Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Quý Phi nằm trên trường kỷ*, bên cạnh hai tì nữ đang cẩn thận đấm chân cho nàng, nàng lớn hơn Vân Quý Phi vài tuổi, trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nơi khoé mắt, nhưng vì trời tướng phú quý, mấy nếp nhăn kia cũng không làm tổn hại quý khí của nàng, làm cho người ta thấy nàng như thần tiên phi tử, tựa một đóa mẫu đơn đỏ rực, quả thực là quốc sắc thiên hương, đóa hoa phú quý chân chính của nhân gian.

*Trường kỷ: bộ bàn ghế gỗ dài:

"Bị ngốc thật rồi?" Tam hoàng tử đứng ở một bên, giọng trầm thấp hỏi một câu.

Hắn đang dựa vào bàn chậm rãi họa một bộ tranh sơn thủy, vẫn luôn không ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt rất là đạm bạc.

Thanh Nguyên Đế Phó Thanh Ngạn nhan sắc không tồi, phi tử trong hậu cung càng không có ai không đẹp, vì vậy nhan sắc các hoàng tử đều khá cao. Phó Dung Diệp kế thừa ngũ quan ấn tượng của Tiết Quý Phi, ngũ quan này ở trên người nữ nhân là diễm lệ vô song, ở nam nhân cũng thập phần xuất chúng.

Hắn lớn hơn Phó Tri Ngọc 4 tuổi, hiện giờ đã tròn hai mươi, việc có thể làm cũng rất nhiều, trong đó bao gồm xếp tâm phúc vào những nơi khác trong cung.

Lưu Li Cung lại không được thuận lợi lắm, Vân Quý Phi cực kỳ cảnh giác, mấy cung nữ ở bên nàng đều là những người đã đi theo nàng từ trước khi nhập cung. Phó Dung Diệp phí một phen công sức cũng chỉ có thể an bài một thái giám vẩy nước quét nhà ngoài cửa.

Bất quá có chút tin tức cũng tốt hơn không có, đặc biệt là sau khi Vân Quý Phi hồi cung, mỗi một chút động tĩnh bên kia đều rất quan trọng.

"Thật sự, nghe nói đến chữ viết cũng thay đổi, từ lâu không có khí khái của lúc trước, hiện giờ Cửu hoàng tử đã gánh không nổi cái danh ' đại tài '."

"Hắn thật sự đã dành một buổi trưa để lột hạt thông cho nữ nhân Nguyên Vãn Vân kia?" Tiết Quý Phi chống mặt, lại tiếp lời hỏi kia tiểu thái giám nội gián một câu, "Thái độ của Nguyên Vãn Vân như thế nào?"

Nguyên Vãn Vân là tên thật của Vân Quý Phi.

Tiểu thái giám cố gắng nhớ lại, nói: "Vân Quý Phi thoạt nhìn...... Rất cao hứng? Vẫn đang cười."

"Nàng xem nhi tử của nàng làm cái gì cũng đều là tốt, Phó Tri Ngọc chính là bảo bối trong lòng nàng " Tiết Quý Phi cười nhạo một câu: "Trên mặt là như thế này, sau lưng không biết khóc như thế nào đâu."

Tiểu thái giám vội vàng nói: "Đúng vậy đúng vậy, ta thấy đôi mắt của Vân Quý Phi vẫn luôn đỏ, chưa từng giảm xuống."

Tiết Quý Phi nghe xong lời này càng cao hứng, che miệng cười vài tiếng, lại nói: "Xứng đáng!"

Tam hoàng tử lại nhíu nhíu mày, buông bút trên tay, lại hỏi tiếp: "Phó Tri Ngọc đâu?"

"Cửu hoàng tử hắn......" Tiểu thái giám moi hết cõi lòng nghĩ ra một vài từ hình dung: "Chưa nói cái gì, gầy một chút, so với trước kia an tĩnh hơn nhiều. Còn lại thì không có, họ đều nói Cửu hoàng tử bị choáng, nhưng nô tài cảm thấy không phải bị choáng, chính là mặc kệ làm cái gì đều rất chậm rãi, giống như không có gì có thể làm hắn sốt ruột."

"Trên đời ngốc không phải chỉ có miệng oai mắt nghiêng tiểu nhi si ngốc, Phó Tri Ngọc người như vậy, nếu bị thương đầu óc thật, cùng lắm chỉ phản ứng chậm một chút, đối với hắn mà nói, chính là choáng váng". Phó Dung Diệp nói: "Ngươi trở về đi, tiếp theo theo dõi chặt chẽ, nếu có động tĩnh gì thì kịp thời trở về hội báo."

Tiểu thái giám lên tiếng, lui ra.

"Vì sao Diệp Nhi nghe xong việc này vẫn không vui?" Tiết Quý Phi xoay người nhìn về phía hắn, "Đây là chuyện tốt trời ban đó ."

Phó Dung Diệp liếc mẫu phi của mình một cái, không nói gì, chỉ là cúi đầu vẽ xong rồi cuối cùng kê bút, hắn đem trang giấy cầm lên, làm khô nét mực trên mặt.

Đây là một bức họa sơn thủy đồ không tồi, núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, mặt trời đỏ rực rỡ chiếu sáng, nhưng khi Phó Dung Diệp nhìn thoáng qua lại đem nó ném vào bên trong sọt giấy.

Tiết Quý Phi không hiểu hắn đang nghĩ gì, vất vả vẽ một bức sơn thủy đồ cả buổi sáng để rồi lại ném đi, nàng sai nha hoàn nhặt lên để tự mình nhìn xem.

"Bức này không tồi đấy chứ?". Tiết Quý Phi nhìn kỹ liếc mắt một cái, "Ai chọc ghẹo con?"

"Còn không bằng lúc Phó Tri Ngọc mười ba tuổi vẽ bức phúc kia, phụ hoàng thấy liền khen rất nhiều, hiện tại còn đang treo bên trong Ngự Thư Phòng."

Phó Dung Diệp nói: "Ném đi."

Hắn vừa nói như vậy liền khiến Tiết Quý Phi phát giận, để nha hoàn đem bức họa kia vứt sang một bên, nói: "Con nói cái này làm gì?"

Phó Dung Diệp không đáp lời, chỉ quay đầu lại nói với cận vệ; "Mang Bát hoàng tử vào đi."

Bát hoàng tử Phó Dung Li lúc trước bị hoàng đế hạ lệnh trong lúc đại tế phải bế quan đọc sách không cho phép ra khỏi cửa, nhưng đại tế đã kết thúc một đoạn thời gian khá lâu, hắn vẫn cứ thành thành thật thật mà bế quan.

Phó Dung Li bị người mang vào trong, ánh mắt đầu tiên đã thấy Phó Dung Diệp, cả người liền run lên một chút.

Hắn thật sự rất sợ vị ca ca cùng phụ cùng mẫu này của mình, còn sợ hơn việc phải gặp hoàng đế.

Cung nhân trong phòng đều bị Phó Dung Diệp cho lui hết ra ngoài, chỉ còn lại ba người bọn họ.

Tiết Quý Phi mẫn cảm cảm giác ra được không khí không thích hợp, nàng vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu nhi tử của mình lại đây, duỗi tay vuốt mặt Phó Dung Li, đau lòng nói: "Nhìn xem Li nhi của ta, đọc sách khắc khổ như vậy, thật gầy, mẫu phi lát nữa sẽ sai tiểu trù phòng hầm một nồi canh bồi bổ......"

"Canh bồi bổ?" Phó Dung Diệp cười nhạo một tiếng, "Hắn xứng uống sao?"

Tiết Quý Phi có chút bực, nói: "Diệp Nhi! Con sao lại nói ra lời như vậy? Li Nhi tốt xấu gì cũng là đệ đệ ruột của con!"

Phó Dung Diệp căn bản mặc kệ lời nói của Tiết Quý Phi, đối với Phó Dung Li nói bốn chữ: "Lại đây, quỳ xuống."

Phó Dung Li không dám phản kháng hắn, lập tức quỳ xuống trước án.

"Ngươi đã biết lỗi chưa?"

Tiết Quý Phi cũng đứng lên, thanh âm cũng cao hơn một chút: "Li Nhi không sai! Hắn hai lần xuống tay đều véo chuẩn, cuối cùng kết quả cũng rất tốt, hơn nữa hiện giờ Thánh Thượng cũng không điều tra ra. Xem như thiên y vô phùng, cũng coi như giải được mối hận nhiều năm của bổn cung, sơ hở duy nhất của hắn chỉ là không cùng chúng ta thương lượng thôi, nhưng so với kết quả thì đây có tính là gì? Sau này làm gì còn cơ hội tốt như vậy để xuống tay?"

Phó Dung Diệp ánh mắt âm trầm, hỏi một câu: "Ngươi có phải cũng cảm thấy sự tình giống như mẫu phi nói hay không, ngươi thật sự thiên y vô phùng mà hại đối thủ từ nhỏ đến lớn của mình, thật thông minh, phải không?"

Khát khao được sống của Phó Dung Li tràn đầy, điên cuồng lắc đầu.

Phó Dung Diệp đi đến trước mặt hắn, nhéo cằm hắn, buộc hắn nhìn mình: "Lần đầu tiên động thủ, ngươi không nói với ta, lần thứ hai động thủ, vẫn không có. Mãi đến khi phụ hoàng phát giác ra vấn đề, bắt đầu tra xét, ngươi mới luống cuống, biết ngả bài. Ta chỉ có thể vội vội vàng vàng thay ngươi kết thúc, ngươi có biết, chỉ kém một bước, chỉ kém một bước! Ta chân trước rửa sạch dấu vết ngươi lưu lại Thái Y Viện, ngay sau đó phụ hoàng người liền tới, nếu là mất một bước người, ngươi bị điều tra ra thì thôi đi, ta cùng với mẫu phi, toàn bộ Tiết gia, sẽ phải xử lý như thế nào? Ta đi đến được ngày hôm nay, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ đi sai bước nhầm, sẽ phải từ chỗ cao ngã xuống vực sâu, ngươi thì tốt rồi, lá gan còn to hơn nhiều so với ta, đơn giản chỉ là nhất thời ghen ghét mà thôi!"

Phó Dung Li nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hiện giờ thân thể cũng không run lên, chỉ là cúi đầu, thanh âm u sầu nói: "Ta đã biết sai, thỉnh huynh trưởng trách phạt."

Tiết Quý Phi nhìn Phó Dung Diệp xoay người lấy cái roi ở trên giá kia, trong lòng sinh ra vài phần dự cảm không lành.

"Li Nhi đã biết sai rồi, muốn phạt có thể, nhưng cái này quá nặng rồi phải không?"

"Không nặng" Phó Dung Li lúc này tiếp: "Thỉnh huynh trưởng trách phạt."

Mang theo roi gai ngược, bị Phó Dung Diệp dùng toàn lực quật hai mươi roi, nửa thân trên Phó Dung Li bị quật đến huyết nhục mơ hồ, lại nữa tiếng cũng không dám nói.

Mãi đến khi quất xong rồi, hắn liều mạng dùng một chút thanh tỉnh cuối cùng, nói: "Phó...... Phó Tri Ngọc, giảo hoạt đa đoan, ta không tin, ta không tin, hắn sẽ dễ dàng như vậy......"

Hắn chưa nói xong, đã lăn ra ngất.

"Lau nước mắt đi" Phó Dung Diệp không thèm liếc một cái, sắc mặt hung ác nham hiểm, nói với Tiết Quý Phi: "Ta đã dặn Hồ thái y, hắn lại không chết được, không chịu một chút đau khổ, không nhớ lâu được".

Phó Tri Ngọc...... Ta sẽ tiếp tục điều tra, không vội, qua thời điểm quan trọng này lại tính tiếp."

Phó Tri Ngọc mặc kệ người bên ngoài làm gì nghĩ gì, hắn chỉ muốn an an ổn ổn mà ngủ một buổi tối, chưa chờ được Chủ Thần đến nói về cái "Biến dị" kia, ngược lại chờ được một vị khách không mời mà đến.

"Ta đến xem tiểu Cửu", hắn vừa tỉnh dậy liền nghe thấy âm thanh của người kia, chỉ cảm thấy cả người không kiềm chế được mà nổi da gà, cứ ngỡ như đang gặp ác mộng: "...... Không có việc gì, tiểu Cửu bệnh nặng mới khỏi, ngủ nhiều một chút cũng tốt, ta sẽ ở chỗ này chờ, không cần phải đi quấy rầy hắn."

Là Thái Tử, Phó Lăng Tiêu.

Phó Tri Ngọc lập tức thanh tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro