Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào lớp,Bonhyuk liền bay lại hỏi xem tình hình của em và Jaewon đến đâu thì tự nhiên bị đè lỗ tai ra nói một tràng

"Tao đã nói là không làm được rồi mà. Bắt chuyện còn khó nữa nói gì là tán với chả tỉnh,ỷ được cái mã đẹp trai với cái núi tiền ở nhà ngoài ra không có gì hay ho hết. Tao không chơi nữa đâu,cho hình phạt khác đi"

"Thôi mà,ai biểu mày làm bài điểm kém quá nên phạt kiểu này hợp lý quá còn gì. Mà có số điện thoại nó chưa?"_Hyuk kéo ghế ngồi cạnh em,vỗ vai an ủi con người đang ấm ức đến phát khóc. Có lẽ phạt vậy hơi quá đáng rồi

"..."

"Ngoan,không khóc nữa,lớn rồi. Tao hỏi lại,có số điện thoại nó chưa?"

"Rồi"

"Mới gặp lần đầu đã có số vậy là mày tài quá còn gì,chỉ cần nó mở lời tỏ tình mày thôi là mày hoàn thành nhiệm vụ. Cố lên!"

"Ừ,mày về chỗ đi"

Lại là tiếng chuông vang,Hanbin xách cặp ra khỏi lớp,kết thúc một ngày học.Như thường lệ em sẽ cùng tụi bạn đi thẳng về nhà nhưng hôm nay thì khác

"Gì nữa? Để yên cho tao về nhà"_Hanbin bị Hyuk và Eunchan giữ chân lại

"Đứng đây chút đi,thằng Jaewon sắp ra rồi"

"Thì kệ bà nó chứ liên quan gì đến tao"

"Mày đang cua trai đấy con à!"_Eunchan đứng chống nạnh,trả lời

Ở phía nào đó của cổng trường:

"Quần què gì nữa,để tao chơi bóng coi!"_Jaewon

"Nghe lời tao,hôm nay về sớm tí đi"_Euiwoong

"Ê tụi nó ra rồi kìa,núp lẹ"_Hyuk thấy bên kia xuất hiện liền kéo Eunchan vào bụi cây trốn,để Hanbin bên ngoài

"Vụ gì vậy,ngồi xích vô chừa chỗ tao núp cùng với"

"Mày đứng đó"_Hyuk đẩy em ra ngoài bơ vơ một mình

"Tụi nó đâu rồi trời"_Euiwoong tay giữ Jaewon,ngó ngang ngó dọc

"Euiwoong! Bên đây!"_Hyuk vẫy vẫy,nói nhỏ

"À...ờm...Jaewon à,tao để quên đồ nên mày đứng đây đợi nha,tao vào lấy. Nhớ là đứng yên không được đi đâu đó"_Euiwoong dứt lời liền chạy ra chỗ Eunchan và Hyuk núp vào chung

"Quên não à? Ủa đâu rồi?"

"Lại là Jaewon?"

"Annyeong Jaewon~"_Hanbin đến chỗ cậu

"Là nhóc hồi nãy à"

"Đã nói là bằng tuổi mà cứ kêu nhóc. Là Hanbin,Oh Hanbin rõ chưa!?"

"Biết rồi,Oh Hanbin – lớp trưởng lớp 11A1.Được chưa"

"Vậy mới đúng chứ"

"Mà nè,hôm nay cậu không chơi bóng rổ nữa hả"

"Ừm"

"Tại sao?"

"Cậu đoán xem"

"Chắc là...bị mẹ kêu về đúng không?"

"Gần đúng. Mà sao giờ cậu còn ở đây?"

"Để đợi Jaewon đó!"

Em vừa nói vừa cười. Nụ cười chói chang dưới ánh chiều tà thêm phần rực rỡ làm tim cậu hẫn đi một nhịp. Cũng chẳng biết vì sao lại vậy nữa nhưng cảm xúc này khó diễn được thành lời. Cậu như bị gương mặt thiên thần của em hớp hồn mất rồi

"Jaewon...Jaewon!"

"Hả!? Ơi!"

"Cậu sao thế? Thấy mệt trong người hả? Hay là say nắng rồi?"

"Là say nắng"

Chưa kịp cho em phản ứng lại,Jaewon áp tay mình vào hai gò má mềm mại của người kia để nâng mặt em lên,ngắm kĩ lại dung nhan mỹ miều tựa tiên tử. Môi đỏ căng mọng như anh đào chín,sóng mũi thon gọn. Điểm làm Jaewon ấn tượng nhất chính là đôi mắt em,đồng tử to tròn đen lấy hệt thiên chương kèm theo hàng lông mi dài cong làm gương mặt trở nên hài hòa. Phải,em tuyệt đẹp! Đẹp đến nao lòng người. Vẻ đẹp trong veo như hồ nước mùa xuân,em ngây thơ như cừu non mới lớn. Chẳng lẽ...Jaewon biết yêu rồi chăng?

"Ờm... H-...Hanbin đói không? Mình đi ăn gì đi"_Cậu sựt tỉnh người,vội bỏ tay xuống,đánh trống lãng

"Vậy ăn tteokbokki được không?"

"Được,đứng đây đợi đi. Tôi lấy xe"

------------------------------------------

"Mày có nghe cái tao mới nghe không họ Koo?"_Eunchan khều nhẹ

"Chọc điếc tai tao luôn đi Chan"

"Thằng này cao tay thật chứ chả đùa"_Euiwoong

Jaewon vừa đi khuất em đã nghe được tiếng xì xào trong bụi cây sau lưng mình,Hanbin mới nhớ ra còn đám bày đầu phía sau nên quay lại xách tai từng đứa kéo ra

"Đi ra đây nhanh"

"Từ từ đau"

"Hội trưởng hội thanh nhạc mà bị nắm lỗ tai kìa,nhục qu-...ê đau!"

"Bình tĩnh,tao tự giác"

"Khôn đó"_Em liếc xéo Eunchan

"Nãy tụi bây cũng thấy gì mà đúng không"_Hanbin lúng túng

"Ơ gì ý nhở,bạn Woong?"

"Không biết nữa,bạn Chan biết không nhỉ?"

"Mình cũng không biết. Bạn Hanbin kể lại đi"

"Bớt giả khờ. Tao đây còn thừa biết tụi mày nghe lọt bao nhiêu chữ nữa đấy"

"Biết rồi thì thôi. Đói quá đi ăn TTEOKBOKKI không?"

"Tao cũng đang thèm TTEOKBOKKI quá nè"_Euiwoong giọng dẹo nhại lời Hanbin

"Được,đứng đây đợi đi. Tôi lấy xe rồi mình đi ăn TTEOKBOKKI"_Bonhyuk cũng giở giọng dẹo nhại lời Jaewon

"Bạn bè gì giỡn nhây"_Hanbin ráng nuốt cục tức vào mà thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro