Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa bắt đầu,Hanbin thong thả đến trường thì gặp một cậu bé khối dưới

"À húuu chào buổi sáng anh Hanbin"

"Kim Taerae,sao hôm qua em không đi học?"

"Hôm qua có tận hai tiết toán nên em cúp á"

Đó là Kim Taerae,hậu bối khối dưới học lớp 10A3. Mới vào trường cách đây không lâu nhưng nổi tiếng vì danh "Đàn em của đại ca Song",không có tên trong hội học sinh nhưng lại là đứa được Hanbin cưng nhất,lâu lâu cũng bị Hanbin la vì lên phòng giáo viên đều đều như ăn cơm bữa

"Cái thằng bé này,học hành chễnh mãn quá nha"

"Aiguu,chẳng có sao hết á,anh Hanbin cứ lo xa"

"Xa xa cái con khỉ,lúc điểm kém thì đừng có khóc"

"Có anh Hanbin khóc đó chứ em không khóc đâu! Plè"_Taerae lè lưỡi chọc em rồi quay người phắn đi

"Thằng nhóc đáo để! Yah Kim Taerae,em chết với anh!"

Khi đang chạy rượt theo tên nhóc kia thì Hanbin vô tình va vào bờ vai rộng nào đó,ngẩng lên mới thấy hóa ra là...Song Jaewon!?

"Aizz...mắt mũi để đâu không biết. Có sao không đó?"

"Mình ổn,mà sao hôm nay Jaewon đi học sớm vậy?"_Em có chút bất ngờ vì hôm nào trường đóng cổng mới thấy cậu xách dép leo vào

"Bộ mình không được đi học sớm hả? Vậy thôi đi về cho vừa lòng"

"Ơ thắc mắc xíu cũng khó chịu. Kì cục"

"Mà làm gì cắm đầu cắm cổ chạy thế"

"Để đuổi theo thằng bé kia kìa"

"Taerae?"

"Ủa đại ca? Cơn gió độc nào đưa đại ca tới trường lúc bảy giờ sáng vậy?"

"Sao tao đi học sớm có một bữa mà như kì tích thế giới luôn thế"

"Chứ sao nữa,học 11 năm mà có đúng một ngày đi sớm không phải kì tích thì là gì"

"Nói chuyện với mày mệt quá. Vào trong thôi Hanbin"_Cậu khoác vai em,đi lướt qua Taerae

"H-...hả? Ừ"

"??? Sao ông dà này đi chung với anh Hanbin?? Chơi ngải con người ta à?"_Taerae nghĩ

"Ể? đợi em đi với"

Cả hai đến trước cửa lớp 11A1 của em,Jaewon định về lớp thì bị giữ lại bởi một câu nói

"Hanbin vào lớp đi. Học vui vẻ nhé"

"Còn sớm nên giáo viên chưa vào đâu. Jaewon vào lớp mình chơi không?"

"Cũng được"

"Uầy uầy,coi ai tới lớp mình kìa"_Hyuk đang viết thông báo cho lớp thì nhìn lên,khẩy vai Eunchan

"Khách đến nhà không trà cũng bánh đê!"_Jaewon lôi sềnh sệch cái ghế qua chỗ Hyuk và Eunchan đang ngồi,tiếng kéo ghế cót két như đang hành hạ lỗ tai làm cả lớp quay lại nhìn

"Cầm ghế lên cho hẳn hoi coi. Trầy hết sàn lớp tao"

"Bớt tra tấn lỗ tai nhưng khác giùm"

"Aizz...có cái sàn nhà cũng tiếc. Thích thì tao mạ vàng nguyên cái lớp mày luôn còn được"

"Vấn đề không phải chỗ đó,vấn đề người bị mang tiếng không giữ gìn cơ sở vật chất của trường là tụi tao chứ không phải mày"

"Bạn bè chịu giùm nhau xíu có sao đâu mà cứ làm quá"

"Quá con c-..."_Eunchan đang định nói thì bị Hanbin bịt miệng lại

"À,ờm...Chắc Jaewon chưa ăn sáng đâu nhỉ? Để mình xuống canteen mua đồ ăn lên đây nha"

"Không cần đâu,mình chưa đói"

Hanbin định đi ra canteen thì bị bàn tay to lớn của Jaewon ôm eo kéo xuống. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu chỉ dùng một lực rất nhẹ nhưng em lại ngã nhào vào lòng cậu rồi

"A..."

"H-...Hanbin,Hanbin có sao không?"_Jaewon phải mất mấy giây để hoàn hồn lại,sau đó đẩy con mèo nhỏ trong lòng mình ra

"Mình không sao,cảm ơn Jaewon"_Em ngồi dậy,lúc rời khỏi người còn cố tình vuốt dọc từ vai xuống ngực làm cậu đỏ mặt mà nổi hết da gà

"Khá khen cho ngươi"_Hyuk nhìn Hanbin bằng đôi mắt sắt lẹm

"Khỏi phải nói"_Hanbin đá lông nheo với Hyuk

Tuy mọi lời nói đều thể hiện qua ánh mắt nhưng nội tâm ai cũng hiểu được người kia đang nói gì. Biết tại sao không? Phép thuật nhà Bão đó

Reng reng reng...

"Thôi mình về lớp nha,không là thằng Woong cạo đầu mình đó. Hanbin học vui vẻ"

"Ừm,bái baii"

"Ừm,bái bai~"_Nữa rồi,Bonhyuk lại dở cái trò nhại giọng đó nữa rồi đó

"Quýnh mày bây giờ. Đưa vở bài tập đây!"_Hanbin vứt bỏ gương mặt mèo con ban nãy mà quay sang đanh đá

"Đây,hung dữ quá"

"Kêu tao dữ thì đừng ngồi chung bàn với tao! Hứ!"

"Cứ như con nít. Haizz..."_Hyuk thở dài,mở sách ra đọc trước bài

Mãi mới đến tiết thể dục,tiết học mà bọn tăng động trong lớp vô cùng yêu thích trừ Hanbin. Em thề là nếu được chọn thì em thà học mười tiết hóa khô khan còn hơn là dành ra 45 phút cho cái môn chết tiệt này. Vì sao ư? Vì lúc nào cũng phải học bóng rổ đó! Nhưng với chiều cao 1m76 thì sao mà ném trúng vào cái rổ xấp xỉ hai mét kia được chứ. Bực hết cả mình đã thế còn gặp tên Eunchan 1m9 làm bạn với cái rổ nữa

Cội nguồn của cái việc này là do giáo viên thể dục cứ hay khoe với bọn học trò là ngày xưa từng đi thi bóng rổ cho trường,giải vàng giải bạc các kiểu...

"Nếu vậy thì sao không làm vận động viên luôn đi mà về đây làm giáo viên để rồi hành học sinh cỡ đó?"_Em từng bực dọc tâm sự với Bonhyuk như vậy

Trái ngược hoàn toàn với em thì Song Jaewon lớp bên kia lại là thành viên trong đội bóng rổ nữa. Vô tình cả lớp 11A1 và 11A2 đều có môn thể dục vào tiết thứ hai

"Các em à,trong những bài thể dục dụng cụ tốt nhất giúp chúng ta phát triển chiều cao thì điển hình nhất là bóng rổ. Nếu các em không tin thì cứ nhìn tôi - giáo viên của các em chính là một ví dụ cho câu nói đó,một cựu quán quân môn bóng rổ đây"__Giáo viên tự hào nói

"Có một câu nói quài"_Hanbin chán trườn,chống cằm than thở

"Vì vậy nên để cho các em một sức khỏe tốt,tôi sẽ truyền lại câu nói này cho các em. Bây giờ lớp trưởng chia nhóm ra cho các bạn luyện tập đi"

"Dạ,cả lớp chia thành hai đội một nam một nữ đấu với nhau nha"

"Chán thật,bị lớp kia lấy mất cái sân rồi"

"Ê hình như lớp Hanbin thì phải"_Euiwoong nheo mắt lại nhìn

"Ồ"

Trong đầu Jaewon bỗng nghĩ ra một kế,liền chạy qua bên giáo viên thể dục lớp bên cạnh cho lớp mình đấu bóng rổ cùng. Vị "vận động viên" bên này thấy trò cưng bên câu lạc bộ thì sao nỡ từ chối chứ,nhanh chóng tập hợp cả lớp lại thông báo rồi cười khà như gặp được thần tài

Một bên là đám học sinh của hai lớp hò hét tranh bóng ầm ĩ,bên còn lại là người đứng đầu bảng xếp hạng nam thần của trường đang chỉ cho lớp trưởng ném bóng vào rổ. Jaewon lắc đầu ngao ngán đi tới

"Hanbin có cần mình giúp gì không nhỉ?"

"Không"_Lời đáp trả thẳng thừng này làm cho đứa bạn kế bên bịt miệng không kịp,khẩy vai em một cái như ra hiệu

"À thì... cái rổ này cao quá,Jaewon chỉ mình ném vào được không?"

"Được thôi,đầu tiên cậu làm như vầy nè,sau đó..."

Lớp trưởng Oh này thật là,sai tư thế mất rồi. Vậy thì phải để người trong câu lạc bộ chỉnh lại thôi. Jaewon đứng sau lưng em,vòng tay ra trước để lên đôi tay thon mịn của người phía trước rồi thảy bóng lên

Và...

"Vào rổ rồi kìa Jaewon ơi,Jaewon giỏi qu-.."

Vì khoảng cách chiều cao nên cậu phải cúi người xuống kề bên vai em,lúc em nhảy cẩng lên quay mặt lại vô tình đặt lên má người kia một nụ hôn

"Nếu cậu biết rồi thì mình về lớp nhé. Tạm biệt"

"Ờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro