Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha...Hanbin thua rồi nha,chịu phạt đi bạn yêu"

Đó là lời mà Koo Bon Hyuk - hội trưởng hội thanh nhạc của trường vừa thốt ra cách đây 5 phút. Chuyện rằng một ngày đẹp trời không nắng cũng chẳng mưa tại trường trung học TPST,Oh Hanbin cùng đám bạn trời đánh nhân ngày lớp 11A1 có bài kiểm tra đầu tiết nên đã cá cược xem ai là người điểm cao nhất

Ban đầu có một con mèo vỗ ngực tự tin ta đây làm được nhưng tiếc cho Hanbin quá vì em là người điểm thấp nhất mà

Nói cũng chẳng đến nỗi tệ,con số 8 trên giấy của lớp trưởng Hanbin tuy là thấp hơn mấy đứa bạn trong hội học sinh nhưng lại là số điểm mà các học sinh khác trong lớp ao ước khi làm bài kiểm tra khó nhằn này

"Nhưng mà phạt gì bây giờ đây?"_Choi Eunchan,người luôn đứng top đầu trong bảng xếp hạng nam thần của trường thắc mắc

"Hay là mày cua thằng Song Jaewon lớp tao đi Hanbin!"_Hội trưởng hội học sinh Lee Euiwoong đề nghị

"Ý mày là Song Jaewon lớp 11A2 kế bên á hả? Thôi thôi thôi đừng đừng,tao không muốn yêu đương sớm đâu"

"Ai bắt mày yêu đâu con,chỉ cần làm sao cho thằng đó mê mày là được"

"Nhưng mà nhìn mặt bạn đó cứ khó gần,sợ lắm"_Hanbin bĩu môi viện cớ để mọi người đổi hình phạt khác

"Jaewon chứ đâu phải ông kẹ đâu mà sợ mày. Yên tâm đi nhìn mặt thằng đó vậy thôi chứ hâm hâm dở dở lắm"_ Hyuk cố thuyết phục em

Hanbin bất lực gật đầu đồng ý rồi gục mặt xuống bàn,thôi thì có chơi phải có chịu chứ sao giờ

Reng reng reng... Khi tiếng chuông ra chơi vừa vang,học sinh trong trường nô nức ùa ra như ong vỡ tổ thì có một Hanbin thở dài,ung dung gấp gọn sách để vào ngăn bàn rồi nhặt mấy giấy vụng linh tinh trong lớp đem đi bỏ rác. Có lẽ do thói quen ngăn nắp này nên lúc nào em cũng được các bạn trực nhật cảm mến vì giúp họ đỡ đi một phần việc

Nhưng gì cũng có mặt trái của nó,trong khi mấy bạn trực nhật vừa lau bảng vừa ngất lời nịnh nọt em thì có một đám trong hội học sinh khoanh tay đợi em ngoài cửa lớp. Nhìn vào mà không thấy huy hiệu chắc người ta cũng chẳng nghĩ đây là mấy học bá đâu,ngay cả Hanbin nhìn ra cũng bị dọa cho hết hồn nữa mà

"Tụi bây làm trò gì như sắp đi quýnh lộn thế?"

"Đợi dài cổ cuối cùng mới chịu ra. Cầm đi"_Euiwoong đưa cho Hanbin chai nước

"Cho tao à? Cảm ơn"

Hanbin cầm lấy chai nước định mở nắp ra uống thì bị Hyuk gõ vào đầu

"Ui da,đau!"

"Chai này không phải là cho mày uống. Thằng Jaewon đang bên sân bóng rổ đó, qua đưa đi"

Hanbin ngơ ngơ gật đầu rồi đi đến nơi mà hai thằng chí cốt chỉ định. Thông thường giờ ra chơi em sẽ không đến những nơi hoạt náo như vậy đâu mà sẽ là vào thư viện học bài nên bây giờ đến có chút khác lạ với những hôm em học bóng rổ trong tiết thể dục nhiều

"Kia là Song Jaewon nhỉ?"_Ánh nắng vàng rực chiếu thẳng vào làm em nhíu mắt mà nhìn

Đó là Jaewon,cùng lớp với Euiwoong,tên đại ca có "tiền sử lẫy lừng" nhất trường,học hành chỉ đứng hạng bét nhưng được cái mặt đẹp trời ban và gia thế khủng nên có nhiều cô cậu nam thanh nữ tú muốn được sánh đôi cùng nhưng cậu ham chơi,chẳng mảy may quan tâm đến chuyện tình cảm cho lắm

"Ờm... Xin chào"

"Chào"_Miệng cậu nói,tay vẫn mân mê trái bóng trên tay

"Cậu là Song Jaewon đúng không?"

"Mới biết tôi lần đầu à? Thôi được rồi,nhìn mặt cũng có ý muốn tìm hiểu nên để tôi giới thiệu sơ: Song Jaewon,tên gọi 'thân mật' là Song thiếu gia,lớp 11A2,con trai một nhà Song,sau này thừa kế công ty 20S1 – một trong những công ty hàng đầu nước Đại Hàn có tính vươn tầm quốc tế,oke"_Cậu hãnh diện khoe

(Công ty 20S1: Lấy năm sinh của Jaewon là 2001,chữ 'S' là Song
2001 chèn thêm chữ 'S' vô là ra tên công ty á 😃)

"Ai mượn ai mượn ai mượn???"_Từng chữ thay phiên nhau chạy trong đầu Hanbin

"Cho mình làm quen được không? Ờm...tặng cậu nè!"_Hanbin đưa chai nước ra trước mặt Jaewon,em nở nụ cười trông cũng tươi nhưng là cười công nghiệp

"Cảm ơn,đưa điện thoại đây"

"Hả? Để làm gì?"

"Không lấy số tôi à?"

"Có chứ có chứ,nè"

"Đây,mà sao nhóc lại gọi 'cậu'? Hậu bối thì phải gọi tiền bối là anh chứ"

Hanbin nhận lại điện thoại,bất lực cầm phù hiệu giơ ra trước mặt cậu. Vì cái mặt phụng phịu sữa nên ai nhìn vào cũng nghĩ em là con nít,nghĩ mà mệt ghê

"Ồ thì ra là lớp kế bên!"_Nhìn cái nét bất ngờ giả trân kia thiệt khiến người ta muốn đấm một phát cho hả dạ quá

Jaewon tỉnh bơ dí mặt vào cái phụ hiệu của em,thiếu điều muốn chạm môi lên luôn rồi

Hanbin lùi lại tỏ ý muốn né
"Nhìn nhiêu đó đủ rồi"

Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên,cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ gói gọn trong giờ ra chơi ngắn ngủi nhưng ít nhất cũng biết được mặt nhau,thêm một chương mới cho thời niên thiếu của Oh Hanbin.

_________________♡ ________________
Thay đổi chút nha:
Truyện này cả hai bằng tuổi nhau nên tớ không biết gọi sao cho hợp lý nữa nên gọi Bin là em còn Hwa là cậu

Mấy lời thoại để trong dấu ngoặc kép chữ gạch đầu dòng khó viết thêm cảm xúc phía sau quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro