Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán ăn gần trường:

"Cậu vào trước đi Hanbin"

"Cảm ơn Jaewon"

Nhân viên mang menu ra,Jaewon vội chộp lấy xem trước

Lật qua lật lại một hồi,cậu cất giọng

"Hanbin biết ăn cay không?"

"Hơi hơi thôi"

"Vậy lấy cho tôi hai phần tteokbokki phô mai"_Cậu nói với nhân viên

"Nhìn vậy mà cũng biết quan tâm người khác thật"_Em thầm ấn tượng về cậu

"Uống được soju không?"

"Mình còn nhỏ,không được uống đâu"

"Còn một năm nữa thôi chứ xa xăm đâu. Tập uống đi cho quen"

"Mới bây lớn mà uống soju rồi á!?"

"Nhưng mình không biết uống"

Đấy là Hanbin đang giả ngơ đó. Chơi với bọn Euiwoong,thực hiện qua biết bao nhiêu là thử thách quái quỷ. Thậm chí còn uống loại rượu mạnh hơn soju nữa cơ,ba cái chai nước lã này nhầm nhò gì. Chỉ là phải đóng vai làm mèo con ngây thơ để lừa tên cáo kia vào tròng mà thôi

"Thực sự không biết sao?"

"Ừm"

"Gà =))"

"???"

"Giỡn thôi. Cho hai nước ngọt"

-------------------------------------------------

"Mày có chắc là quán này không Hyuk?"

"Chắc mà,nãy tao thấy hai đứa nó vô đây chứ đâu"

"Vào chỗ này ngồi đi cho tụi nó khỏi thấy"_Eunchan đi đến bàn trong góc,khuất tầm nhìn của của Hanbin và Jaewon

"Lấy ba phần mì cay"_Euiwoong nói với người phục vụ

"Euiwoong nè,mày có thấy tụi mình ra hình phạt có hơi quá không?"

"Là sao?"

"Thì...anh Hyeongseop đấy,tao thấy ảnh quản thằng Bin kĩ quá với lại ảnh cũng đâu cho nó yêu đương"

"Do mày nghĩ nhiều quá đó,thằng Bin cũng lớn rồi anh Hyeongseop không cấm nữa đâu"

"Haizz..."

Người mà Euiwoong và Bonhyuk đang nhắc đến chính là Ahn Hyeongseop – anh trai của Hanbin. Quản lý rất kĩ em trong vấn đề học tập lẫn yêu đương. Tuy khắc khe và khó tính là vậy nhưng anh vẫn luôn là người thương em nhất,sẵn sàng đứng ra che chở,bảo bọc mèo con non nớt trước mấy gã háo sắc và những tên thích trêu hoa ghẹo bướm

-------------------------------------------------

Phía bên bàn kia:

"Gu người yêu của Jaewon là gì?"

Phụt
Jaewon đang ăn suýt thì sặc ra bàn vì cái câu hỏi của em

"Sao cậu hỏi như vậy?"

"Tại mình muốn tìm hiểu chút về Jaewon. Nếu cậu khó chịu thì không cần trả lời đâu"

"Mình không thích con gái..."

"Hả?"

Giọng cậu trầm hẳn,cúi mặt xuống bàn chẳng dám nhìn em nhưng vẫn thấy được sự buồn tủi sâu thẳm trong đáy mắt cáo,chẳng ai nói thêm câu nào. Bỗng cậu cất lời tiếp

"Mình là gay. Hanbin à,mong cậu đừng ghét mình nhé?"

Càng nói giọng càng nhỏ lại rồi tắt quãng đi. Hanbin như nhận ra được điều gì liền bỏ đũa xuống đi qua cạnh Jaewon ôm chầm lấy cậu,gạt đi hàng nước mắt đang lã chả rơi. Đâu ai biết rằng hình ảnh Song Jaewon lạnh nhạt của hiện tại là do một tay những con người ngoài kia xây dựng nên. Ngày còn học ở trường cũ,có một Jaewon hồn nhiên,vô lo vô nghĩ nhưng từ khi cậu thừa nhận bản thân đồng tính,số người quay lưng với cậu chẳng thể đếm xuể. Họ cười đùa giễu cợt làm Jaewon phải chuyển trường. Bây giờ không còn ai mém xỉa đến câu chuyện đó nữa nhưng vết thương này đã khắc sâu vào lòng,tạo nên một nỗi sợ không tên cứ đi mãi theo cáo con. Cũng thật may khi cậu gặp được Koo Bonhyuk,Lee Euiwoong,Choi Eunchan. Những người bạn kề vai sát cánh bên cậu vô điều kiện

Nhìn cáo nhỏ đang gục trên vai mình thút thít mãi Hanbin mới dỗ

"Thôi ngoan nè. Mình thương Jaewon lắm,không ghét Jaewon đâu. Yêu nhất trên đời luôn ý!"_Hanbin vuốt lưng an ủi cậu,tay kia véo cái má mềm

"Thật không?"_Cậu ngẩng mặt lên hỏi

"Jaewon không tin mình hả?"

Nói rồi em ôm mặt Jaewon,cúi xuống gò má gặm một cái làm cho bánh bao mềm bị kéo theo đôi môi đỏ. Rồi em thả ra,bánh bao tưng khỏi môi khiến ba người bên kia dụi muốn đỏ cả mắt vì chẳng tin điều trước mặt mình

"Chọc mù mắt tao luôn đi Woong!"

"Bạo dữ"

"Đui mẹ rồi"

"Hanbin..."_Cậu nín khóc,mặt mài đỏ ửng vì ngại

"Thằng này cũng biết mắc cỡ nữa hả trời"_Bonhyuk trề môi dầm dầm ly nước trên bàn

"Tớ nghe nè,Jaewon!"

"Cậu...cảm ơn cậu nha"

"Có gì đâu mà ơn nghĩa chứ. Tâm trạng Jaewon không tốt thì cứ chia sẻ với mình nha"

"Ừm"

"Úi trời tối rồi. Mình về trước nha Jaewon"

Hanbin nhìn ra cửa sổ,vội vàng đeo cặp lên vai định rời đi thì có một bàn tay níu lại

"Để mình đưa cậu về"

Ngồi lên ghế phụ êm ái trên con xe giới hạng của thiếu gia họ Song,Hanbin lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm với tụi bạn:

Nhóm: Hành tinh kì lạ👽

Oh Hanbin:
Thành công mỹ mãn😏

Lee Euiwoong:
Ghê bây ghê bây
Hun hít đồ ha

Oh Hanbin:
Sao cưng biết😱

Koo Bonhyuk:
"Nhâm nhạn nhe nhon nhông nhốt nhì nhứ nhia nhẻ nhới nhìn nha"😔
*Gửi hình loppy nhại giọng*

Oh Hanbin:
*Hình Shuhua nắm đầu loppy*
Cho các ngươi 5 giây trình bày @All

Choi Eunchan:
Làm sao mà mày biết được vì tụi tao ngồi sau lưng mày mà

Koo Bonhyuk:
Bảnh quá đại ka oii

Choi Eunchan:
Cảm ơn cưng💅

Lee Euiwoong:
Lo nói chuyện với ai đó quá nên đâu để ý bọn này

Choi Eunchan:
Kêu thằng Jaewon chạy xe chậm thôi,tụi tao đuổi theo không kịp

Oh Hanbin:
???

"À mà quên,nhà Hanbin ở đâu để mình đưa về"

"Để nhớ cái coi. Cậu đi thẳng tới đó,rồi quẹo phải nè,sau đó rẽ vào kia. Chạy như vậy đi rồi mình chỉ tiếp cho"

Vì bản thân không nhớ tên đường nên Hanbin buộc phải cầm ngón tay Jaewon lên mà chỉ trỏ đủ kiểu. Cậu cũng chăm chú nhìn,nhưng không phải nhìn đường mà là nhìn em.

_________________♡ ________________
Giải thích 2 cái hình Hyuk và Hanbin gửi trong nhóm:
Đáng lẽ khúc đó là tui để cái textfic như nhóm chat thật luôn á mà tải hình lên không được. Ngồi hôm qua tới giờ để tải lên mà cứ quay vòng vòng mãi  rồi nó tự thoát ra khỏi app nên gõ chữ vậy luôn mn ráng coi đỡ nha. Sorry🥲😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro