật ở tay, phê sổ sách lại nhiều, tay thường hay run rẩy, không có sức lực gì, tự bản thân đã sớm thay đổi.

Thanh Nguyên Đế thấy vậy, lại chỉ thở dài ở trong lòng, trên mặt lộ ra một chút ý cười ôn hòa, sờ sờ đầu hắn, lại hỏi: "Hạt thông ăn có ngon không?"

Phó Tri Ngọc gật gật đầu.

"Chờ lát nữa ta sẽ sai phủ Nội Vụ đem một ít qua đây" Thanh Nguyên Đế nói: "Dưỡng thương cho tốt đi."

Nói xong, Thanh Nguyên đế liền chuẩn bị rời đi, hắn trước khi rời đi xoay người, dắt tay Vân Quý Phi, nói: "Chỉ khổ nhất là nàng".

Vân Quý Phi khom người giải bày, thấp giọng nói: "Thần thiếp chỉ mong Tri Ngọc được bình an."

Vân Quý Phi vốn rất xinh đẹp, cho dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng phong thái cùng nhất cử nhất động vẫn còn dư vị của đệ nhất mỹ nhân kinh thành năm đó.

Mỹ nhân khóe mắt còn vương chút lệ ý, đuôi mắt ửng đỏ, cung trang tinh xảo làm nàng có vẻ hào phóng, bộ dáng lại ẩn ẩn chút nhu nhược đáng thương.

Thanh Nguyên Đế trong lòng mềm nhũn, nữ nhân trong hậu cung tuy rằng nhiều không kể xiết, nhưng là chỉ người trước mắt này là đối với hắn khác biệt.

Hắn cùng Vân nhi năm đó cũng từng......

Thanh Nguyên Đế ở trong lòng thở dài, ngữ khí lại càng nhỏ nhẹ, nói: "Chờ trẫm xử lý xong chính sự sẽ về đây với nàng."

Vân Quý Phi gật nhẹ đầu, nhìn theo hoàng đế rời đi, chờ đến lúc người đã ra khỏi cửa cung mới cuốn khăn tay lên xoa xoa nước ở khóe mắt, trên mặt một chút biểu tình cũng không còn.

Phó Tri Ngọc ở bên cạnh ngồi xem quá trình mẹ ruột đổi sắc mặt, trong lòng yên lặng cảm khái một chút con mẹ nó kỹ thuật diễn cấp ảnh hậu đây mà.

Sau khi Vân Quý Phi diễn xong thì cho cung nữ hai bên lui xuống, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, Phó Tri Ngọc đúng lúc dâng lên cho nàng một mâm bạc đựng hạt thông đã lột vỏ như dâng bảo bối.

"Loại chuyện này để nha hoàn làm là được rồi" nàng nhìn đĩa hạt thông trắng như tuyết kia, nhịn không được bật cười, lại kéo tay Phó Tri Ngọc qua nhìn kỹ, "Con nha, hắn đã đi rồi, không cần diễn nữa, đi làm chuyện con muốn làm đi."

"Chuyện con muốn làm hiện tại, chính là lột hạt thông cho mẫu phi", Phó Tri Ngọc cười nói: "Con biết mẫu phi thích ăn, đây mới chính là chuyện quan trọng nhất."

"Ta thấy ngươi hình như rất cao hứng?" Vân Quý Phi một bên ăn ăn hạt thông, một bên hỏi: "Ít nhất xem như qua mắt được hoàng đế này, ta thấy hắn đã tin rồi."

"Phụ hoàng sao?" Phó Tri Ngọc cười cười "Hắn không tính là gì."

Ở trước mặt Vân Quý Phi, hắn từ trước đến nay thẳng thắn thành khẩn, những lời đại nghịch bất đạo cũng dám nói.

Nhưng Phó Tri Ngọc cao hứng quả thật không phải vì hoàng đế, chỉ là hắn đã xác nhận được một việc.

Bắt đầu từ khi biết được Tạ Khác ở trước chùa Long Tuyền không chịu đi, trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Tạ Khác ở chùa không chỉ đợi một hai ngày, Phó Tri Ngọc ở Long Tuyền chùa lăn lộn hai lần, tốn thời gian mười ngày qua, y trừ bỏ một hai lần ra ngoài có việc gấp thì thời gian khác đều ở đây, thái giám canh giữ ngoài cửa nói Tạ công tử luôn muốn tiến vào thăm.

Điều này thật sự rất kì quái, Tạ Khác là nhân vật chính, căn cứ theo cốt truyện, hắn tuyệt đối không thể ở mãi nơi này, rất có khả năng sẽ bị phán định OCC sau đó bị cắt phân vai. Đây quả thực là một việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cốt truyện.

Mà Phó Tri Ngọc không hành sự giống đời trước, hắn thay đổi cách chơi một chút vì vậy mọi sự tình đều nằm trong lòng bàn tay hắn, không xuất hiện việc ngoài ý muốn nào. 

Những việc này làm hắn càng xác nhận suy nghĩ của mình. Thế giới này đã không phải thế giới giống như cốt truyện trước kia mà là thế giới đã không còn chịu ảnh hưởng của nguyên tác nữa. Hay nói cách khác thế giới này đã trở thành thế giới tự do.

Bởi vì tất cả đều sẽ có một ngày kết thúc, người sắm vai làm nhiệm vụ cũng sẽ có kết thúc. Sau khi cốt truyện kết thúc, thế giới này vẫn tồn tại, chỉ là nó sẽ trở nên "tự do", không hề mang tính chất của cốt truyện, có thể tự do tự tại mà phát triển theo nhiều con đường.

Nếu thế giới còn ở trong cốt truyện, cho dù người sắm vai không nhúng tay vào thì nguyên tác cũng tồn tại "Giả thiết quán tính".

Tỷ như, đời trước thời điểm Phó Tri Ngọc tám tuổi không có hại chết hài tử trong  bụng quý nhân trong cung kia như nguyên tác, nhưng nàng như cũ vẫn bị hại, trong cung cứ không tra ra hung thủ là ai, vị quý nhân này tính tình không tốt, đắc tội quá nhiều người, ai cũng có khả năng xuống tay.

Lại tỷ như, Phó Tri Ngọc lúc trước làm hoàng đế, hắn không có tàn bạo giống như nguyên tác, nhưng lại bởi vì trị nước không nghiêm, làm cho quan viên tham ô tầng tầng , gặp tai họa dân chúng tiếng oán than dậy đất, vẫn mắng hắn là hôn quân như cũ.

Đời trước, tuy cốt truyện bởi vì sự biến hóa của hắn sinh ra sự lệch đi, nhưng thường thường mọi chuyện cuối cùng đều phải trở về quỹ đạo, trong đó tuy rằng cũng có công lao của người sắm vai, nhưng vẫn có "Giả thiết quán tính" tồn tại, ở thời điểm nhất định sẽ xuất hiện giúp cốt truyện không lệch đi chủ tuyến*.

(*Hiểu nôm na là cốt truyện ban đầu)

Lúc Phó Tri Ngọc ở không gian trong hệ thống có nghe Chủ Thần nói nhiệm vụ ở 《 Lưu Danh Sử Sách 》  đã được hoàn thành, điểm người sắm vai Tạ Khác đạt được rất cao, khi đó hắn đã ở chỗ Chủ Thần ngây người thật lâu, nghe xong tin tức này, cũng cảm thấy là nằm trong dự kiến.

Một thế giới đã được hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở nên độc lập như thế, trở thành "Thế giới tự do", không chịu sự giám sát của Chủ Thần. Theo lý mà nói, không có khả năng lại có thêm người sắm vai đi vào, nhưng mà thế giới 《 Lưu Danh Sử Sách 》 này lại khởi động lại.

Khởi động lại thì khởi động lại, người sắm vai Tạ Khác làm cái gì hắn cũng không cần quan tâm, dù sao hắn cũng đã được sống lại.

Sự tình hắn thật sự quan tâm là một thế giới đã hoàn thành nhiệm vụ, cho dù khởi động lại cũng sẽ không trở lại giống thế giới thực hiện nhiệm vụ, nhiệm cũng tuyệt đối không tuyên bố một lần nữa, điểm dị thường của Tạ Khác cùng với việc tự mình thay đổi cơ hồ đã nghiệm chứng điều này.

Thế giới này hiện tại đã thực sự trở thành thế giới tự do, người có khả năng làm người sắm vai lớn nhất là Tạ Khác cũng không phải, hắn chỉ có được cái thân phận nam chính thôi. Thế giới này cũng không bị ảnh hưởng bởi quán tính của cốt truyện nên không gian phát huy rất lớn.

Ít nhất thì cũng cứu mẫu phi, không cho nàng chết đi giống trong sách miêu tả  có khả năng lớn là thực hiện được

Đây cũng là việc Phó Tri Ngọc vui nhất từ lúc trọng sinh tới nay. 

[Editor: việc vui còn ở đằng sau nữa kìa anh(~ ̄▽ ̄)~]

Hắn biết mẫu phi rất nghi ngờ tại sao hắn lại muốn giả ngốc ở ngay lúc này, ngôi vị hoàng đế hắn thực sự không muốn tốn sức đi tranh, đặc biệt hiện tại cốt truyện là tự do, đời trước hắn không biết gì vẫn có thể tranh đấu cùng Thái Tử, lần này nếu hắn muốn tranh, chỉ sợ dễ lại càng dễ.

Nhưng Hoàng Đế cũng không phải hắn chưa từng làm bao giờ, lúc này Phó Tri Ngọc nhớ lại chỉ cảm thấy thời gian đó vô cùng thống khổ, thống khổ là hắn, mà cũng là bá tánh trong thiên hạ.

Tính cách của hắn với Phó Tri Ngọc trong sách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì quá mức ôn hòa, một người thì lại quá mức tàn bạo. Luận về tài làm vua, đừng nói là Tạ Khác, nếu xem xét kĩ hắn đến Thanh Nguyên Đế còn không bằng.

Quản không được thần tử chính là một sai lầm của Hoàng đế, hắn không thích hợp cái vị trí kia, không nhất thiết phải tranh giành.

Lại nói, cho dù đây là thế giới tự do, Phó Tri Ngọc cũng không cảm thấy các hoàng tử có thể vượt qua Tạ Khác, căn bản hai bên không phải cùng một loại người.

Tạ Khác nếu tiến hành lại theo lời hệ thống nói thì càng đáng sợ, hắn là sự kết hợp của ba người sắm vai trước, đồ vật có thể đổi ở hệ thống rất nhiều, hiện tại còn không chịu sự hạn chế của cốt truyện, cho dù lấy ra bất kì thứ gì đầu là đả kích rất lớn.

Nói không chừng không bị cốt truyện hạn chế, hoàng tộc Phó thị càng nhanh chóng xong đời.

Buổi tối, Phó Tri Ngọc đang nằm lên giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói, giống như tên ăn trộm nhẹ nhàng kêu tên của hắn: "Tri Ngọc, Tri Ngọc, ngươi có nghe thấy không?"

Phó Tri Ngọc cả kinh, theo bản năng trả lời một câu: "Ai?"

Một cung nữ nghe thấy, đang muốn tiến lên thì bị Phó Tri Ngọc vung tay ra cản lại.

"Ngươi đi ra ngoài đi." Hắn nói, "Bây giờ ta không cần người hầu hạ."

Hắn nhận ra giọng nói này, thanh âm đó truyền trực tiếp vào trong đầu hắn.

"Chủ Thần?" Hắn nhẹ giọng trả lời "Sao ngươi có thể làm được?"

"Ngươi không cần phải nói nhiều, chúng ta giao lưu bên trong não là được". Chủ Thần nói: "Ta rất vất vả mới có thể tiến vào, không biết cái cửa nhỏ này có thể mở trong bao lâu."

"Hiện tại thế giới này có phải đang ở trong trạng thái tự do hay không?". Phó Tri Ngọc vừa nghe lời này, liền nhanh chóng tới vần đề mình muốn hỏi nhất, "Ta không có việc gì, khá tốt."

"Ngươi phát hiện ra rồi sao? Kì thực đúng là như vậy". Chủ Thần thở dài "Thế giới này bị Tạ Khác biến thành một thế giới rất kì quái, ta cũng không biết hắn làm sao hắn có thể làm được... Nhiệm vụ của《 Lưu Danh Sử Sách 》  là một nhiệm vụ siêu cao cấp, sau khi hắn làm xong, toàn bộ hệ thống liền trở thành một trái bom hẹn giờ, hiện giờ chỉ là tạm thời ổn định mà thôi.

Tri Ngọc, ta đối với ngươi không tồi, ngươi có thể giúp ta một chút hay không, bảo đảm thế giới này không bị Tạ Khác phá hủy mất? Nếu không ta rất khó xử lý."

Chủ Thần xác thật đối với hắn không tồi, dạy hắn rất nhiều thứ, Phó Tri Ngọc nghĩ một lúc liền đáp ứng: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

"Gần đây hắn có làm việc gì lạ với ngươi không?".  Chủ Thần nghe xong câu bảo đảm này, xem như nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Nếu có lời muốn nói, ngươi cứ việc nói."

Phó Tri Ngọc ăn ngay nói thật: "Ta đánh không lại hắn."

"Cũng không hẳn", Chủ Thần nói: "Ngươi không giống những người khác, ngươi là một cái bug ngồi lì ở không gian Chủ Thần rất lâu, ta kiểm tra đo lường đến ngươi thì thấy có chút biến dị."

"...... Nghe qua chắc không phải là chuyện tốt."

"Ngươi phải tin tưởng ta sẽ không hố ngươi", Chủ Thần nói:" Ngươi .... "

Phó Tri Ngọc vốn đang chuẩn bị nghe, nhưng Chủ Thần nói đến đây thì mất tín hiệu, đại khái là cửa sổ trò chuyện bị đóng lại, cưỡng chế offline.

Biến dị?

Phó Tri Ngọc trở về mười ngày qua, cũng chưa cảm thấy biến hóa gì trên người mình, cũng có thể hắn lao lực quá độ nên chưa cảm nhận được.

Sẽ không đột nhiên mọc lên cái lỗ tai hay cái đuôi chứ...

[Editor: xác thật sẽ mọc thêm cái đuôi rất dính người nha⁓]

Từ sau khi trọng sinh đến giờ thì đây lần đầu tiên hắn trở nên lo lắng và cực kì cảnh giác đến thế.
----------------------
Lời editor: Quà lễ độc thân đó quý zị😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro