Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trước Phó Tri Ngọc luôn sống dưới cái bóng của người này. Tính cách của hắn khác biệt rất lớn so với giả thiết trong nguyên tác, cho nên đối phó với loại người này phi thường khó khăn. Sau đó lại lăn lộn với hắn đến suýt mất cả mạng, mới ghi nhớ rồi dần dần lấy được chút ưu thế.

Nhưng trong nguyên tác, Phó Tri Ngọc cùng Phó Lăng Tiêu lực lượng ngang nhau, là kỳ phùng địch thủ chân chính. Đơn giản là vì hai bọn họ đều là một loại người giống nhau, đều mang gương mặt Bồ Tát mà tâm địa rắn rết, ngụy trang thành đại thiện nhân* luôn.

(* người cực kì tốt bụng)

Nếu đôi khi Phó Tri Ngọc trong nguyên tác còn bộc lộ tính tình thật sự thì người này hoàn toàn sống trong lớp mặt nạ đó, vẻ ngoài cùng nội tâm lại một trời một vực, mặt Phật tâm xà, rất khó đối phó.

Chẳng qua hiện giờ không giống thế nữa.

"Thay quần áo." Phó Tri Ngọc từ trên giường ngồi dậy, mở miệng nói với cung nữ hầu bên giường một câu, cung nữ liền bước đến.

Hắn hiện giờ chỉ là một người bệnh đáng thương mà thôi, làm cái gì cũng là lẽ đương nhiên.

Phó Tri Ngọc thong thả ung dung mặc xong quần áo. Thời tiết lạnh, hắn còn phủ thêm cho mình một kiện bạch hồ cừu, giống một cục bông mao nhung màu trắng.

Phó Lăng Tiêu khó đối phó hơn Phó Dung Diệp. Hắn xếp người vào cũng hữu dụng hơn Phó Dung Diệp. Tỷ như nha hoàn vừa mới thay y phục cho hắn chính là người của Phó Lăng Tiêu. So với Phó Dung Diệp xếp thái giám chỉ có thể vẩy nước quét nhà thì tiếp xúc nhiều người hơn, tin tức cơ mật lấy được cũng sẽ nhiều hơn chút.

Việc này Phó Tri Ngọc đã sớm biết, thậm chí đời trước Vân Quý Phi cũng đã sớm phát hiện, chỉ là vẫn luôn không chỉ ra mà thôi. Loại gián điệp này nếu lưu lại sẽ có được tác dụng không tưởng. Đời trước như vậy, hiện giờ vẫn thế, còn có thể truyền lại tin tức mà bản thân muốn truyền ra.

Phó Tri Ngọc vừa nghĩ vừa bước ra cửa tẩm điện, sau đó lộ ra nụ cười đơn thuần vô hại.

"Thái Tử ca ca".Hắn lên tiếng tiếp đón: "Sao lại có thời gian đến thăm ta thế?"

Phó Lăng Tiêu đang ngồi bên ngoài uống trà, diện mạo của hắn so với đám hoàng tử kia cũng không xuất chúng lắm. Chẳng qua hắn sở hữu ngũ quan nhu hòa, nhìn trông rất thiện lương, lời nói cũng nhỏ nhẹ, nhìn qua có cảm giác như là hắn sẽ không bao giờ biết nổi giận vậy.

-"Ta đến chậm rồi, đáng lẽ nên đến từ hôm qua mới phải". Phó Lăng Tiêu mỉm cười vẫy tay với y, lời nói cũng toát lên là một vị huynh trưởng thân thiết. -"Tiểu Cửu mau lại đây, ngồi xuống trước đã. Hôm nay ta cố ý dặn Ngự Thiện Phòng làm món ăn đệ thích nhất đấy."

Phó Tri Ngọc cuối đầu thì thấy trước mặt là một tô bào ngư. Điểm tâm này tuy ngon nhưng lại nhiều dầu mỡ. Bình thường y cũng thích ăn một hai miếng, nhưng giờ bệnh nặng của y vừa mới khỏi, thật sự không thích hợp ăn cái này lắm.

Phó Lăng Tiêu đúng là Phó Lăng Tiêu, mới đó mà đã muốn gây khó chịu cho y.

-"Trước kia ta rất thích ăn cái này sao?". Phó Tri Ngọc ngồi xuống đẩy đẩy cái tô bào ngư trên bàn. "Ta không nhớ rõ lắm. Cũng không còn cách nào khác, thái y nói ký ức ta bị tổn thương nghiêm trọng, giờ ta vẫn có thể nhớ Thái tử ca ca cũng đã xem như là may mắn".

Nụ cười của Phó Lăng Tiêu ngưng lại trong nháy mắt. Nhưng hắn rất nhanh thu liễm lại, mở miệng nói: "Ta ở trong cung nghe nói đệ xảy ra chuyện, cũng lo lắng sốt ruột giống Phụ hoàng. Còn đi vào Phật đường của Mẫu hậu cầu bình an cho đệ. Lúc Phụ hoàng truy tra xem xét ta cũng có đi theo, không biết là ai ở trong cung lại có tâm địa độc ác vậy. Tiểu Cửu đáng yêu, lanh lợi như vậy mà cũng hạ thủ được!".

Phó Tri Ngọc bị hắn nói đến nổi nổi da gà, trong nháy mắt cũng hiểu được tại sao hắn tới đây.

Phó Lăng Tiêu đến bây giờ cũng không tin tưởng lắm việc y thật sự bị khờ. Lòng nghi ngờ của hắn rất nặng, chỉ cảm thấy y đang giả vờ. Hơn nữa hắn còn phỏng đoán nguyên nhân Phó Tri Ngọc giả vờ là vì không thể đánh được kẻ hại mình nên đành phải tạm thời yếu thế.

Quả nhiên, sau đó Phó Lăng Tiêu liền nói tiếp, hắn duỗi tay sờ đầu Phó Tri Ngọc, hỏi: "Tiểu Cửu có từng đắc tội người nào trong cung không? Thái tử ca ca nhất định sẽ tra ra giúp ngươi, không cho đám người xấu đó ung dung ngoài vòng pháp luật, làm dơ bẩn cung đình".

Hắn thậm chí còn đoán được rằng kẻ động thủ rất có khả năng là Bát hoàng tử. Cũng chỉ có hắn mới có thù với Phó Tri Ngọc, cũng có suy nghĩ muốn trả thù. Xong việc còn có thể kết thúc nhanh chóng, xóa sạch mọi dấu vết trước khi Hoàng đế kiểm tra, chỉ sợ chuyện này mà không có Tam hoàng tử cũng khó mà thành

Phó Tri Ngọc cơ hồ có thể mường tượng ra được lòng của Phó Lăng Tiêu. Hắn tựa như hưng phấn khi ngửi thấy mùi máu giống y, hắn muốn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi giống như đời trước, từng hành động đều làm điên đảo Tiết gia. Nhưng hiện giờ hắn cũng giống như Hoàng đế kia, chẳng tìm được chứng cứ gì hữu dụng nên hôm nay mới muốn tới đây, mượn tay mình thực hiện tất cả mọi việc.

Nếu Phó Tri Ngọc có manh mối hoặc chứng cứ thì càng tốt, nhưng nếu y thật sự không có, nếu y chỉ thẳng ra là bị Bát hoàng tử hãm hại thì Thái tử hắn cũng sẽ có 1 đống văn chương có thể làm. Hai tên hoàng tử Tiết gia kia sợ là không chết cũng phải mất một lớp da, mà cục diện vốn đang giằng co với Phó Dung Diệp cũng sẽ được cải thiện rất nhiều.

Nhưng đó là trước kia, mà hiện tại thì Phó Tri Ngọc sẽ không bao giờ để mình bị xoay vòng như thế nữa.

- "Thái tử ca ca đang nói gì vậy?" Phó Tri Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt :"Phụ hoàng nói với ta vẫn chưa tra ra được gì hết. Nói thật là ta cảm thấy có lẽ đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, trong cung mọi người đều rất tốt, sao có thể hại ta được? Mẫu phi còn nói với ta rằng thấy ta tỉnh lại thì rất vui. Tuy ta đã quên đi vài thứ nhưng nàng ta vui ta đây cũng vui lây. "

Dịch bởi nhóm dịch Nhân Nhi Vô Hằng. Tất cả các trang truyện ngoài Wattpad đều là trang lậu, xin hãy tôn trọng công sức của nhóm dịch, cảm ơn.

-"Tiểu Cửu..."

-"Ta đang chuẩn bị đi nói với Phụ hoàng rằng không cần tra nữa, đã làm cho mấy cung nhân hoảng sợ trong lòng rồi. Mấy cung nữ bên cạnh ta cũng vì việc này mà chịu không ít trách phạt. Nếu không phải có mẫu phi ngăn cản thì các thái y đều bị phạt nặng cả. Nhưng mà đâu có liên quan gì đến họ? Do ta không cẩn thận thôi." Phó Tri Ngọc cắt ngang lời Thái tử sau đó tỏ vẻ thánh hiền mà nói, còn nhè nhẹ thở dài, ngẩng đầu ra ngoài nhìn trời. Y cố tình học theo dáng vẻ của mẫu phi, ánh mắt nhìn vào khoảng không, cuối cùng bồi thêm một câu :"Cái gì đã qua thì cứ cho qua đi, cứ làm lớn như vậy khiến ta cảm thấy rất áy náy."

Phó Lăng Tiêu nghe hắn nói chuyện như này liền trầm mặc một hồi lâu. Đại khái là vì hắn bị tư thái thánh phụ của y hù dọa. Trong nháy mắt hắn thật sự hoài nghi y có phải là bị ngu đi thật không.

Nếu như không phải đầu óc có vấn đề sao có thể nói tới mức này?

Phó Tri Ngọc giả vờ ngu tới như vậy tất nhiên là phải có mưu đồ. Thái tử nguyên lai  cho rằng y lùi một bước để tiến hai bước, nhưng ai biết được y là muốn lui lui lui, lui tới không biết giới hạn ở đâu. Hoàng cung là cái nơi giả heo ăn thịt hổ cũng vô dụng, cơ hội lướt qua chỉ trong giây lát, Tiết và Vân Quý Phi đối chọi nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Tuy rằng nhà ngoại Tiết Quý Phi hiển hách nhưng không biết vì sao Hoàng đế lại bất công vô cùng, mỗi lần có việc quan trọng thì đều bị Vân Quý Phi chèn ép. Hiện giờ Lưu Ly Cung lại chủ động để lộ ra điểm yếu, còn không hề phản kích thật sự là khiến người ta đoán không ra, nắm không được.

Phó Lăng Tiêu có cảm giác nãy giờ tán nhảm phí thời gian muốn chết, mà Phó Tri Ngọc lại còn định nói tiếp.

-"Mẫu phi còn ở chùa Long Tuyền cầu bùa bình an, quả thật rất linh nghiệm." Phó Tri Ngọc liền rút ra một sợi buộc tóc màu đỏ, bên trên có kèm theo một miếng mộc bài. -" Ta cũng tặng Thái tử ca ca một cái, hy vọng ca ca không bệnh không tật."

Thứ này đương nhiên khác với thứ Vân Quý Phi cầu về cho y. Mấy cái này là chùa Long Tuyền làm rồi đi bán sỉ, hằng năm sẽ phân phát khắp nơi cho dân chúng. Lúc Phó Tri Ngọc rời chùa thì tiện tay lấy một cái, vừa hay có thể dùng để giả vờ thân thiết với hắn.

Ta là một hài tử đáng yêu ngây thơ thiện lương tới cỡ nào nha.

Phó Tri Ngọc nhìn trời, đắm mình trong việc diễn xuất của chính mình. Bây giờ ít nhiều gì y cũng hiểu được lý do vì sao mỗi lần mẫu phi diễn xuất xong đều cảm thấy sướng rơn người. Cứ nhìn Phó Lăng Tiêu bị y nói đến sắp buồn nôn luôn mà xem.

Phó Lăng Tiêu cười nãy giờ đến đơ cả mặt, cầm cái bùa bình an kia mà giống như một miếng khoai lang nóng phỏng tay, ngồi một lát liền đi luôn rồi

Còn cái mâm bào ngư hắn đưa tới thì Phó Tri Ngọc không hề ăn miếng nào, sau đó thưởng cho cung nữ bên cạnh. Y tự mình pha một ly trà xanh rồi ngồi xuống bên cửa sổ

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.

Phó Tri Ngọc duỗi tay đón một mảnh bông tuyết, xem nó ở chậm rãi tan ra ở trong lòng bàn tay mình.

Vân Quý Phi lúc này vội vã chạy đến, vừa đến liền nhìn trái nhìn phải hỏi hắn:"Ta nghe nói Thái Tử vừa mới đến? Hắn có làm khó dễ ngươi không?"

Phó Tri Ngọc lắc đầu, hỏi ngược lại một câu:" Phụ Hoàng tối nay lại đến chứ?"

-"Đến......"

-"Tối nay thỉnh mẫu phi giúp ta giữ chân hắn một chút, ta có chuyện muốn nói với Phụ Hoàng." Phó Tri Ngọc nói, cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng:"Đã diễn thì phải diễn tới cùng."

Vân Quý Phi nhíu nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Phó Tri Ngọc đỡ nàng ngồi xuống, vỗ vỗ tay nàng trấn an, nói: "Ta với Mẫu Phi cứ từ từ rồi nói."

Vân Quý Phi sờ tay hắn, cảm thấy tay phải của hắn rất lạnh: "Sao tay ngươi lại lạnh thế này? "

-"Tại bên ngoài có tuyết rơi nên ta vươn tay chạm một chút." Phó Tri Ngọc nói, âm thanh ngày càng thu nhỏ lại, giống như lí nhí:"Nếu ta nhớ không lầm thì đây là trận tuyết cuối mùa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro